Thẩm Tư Phi chỉ thuận miệng hỏi, anh nhớ ra tiêu chuẩn chọn bạn đời của Hạ Tây Châu là một Beta dịu dàng, biết săn sóc và chăm lo việc nhà. Nhưng sinh ra trong gia đình có gia thế, cần phải có người kế thừa gia sản, nên chắc chắn phải cân nhắc đến vấn đề người thừa kế.
Hạ Tây Châu suy nghĩ một chút rồi nói: "Chuyện này...cần phải phân tích cụ thể một chút. Nếu đối phương không muốn, tôi sẽ lựa chọn tôn trọng. Nhưng mà tôi có tiêu chuẩn chọn bạn đời của riêng mình, tôi sẽ không dễ dàng khuất phục trước hôn nhân."
Mặc dù ông cụ Hạ sẽ không đồng ý để nhà họ Hạ tuyệt hậu, nhưng Hạ Tây Châu chưa bao giờ cảm thấy chuyện kế thừa huyết mạch là một chuyện quan trọng. Nếu thật sự không được, hắn có thể nhận một đứa bé con họ hàng xa làm con thừa tự.
Thẩm Tư Phi cau mày.
Vì chuyện gia đình nhà họ Hạ mà hình tượng của Hạ Tây Châu không được tốt lắm, thậm chí còn có lời đồn tính cách của hắn u ám đầy tàn bạo, có khuynh hướng bạo lực, nhưng thực tế, ở phương diện tình cảm Hạ tổng là một người đoan chính, trên giường cũng thuộc phái truyền thống.
Phải thừa nhận là ở chung lâu ngày với tình địch trước kia này của mình làm anh cũng có hơi thưởng thức.
Thẩm Tư Phi được ăn đồ ngọt thì không còn khăng khăng đòi kẹo bơ cứng nữa. Hai người quay về, mua một gói ở siêu thị mà Thẩm Tư Phi thường mua, Hạ Tây Châu khuyên nhủ anh: "Ăn ít đồ ngọt thôi."
Thẩm Tư Phi nói: "Anh dựa vào đâu mà quản tôi muốn làm gì?"
Cây ngay không sợ chết đứng, anh nổi cáu đến hai má anh cũng phồng lên.
Hôm nay thầy Thẩm vô cùng khó hiểu lại còn cố tình gây sự, nhưng Hạ Tây Châu lại cảm thấy vô cùng thú vị.
Hắn không phản bác lại, hắn đưa người đến dưới lầu rồi tạm biệt anh.
Sau khi về đến nhà, Thẩm Tư Phi cảm thấy căn phòng sao trống trải và quạnh quẽ quá.
Chỉ có mùi xà phòng và sữa tắm, không ai đưa sữa nóng cho anh nữa, anh tự nấu cơm rồi một mình ngồi ăn, ngay cả chơi game cũng không còn thú vị nữa.
Anh chợt nhận ra mình không phải không có cảm giác, Hạ Tây Châu có lẽ là Alpha nam mà anh tiếp xúc nhiều nhất, lúc ở bên hắn anh rất có cảm giác an toàn, điều mà Trần Kim chưa từng cho anh. Dần dà anh sinh ra cảm giác ỷ lại vào Hạ Tây Châu.
Thẩm Tư Phi cố chấp cho rằng đó là cảm giác ỷ lại.
Buổi tối anh nhận được email thông báo hủy bỏ đơn xin tin tức tố Alpha nhân tạo từ bệnh viện, thậm chí còn vô cùng tri kỷ mà tặng cho anh một quyển bách khoa toàn thư về những việc Omega đang mang thai cần chú ý.
Thẩm Tư Phi vừa lật đến cuối thì có hơi tuyệt vọng. Đọc một vài trang trước khi ngủ chắc chắn sẽ giúp ngủ ngon hơn.
Mấy hôm nay anh ngủ không được yên giấc, luôn giật mình tỉnh giấc, ngày nào lên lớp cũng mất tập trung dễ mắc lỗi, may mà quá trình ôn tập đã đến giai đoạn nước rút, đám học trò của anh còn giỏi hơn cả thầy.
Vì ông cụ Hạ đột nhiên sinh bệnh phải nằm viện nên cuộc gọi video vào cuối tuần cũng bị hủy, Thẩm Tư Phi cũng không đến chỗ của Hạ Tây Châu nữa.
Vì thế mà Hạ Tây Châu phải đến đó ngay trong đêm. Ông cụ đã chín mươi tuổi, bất cứ lúc nào cũng có thể qua đời. Ở lại nước ngoài cũng là vì bên đó có trình độ y học tốt hơn.
Nếu đối phương chết, là người thừa kế duy nhất nên Hạ Tây Châu phải ở bên cạnh ông.
Kỳ thi thử cuối cùng của học sinh lớp 12 cũng đã đến.
Thẩm Tư Phi làm giám thị môn thi cuối cùng, lúc anh đi lấy bài thi thì nhìn thấy lớp trưởng lớp mình dạy đang ngồi ở đầu cầu thang học thuộc từ vựng.
Thẩm Tư Phi bước tới: "Sao lại ngồi học ở chỗ này vậy?"
Trương Tiểu Văn giật mình, vội vàng đứng lên: "Thầy Thẩm, phòng học ồn quá nên em ra đây học từ vựng."
Thẩm Tư Phi thấy cậu ấy có hơi căng thẳng nên bước tới vỗ vỗ vai cậu ấy: "Đã thân kinh bách chiến rồi sao bây giờ còn sợ nữa chứ?"
Trương Tiểu Văn khóc thầm trong lòng, vẻ mặt u sầu: "Tiếng Anh khó lắm ạ."
Thẩm Tư Phi nhìn tính cách trẻ con của cậu ấy, không khỏi nở nụ cười: "Biết cái gì gọi là tương phản không? Khi em làm điều gì đó, hãy tưởng tượng nếu như chuyện đó có kết quả tồi tệ. Khi đó, em sẽ cảm thấy thật ra cũng chẳng có gì và khi đối mặt với nó em sẽ rất bình tĩnh."
Lúc anh cười rộn lên, khóe miệng khẽ cong, đôi mắt cũng cong lên như vầng trăng khuyết, trong nháy mắt hiếm khi làm người ta cảm thấy đẹp đến lóa mắt.
Trương Tiểu Văn sửng sốt.
Thẩm Tư Phi nói: "Đương nhiên là tôi không bảo em làm bài kiểm tra cẩu thả, nhưng em đừng quá căng thẳng. Bài thi thử vừa rồi không đánh giá xếp hạng, coi như một lần ôn tập lại. Sắp thi rồi, mau về chuẩn bị đi."
Trương Tiểu Văn cảm thấy tim mình đập nhanh dữ dội, cậu ấy vội vàng cảm ơn rồi chạy về.
Thẩm Tư Phi rất ít khi trò chuyện với học trò của mình, trừ khi có người muốn hỏi vấn đề gì đó, thứ nhất, giáo dục tư tưởng không phải là môn của anh, hai là do tính cách của anh. Nhưng mà đối với lớp trưởng lớp mình dạy, ngày nào cũng nhìn thấy nên cũng gần gũi hơn một chút.
Nhưng Trương Tiểu Văn vẫn không sao hiểu được, cậu ấy cảm thấy bản thân anh rất đặc biệt, vừa nghĩ đến tin tức tố mùi sữa của Thẩm Tư Phi. Cậu ấy cảm thấy loại cảm giác này có gì đó không đúng, nhưng thầy Thẩm lại quá mê người, bất kể là giọng nói hay khí chất, anh giống như trời sinh đã rất hấp dẫn người ta vậy.
...
Kỳ thi kết thúc.
Lớp 12 của trường được nghỉ một ngày rưỡi, những âm thanh rung trời vang lên như muốn đâm thủng màng nhĩ.
Lúc Thẩm Tư Phi cầm bài thi quay lại, những học sinh biết anh hay không biết đều liên tục chào hỏi anh, nhiệt tình giống như tuổi trẻ buông thả của họ làm cho người ta không đỡ được.
Lần này anh không cần phải đi chấm bài thi nên có thể hoạt động tự do, giáo viên phụ trách lớp bên cạnh thu dọn xong thì đi tới hỏi: "Chiều nay thầy Thẩm đã có kế hoạch gì chưa?"
Thẩm Tư Phi ngẩng đầu nói: "Tôi có hẹn với bạn rồi."
Giáo viên phụ trách cười nói: "Bạn trai à? Cái người đàn ông thường tới đón anh ấy hả. Anh đừng sợ, lúc tan làm tôi có nhìn thấy mấy lần, không cần giấu nhẹm như thế đâu, bạn trai anh thật sự rất đẹp trai đấy. Được rồi, được rồi, tôi sẽ giữ bí mật cho anh mà, tôi đi trước nhé."
Tại sao cả thế giới đều nghĩ rằng anh đang yêu được vậy?
Thẩm Tư Phi sờ sờ lỗ tai, không biết vì sao mà hơi nóng.
Hạ Tây Châu lên máy bay vào buổi sáng nên buổi chiều mới hạ cánh, hắn không kịp đến đón anh nên bèn bảo tài xế của công ty đến đón nhưng Thẩm Tư Phi lại từ chối.
Anh đã hẹn Trần Kim đi làm ghép đôi tin tức tố.
Bây giờ anh vẫn đang trong thời gian đánh dấu tạm thời, lúc lấy tin tức tố thế nào cũng lẫn tin tức tố của Alpha, kiểm tra sẽ bị phát hiện ngay, không thể giấu Trần Kim được nữa.
Nhưng tại sao anh lại cảm thấy mình và Hạ Tây Châu như đang có quan hệ bất chính với nhau thế nhỉ, là bởi vì ban đầu họ vốn là tình địch song bỗng nhiên lại biến thành tình nhân chăng?
Thẩm Tư Phi vẫn không biết phải nói thế nào với Trần Kim.
Anh dọn dẹp bàn làm việc một lượt, thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài. Trung tâm dịch vụ ghép đôi tin tức tố cách trường học không xa lắm, tạt qua một con đường nhỏ là tới, chỉ mất mười phút đồng hồ.
Gần trường có trung tâm thương mại, bọn học sinh không vội về nhà mà sẽ ghé qua đó chơi, con đường khá đông đúc, xe cộ cũng đang tắc.
Trong những năm gần đây, thành phố S phát triển rất nhanh, những tòa nhà cao tầng mọc lên chọc trời, người và xe cộ cũng ngày càng nhiều.
Thẩm Tư Phi ra khỏi đường nhỏ, trước mặt có đèn tín hiệu giao thông, không có nhiều xe cộ lắm, gần đó có một khu nhà cũng không có nhiều người.
Đúng lúc này, anh nghe được một tiếng thét chói tai.
Mặc dù âm sắc bị bóp méo vì sợ hãi, nhưng anh nhanh chóng nhận ra đó là giọng của học sinh Hướng Hưng Mẫn.
Thẩm Tư Phi lập tức nhìn xung quanh, nhìn thấy học sinh của mình ở bên kia đường.
Hướng Hưng Mẫn và Vương Sa Sa đi cùng nhau, cả hai không có kế hoạch đi mua sắm mà chỉ muốn đi đường nhỏ về nhà. Nhà của Vương Sa Sa nằm ngay phía trước hai cột đèn giao thông.
Đi nửa đường thì bọn họ bị một tên nghiện cầm dao gọt hoa quả theo dõi.
Người đàn ông cầm con dao gọt hoa quả đâm về phía Hướng Hưng Mẫn mà không có lý do, Vương Sa Sa là một Omega có mùi hương hoa rất dễ chịu.
Gã là một tên nghiện, vì gia cảnh quá nghèo nên không ai muốn gã cả, gã phải trốn tránh cảnh sát, gã đã đánh mất lý trí và lương tâm từ lâu, hai mắt gã đỏ ngầu, thầm nghĩ muốn kéo theo người làm đệm lưng.
Mặc dù bị tấn công bất ngờ nhưng Vương Sa Sa vẫn rất cảnh giác và né sang một bên. Em sợ hãi và liên tục la hét, sợ tới mức bị ngã mấy lần rồi bị người đàn ông kia tóm được.
Em hét lên với Hướng Hưng Mẫn: "Cứu mạng!"
Cuối cùng Thẩm Tư Phi cũng chạy tới, nhìn thấy lưỡi dao lóe lên thì lập tức nhào tới: "Báo cảnh sát đi!"
Sau lưng anh truyền đến một cơn đau dữ dội, đôi lông mày cau chặt, anh mặc kệ máu đang chảy, đẩy Vương Sa Sa đang sợ hãi sang một bên, anh thực hiện một cú xoay người đẹp mắt, rồi dùng hết sức đạp tên kia xuống đất.
Nhưng tên kia đã nhanh chóng đứng dậy, "pằng" tiếng súng vang lên, trước khi đứng thẳng người dậy thì người đàn ông kia đã nằm gục trên mặt đất.
Quá nguy hiểm.
Mùi máu tanh gay mũi lan ra, Thẩm Tư Phi cảm thấy choáng váng, Hướng Hưng Mẫn chạy tới dìu anh. Cơn đau nhức sau lưng không giảm bớt mà bụng cũng đang quặn đau.
Vương Sa Sa té ngã trên đất cũng chạy tới, khuôn mặt trắng bệnh, run rẩy hỏi: "Người...người chết rồi sao?"
"Đã chết rồi. Đại Cường, gọi điện thoại cho cảnh sát đến xử lý cái này đi."
Một người mặc trang phục đặc thù giăng dây phong tỏa, Uông Ngạn đá chân người nằm trên đất: "May mà tôi ở gần đây. Tôi ở đây trấn an tâm lý những Omega này."
Đó là một người đàn ông rất đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú, cao ráo khôi ngô, động tác khi làm việc rất lưu loát và tự nhiên.
Thẩm Tư Phi thả lỏng người nửa quỳ xuống, Hướng Hưng Mẫn la lên: "Thầy Thẩm!"
Lúc đầu người còn có thể đứng vững nên anh ta cũng không chú ý lắm, bây giờ đột nhiên ngã xuống, Uông Ngạn vội vàng bảo người ta nâng cáng qua đây, anh ta bước tới xem tình trạng vết thương của Thẩm Tư Phi.
Omega này có khuôn mặt rất đẹp, khung xương rất chuẩn, vai rộng eo hẹp, tóc lòa xòa trước mặt, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt, tóc mai ẩm ướt, vừa toát lên vẻ yếu đuối nhưng vẫn rất kiên nghị.
Vết thương trên lưng không sâu lắm, lượng máu chảy có chút nhiều nhưng không tới mức bị thương nặng ngất xỉu.
Hướng Hưng Mẫn sốt ruột nói: "Anh là ai, đây là thầy giáo của bọn em, thầy ấy bị thương rồi, nhanh đưa thầy ấy đến bệnh viện đi!"
Uông Ngạn cau mày: "Hóa ra là giáo viên à."
Anh ta cõng người lên xe, Hướng Hưng Mẫn và Vương Sa Sa đuổi theo người đàn ông vừa uy nghiêm vừa mạnh mẽ kia.
Uông Ngạn xuất trình giấy tờ của mình: "Hai bạn nhỏ bây giờ có thể tin tưởng tôi rồi chứ. Tôi là chủ tịch Hiệp hội Quyền lợi Omega, may mà tôi đang đi tuần tra ở gần đây, nếu không mọi chuyện sẽ thật sự rất nguy hiểm. Mọi người rất may mắn đấy."
Hướng Hưng Mẫn hỏi: "Còn thầy Thẩm của bọn em thì sao?"
"Giáo viên nam kia à?", Uông Ngạn nói: "Hai người đừng lo lắng, thầy giáo của các em không sao, tôi đoán là chỉ bị ngất thôi."
Hướng Hưng Mẫn và Vương Sa Sa thở phào nhẹ nhõm, Uông Ngạn lớn tuổi hơn bọn họ, lại có thân phận như kia, xem ra là rất đáng tin cậy.
Hiệp hội Quyền lợi Omega vô cùng quan tâm đến sự an toàn của Omega trong thành phố, bởi vì Alpha và Omega ở cùng nhau rất dễ mất kiểm soát và gây ra bạo loạn, bởi vậy người của họ sẽ phân chia ra khắp nơi để ứng phó với những trường hợp khẩn cấp.
Uông Ngạn nhớ tới cái gì đó, nói: "À phải rồi, hai em gọi cho phụ huynh của mình và người nhà của thầy giáo Omega kia đi."
Hướng Hưng Mẫn nói: "Nhưng em không có số điện thoại của bố mẹ thầy Thẩm."
Cô cầm điện thoại của Thẩm Tư Phi nhưng điện thoại có mật khẩu nên không mở danh bạ được.
Vương Sa Sa nói: "Không phải thầy Thẩm với anh họ cậu đang hẹn hò sao?"