Chương 7: Tình địch bụng dạ đen tối

"Có phải bệnh đau dạ dày do yếu tố thần kinh(1) của cậu tái phát không? Tôi lập tức đưa cậu đi bệnh viên cơ sở phía Bắc?"

(1)Yếu tố thần kinh: Stress, phẫn nộ, bực bội, khó chịu,... có thể làm niêm mạc dạ dày nhạt màu, giảm tiết dịch và giảm nhu động.

Hạ Vũ Đình mặt đầy lo lắng, một tay chặn ngang đem Uyển Lãng Thiên bế lên.

"Tôi tự đi!"

Uyển Lãng Thiên bụng co quắp vì đau, phản kháng cũng vô hiệu.

Anh đau đến nhăn cả mặt, cuộn tròn cả người, như một chú mèo cuộn tròn trong mưa, bị Hạ Vũ Đình ôm vào trong lòng.

Tần Thanh Vân đang xách hai túi đồ ăn tới, suýt nữa thì bị Hạ Vũ Đình đang hùng hổ chạy va vào.

"Hả? Các cậu đi đâu vậy? Không đúng, cậu ôm người anh em của tôi đi đâu đó?"

Khi bình tĩnh lại, người anh em Uyển Lãng Thiên của cậu đã bị Hạ Vũ Đình bế kiểu công chúa chạy xa rồi.

Tần Thanh Vân nhìn đống đồ ăn trong tay: "Hai người lập đội đánh đôi, đánh ra ăn ý để chỉnh tôi à? Bảo tôi mua nhiều thức ăn như vậy cho chó hả?"

Uyển Lãng Thiên mặt đỏ như muốn nổ tung.

Xét cho cùng, thì cũng trách Hạ Vũ Đình, cứ muốn lôi anh đi đánh cầu lông.

Nếu không đánh cầu lông, thì đã không phải chịu sự đau đớn này.

Uyển Lãng Thiên ấn bụng, đây mới là nguyên nhân thật sự của việc anh từ bỏ chơi cầu lông sau khi lên đại học.

Anh cảm thấy bản thân đã đạt đến giới hạn trên con đường cầu lông rồi.

Từ nhỏ, anh đã bị ông nội, bố bắt đi luyện chơi cầu lông, đạt càng nhiều thành tích và danh hiệu, thì anh lại phải gánh vác càng nhiều sự kỳ vọng và áp lực.

Sau khi nhận được đặc cách của trường đại học, ông nội và bố đã rất vui mừng mong chờ vào cuộc thi thanh niên quốc gia.

"Thành tích của Uyển Lãng Thiên vẫn luôn dẫn đầu, cầu lông là thế mạnh khoa thể thao của trường đại học này, vào sau luyện tập tốt, thì giành được quán quân của cuộc thi thanh niên là không thành vấn đề!"

"Đó là đương nhiên rồi, cũng không xem nó là cháu trai của ai?"

Sự vui mừng tràn đầy của ông nội và bố, đã làm Uyển Lãng Thiên đau dạ dày cả một mùa hè.

Không dễ gì mới kéo được hành lý đến đại học, tự ý nộp đến xin chuyển khoa, thậm chí còn xin rút ra khỏi đội cầu lông.

Uyển Lãng Thiên cho rằng, từ nay về sau có thể tránh xa khỏi cơn đau dạ dày do yếu tố thần kinh đang hành hạ anh.

Gần đây bị Hạ Vũ Đình kéo đi tập cầu lông, cầm vợt nhiều, lại bắt đầu để ý thành tích.

Thế đấy, cơn đau dạ dày như hẹn mà đến.

"Được rồi, tôi không còn đau nữa, không phải là cố tỏ ra mạnh mẽ, thật sự là tôi có thể tự đi." Uyển Lãng Thiên đẩy đẩy Hạ Vũ Đình, muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Hạ Vũ Đình vẫn ôm chặt, lắc lắc đầu, nhất định phải "chịu trách nhiệm đến cùng".

"Nếu không phải tôi tìm cậu lập đội đánh cầu lông, bệnh cũ của cậu sẽ không bị tái phát, nên tôi phải chịu trách nhiệm đưa cậu đi khám bác sĩ, phụ trách chăm sóc cậu."

Phản ứng đầu tiên của Uyển Lãng Thiện là người này thật buồn cười, còn cố ý trêu chọc anh: "Cậu dứt khoát nói muốn phụ trách với hạnh phúc cả đời của tôi là được rồi."

Đúng, như thế này Hạ Vũ Đình sẽ không thể tiếp nhận Nghiêm Tiểu Linh, thì không thể cùng Nghiêm Tiểu Linh nói chuyện yêu đương trước mặt anh.

Không ngờ tới, mặt Hạ Vũ Đình đỏ bừng, còn cho đó là thật.

"Nếu cậu nguyện ý, thì tôi ok thôi." Hạ Vũ Đình cố gắng phóng ra sự thâm tình và chân thành.

Bởi vì anh vẫn luôn nhìn em, coi em như là đối thủ mạnh nhất, đồng thời cũng bất giác mà hiểu hết tất cả mọi điều về em.

Uyển Lãng Thiên dùng sức đẩy Hạ Vũ Đình, từ trong lòng anh ta nhảy xuống, ổn định đáp xuống đất.

"Ok cái quỷ gì! Không đúng, rốt cuộc là sao cậu lại biết khi tôi luyện đánh cầu lông thì sẽ tái phát bệnh này? Cậu không phải là thám tử, mà đã thuê thám tử theo dõi tôi đúng không?"

Uyển Lãng Thiên cuối cùng cũng phản ứng lại, cái tật xấu này của anh, đến cả ông nội, bố và huấn luyện viên còn không nhận ra.

Ngày ngày, bọn họ đều nhìn anh luyện tập, thi đấu, là người gần gũi nhất với anh, cũng đều không phát hiện ra, thế mà sao Hạ Vũ Đình lại hiểu rõ như vậy?

Chẳng lẽ tên nhãi này đã lật tẩy nội tình của mình từ lâu rồi? Đến cả mười tám đời gia đình của anh cũng điều tra rõ ràng?

Quả nhiên là tâm cơ BOY, là một tình địch khó đối phó.