Lý Tiêu chưa từng muốn tìm thấy Chu Dịch Phàm như thế. Vừa nghĩ đến Chu Dịch Phàm sẽ phát sinh gì đó với Thu Hà, trong lòng hắn tựa như có một tảng đá, cực kỳ nghẹn. Hắn đi qua từng hẻm một, thậm chí không buông tha bất cứ một ngõ tối nào, không đầu không đuôi bay loạn giống như ruồi bọ. Vừa chạy, vừa gọi điện thoại cho Chu Dịch Phàm, nhưng không có ai nhận điện thoại.
Cho đến khi ánh sáng cuối cùng biến mất nơi chân trời, Lý Tiêu mờ mịt đứng ở đầu đường nơi đã gặp Chu Dịch Phàm. Lý Tiêu suy nghĩ, có phải Chu Dịch Phàm đã về khách sạn rồi không? Có mang theo Thu Hà không?
Nghĩ đến khả năng Chu Dịch Phàm mang Thu Hà đến phòng khách sạn nơi bọn họ đang ở, cả người Lý Tiêu chấn động — tuyệt đối muốn ngăn cản bọn họ! Hắn dứt khoát xoay người, chuẩn bị khí lực, chuẩn bị một hơi chạy ra khỏi thành cổ, bắt xe đi về khách sạn.
Ai ngờ khi đang chuẩn bị chạy đi, trong nháy mắt xoay người ngẩng đầu kia, tất cả khí lực đều bị rút hết. Người hắn muốn tìm, thế nhưng lại đang ở phía sau hắn. Đương nhiên người hắn không muốn nhìn thấy, cũng ở đó.
Thu Hà kéo tay Chu Dịch Phàm, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc khiến Lý Tiêu khó chịu. Em gái má lúm cũng ở đó, vừa thấy Lý Tiêu liền mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn.
"Nghe nói anh bị dọa chạy? Ha ha...... anh thật là thú vị."
Người mở miệng đầu tiên là Thu Hà, cười nói mà không biết liêm sỉ dựa vào trên người Chu Dịch Phàm. Lý Tiêu chỉ cảm thấy đầu nóng lên, ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng, hắn đã chen vào giữa Thu Hà.
"Mấy người đi đâu vậy? Tôi tìm mấy người cả một buổi chiều! Đi thôi, cùng đi ăn cơm tối thôi, tôi nhìn thấy một nhà hàng Thái không tệ, rất đông khách, hương vị nhất định rất ngon."
Lý Tiêu bỏ qua ánh mắt kỳ quái của bọn họ, thản nhiên nói, kéo Chu Dịch Phàm đi. Đi hai bước, thấy em gái không theo kịp, hắn còn quay đầu giả mù sa mưa hỏi thăm một câu: "Đi nhanh lên, theo sau nha!"
Hai em gái đứng ở tại chỗ theo dõi hắn, thần sắc quái dị, dưới sự trợ giúp của phông nền âm u của thành cổ, thoạt nhìn giống nữ quỷ.
"Chúng tôi ăn rồi."
Chu Dịch Phàm nhẹ nhàng lấy tay Lý Tiêu kéo tay cậu ra, chậm rì rì nói một câu
Lý Tiêu lại giống như không nghe thấy, mặt không đổi sắc.
Hắn nhìn hai em gái, cười rất chân thành: "Ồ, mấy người ăn rồi à? Một khi đã như vậy, trời tối rồi hai em cũng về sớm đi, chúng ta liên lạc sau nhé, ha ha ha ha......"
Nói như thế, tay hắn cũng không nhàn rỗi. Nắm tay Chu Dịch Phàm hai lần, bị đánh hai lần, hắn dứt khoát mạnh dạn đưa tay ôm chặt vai Chu Dịch Phàm. Động tác này hắn làm vô số lần, vô cùng thành thạo. Cho dù Chu Dịch Phàm phản kháng như thế nào, đều bị Lý Tiêu dùng lực ấn xuống.
Cuối cùng Lý Tiêu cơ hồ là kéo Chu Dịch Phàm rời đi, sau đó hai em gái nói gì đó hắn cũng không nghe rõ cũng không để ý. Hắn hận không thể không quen biết hai người, miễn cho Chu Dịch Phàm bị bắt cóc, hoặc là, đặt lực chú ý lên một người con gái không quan trọng.
Trong mắt của hắn, Chu Dịch Phàm cho dù đối xử dịu dàng hòa ái với con gái, thì vẫn luôn có khoảng cách nhất định. Khoảng cách này thoạt nhìn không xa, nhưng hắn biết, muốn vượt qua khoảng cách đó, tuyệt đối còn khó hơn trèo đèo lội suối. Hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy Chu Dịch Phàm đến gần con gái, còn rất ân cần, một chút khoảng cách cách đó cũng không có.
Chu Dịch Phàm không biết Lý Tiêu làm cái quỷ gì, có lẽ là uống lộn thuốc rồi. Đi ra khỏi thành cổ, đến một chỗ không người, tay Chu Dịch Phàm dùng sức vặn tay Lý Tiêu, Lý Tiêu đau đến mức kêu: "Đau đau đau", không dám lỗ mãng nữa.
"Không phải cậu muốn ăn tối sao?"
Chu Dịch Phàm sửa sang lại sơ mi bị làm loạn, giọng điệu không tốt hỏi.
"Dù sao cậu cũng ăn rồi, tôi có ăn hay không cũng có vấn đề gì đâu chứ?"
Lý Tiêu che tay phải bị vặn, thoạt nhìn có chút khó chịu.
Chu Dịch Phàm một chút cũng không quan tâm Lý Tiêu có buồn phiền hay tức giận không. Cậu vừa nghĩ đến Lý Tiêu cùng người nào đó mua nhẫn đôi, thì cậu rất muốn đấm cho Lý Tiêu một đấm, sau đó lấy nhẫn xuống. So với hắn cậu càng buồn phiền càng tức giận hơn mới đúng đó!
"Cậu ăn hay không ăn!"
Chu Dịch Phàm hung hăng bỏ lại một câu, xoay người đi mất. Vừa lúc điện thoại vang lên, Chu Dịch Phàm cầm di động ra. Còn chưa nghe máy, Lý Tiêu lại nổi điên, đưa tay giật mất.
Chu Dịch Phàm nhất thời không chú ý, bị Lý Tiêu giật mất, tức giận đến mắng to: "Cậu bị điên à? Trả điện thoại lại cho tôi!"
Lý Tiêu cầm di động chạy ra xa mới dừng lại. Trong bóng đêm, ánh sáng điện thoại hắt lên mặt hắn, thoạt nhìn có chút quỷ dị.
Đúng lúc Lý Tiêu phát hiện người gọi điện thoại đến chính là Thu Hà, vẻ mặt của hắn đã quỷ dị lại lộ ra vài phần dữ tợn, giống như bắt gian, giống như người chồng bị ruồng bỏ.
Hắn hung tợn tắt điện thoại, vừa lúc Chu Dịch Phàm đi tới.
"Đưa điện thoại cho tôi."
Chu Dịch Phàm vươn tay ra.
Lý Tiêu nhìn chằm chằm Chu Dịch Phàm một lúc, cúi đầu bằng tốc độ nhanh nhất xóa số điện thoại của Thu Hà, ngay cả lịch sử trò gọi điện cũng xóa đi.
"Cậu làm gì vậy?"
Chu Dịch Phàm nhíu mày hỏi. Lại không đợi nữa, đi lên giật lấy điện thoại.
Lý Tiêu đã làm xong chuyện mình muốn làm, Chu Dịch Phàm muốn cướp, hắn sẵn sàng dâng hai tay.
Phát hiện lịch sử gọi điện bị xóa, số điện thoại của Thu Hà vừa lưu vào chiều hôm nay cũng không thấy, tâm tình Chu Dịch Phàm có chút vi diệu. Đương nhiên là cậu tức giận, buổi chiều hôm nay Lý Tiêu có chút kỳ lạ. Đồng thời lại nhịn không được nghi ngờ, Lý Tiêu khác thường như thế, có phải là bởi vì...... ghen không?
Vừa nghĩ đến đây, Chu Dịch Phàm theo bản năng bác bỏ, đây tuyệt đối là do mình nghĩ nhiều rồi. Xác xuất ghen này so với xác suất Lý Tiêu uống lộn thuốc còn thấp hơn.
Cứ việc Chu Dịch Phàm đã rất cố gắng phân tích vấn đề một cách khách quan, nhưng ánh mắt cậu nhìn Lý Tiêu vẫn mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt đó khiến Lý Tiêu chột dạ. Nhưng mà chột dạ cũng chỉ có một giây. Lý Tiêu nhớ tới hắn gọi điện thoại cho Chu Dịch Phàm nhiều như vậy, Chu Dịch Phàm đều không nhận – có lẽ là vì để có thời gian ở bên cạnh em gái, trong lòng bốc lên một ngọn lửa.
"Ừm, không cẩn thận xóa một số điện thoại của cậu rồi. Để tôi đền lại cho cậu, đưa đây, tôi cho cậu số điện thoại của tôi."
Lý Tiêu nói lại muốn lấy điện thoại Chu Dịch Phàm lần nữa. Trên mặt hắn không có nụ cười vui đùa như thường ngày, ẩn ẩn lộ ra vài phần lãnh ý, không giống nói đùa.
Chu Dịch Phàm né tránh tay Lý Tiêu tay, đối với sự thay đổi của Lý Tiêu vẫn chưa để trong lòng. Chỉ là kỳ quái, từ năm đầu tiên học Đại học, số điện thoại của Lý Tiêu vẫn còn lưu trong điện thoại, chưa từng đổi, như thế nào đột nhiên tìm cậu muốn lưu số điện thoại chứ? Chẳng lẽ buổi chiều đầu bị cửa kẹp nên mới thế?
"Số điện thoại của cậu? Cậu có mấy số?"
"Chỉ có một nha, là cái số trước đây đó."
Lý Tiêu đương nhiên nói.
"Đã lưu."
Ánh mắt Chu Dịch Phàm nhìn Lý Tiêu giống như nhìn một tên thần kinh, để điện thoại vào trong túi quần, bắt đầu đi dưới đèn đường. Nơi cậu và Lý Tiêu quá tối.
Vị trí của bọn họ ở rất xa trung tâm thành cổ. Lý Tiêu kéo cậu đi trên con đường xa lạ đó, trên đường không thấy được nhiều người, ngay cả xe cho thuê cũng ít khi chạy qua, xung quanh rất im lặng. Cả buổi chiều Chu Dịch Phàm phải ứng phó Thu Hà, lại cố tình làm ra vẻ thân mật, thật sự là hao tâm tốn sức. Chu Dịch Phàm rất mệt, trong lòng mệt, cậu thầm nghĩ muốn về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng mà Lý Tiêu không có cho Chu Dịch Phàm như ý nguyện. Chu Dịch Phàm đi chưa được vài bước, Lý Tiêu đột nhiên đuổi theo cậu, từ sau lưng ôm cậu.
Bị tập kích bất thình lình khiến tim Chu Dịch Phàm đập chậm nửa nhịp. Sau khi tim đập chậm nửa nhịp, ngay lúc hô hấp Lý Tiêu gấp hơn bình thường một chút, dần dần đập nhanh hơn.
"Nếu đã lưu số điện thoại của tôi, vì sao lại không nhận điện thoại? Nhận một cú điện thoại của tôi, cậu sợ rằng sẽ mất thời gian ở bên cạnh Thu Hà sao?"
Giọng Lý Tiêu trầm thấp vang lên bên tai Chu Dịch Phàm, khiến cả người Chu Dịch Phàm giống như có một dòng điện chạy qua vậy, một trận run rẩy. Cậu hít một hơi thật dài, ổn định tinh thần. Muốn rời khỏi sự ôm ấp nguy hiểm của Lý Tiêu, lại phát hiện mình không thể thoát ra được.
"Buông ra."
Chu Dịch Phàm cố gắng khiến cho giọng mình có vẻ bình tĩnh, không bộc lộ một chút cảm xúc nào.
Sắc trời càng ngày càng tối, con đường cách đó không xa, thỉnh thoảng có người đi đường đi qua đi lại. May mà bọn họ cũng không phát hiện ra hai người trong tối, bằng không còn tưởng rằng là kẻ bắt cóc và con tin đó chứ.
Lý Tiêu nghe giọng Chu Dịch Phàm, lại không để ý nghĩa của câu nói kia. Giống như khi hắn uống say vậy, hắn thích thậm chí mê luyến
(mê muội + lưu luyến)cảm giác bây giờ — ôm Chu Dịch Phàm, ngửi mùi hương sữa tắm sau gáy cậu, còn có cảm giác muốn chiếm lấy cậu. Cho nên Lý Tiêu không buông tay, không buông ra, ngược lại càng ôm chặt Chu Dịch Phàm hơn.
Vì trấn an Chu Dịch Phàm, cũng vì cho mình một lý do thích hợp, hắn nói với Chu Dịch Phàm: "Cậu vẫn không nhận điện thoại, khiến tôi rất lo lắng. Tôi lo lắng cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, với tư cách là người đã rủ cậu đi du lịch chung...... là bạn tốt của cậu...... tôi phải có trách nhiệm với cậu...... tôi......"
Tôi muốn hôn cậu......
Trong lòng Lý Tiêu nói như thế. Nhưng không có say rượu để lấy cớ, hắn ngay cả động cũng không dám động.