Chương 45: Nụ Hôn Ngọt Ngào (Hết) + Chương 46: Phiên Ngoại

Bắt được một chiếc taxi bên lề đường, Dương Thiệu hùng hổ cướp luôn tay lái, hắn đẩy tài xế nép sang một bên, đập vào mặt gã một sấp tiền chặn họng.

Đạp chân ga hết cỡ, trên cả chặng đường quốc lộ, Dương Thiệu đều phóng nhanh vượt ẩu, hắn chẳng màng an toàn giao thông, sốt sắng đuổi cho bằng kịp chuyến bay mà ba Sở đã cung cấp.

Lúc đến cửa lối vào, kim đồng hồ vừa khít múi giờ, tinh thần Dương Thiệu liền hoảng loạn, hắn chạy thật nhanh vào trong kiếm người.

Tài xế nhận lại xe, trống tim run bần bật, gã thầm tính toán hiện đã có bao nhiêu giấy phạt nguội đang chờ mình về xử lý.

Trong sân ga rộng lớn, người người qua lại, ai nấy cũng đều chỉnh trang xinh đẹp, lại xuất hiện thêm một nam nhân kì dị, ngũ quan hắn khôi ngô nhưng khí chất trong người có chút điên loạn, máu me còn vương trên áo vải, miệng lên tục gọi to hai tiếng “Ninh Ninh.”

Dương Thiệu mặc quần dài, một bên ống quần còn hơi vểnh ngược gấu, áo phông nhăn nhúm nhếch nhách, dép dưới chân cũng là đôi đi trong nhà. Lúc hắn chạy được đến cửa A thì hay tin: chuyến bay đã cất cánh được 2 phút rồi, Ninh Ninh của hắn đã thực sự rời đi.

“Các người nói dối, cho tôi vào, tôi phải đuổi theo em ấy.”

Dương Thiệu muốn phát điên, hắn đau đớn gào lên, chân nhảy qua lan can chắn lối, rất nhanh đã bị bảo an tóm lại.

“Anh là đang cố tình gây rối, nếu còn không ngừng lại, chúng tôi buộc phải giao anh cho cảnh sát.”

Vô vàn người vây xem, bảo an gác dùi cui lên vai hắn, áp giải người quay lại.

Dương Thiệu không bận tâm gì cả, hắn thất hồn lạc phách quỳ xuống, ôm mặt khóc nức nở.

“Ninh Ninh, sao em có thể nhẫn tâm như vậy, em là muốn gϊếŧ chết anh sao?”

Hắn quá khổ sở, hắn chưa từng yêu ai, Ninh Ninh là mối tình đầu của hắn, vậy mà chỉ vì một sai lầm, cậu đã rời bỏ hắn.

Một bóng trắng lặng lẽ bước ra, giày da cùng bánh kéo đi về phía Dương Thiệu, thanh niên tháo bỏ khẩu trang, dung nhan đẹp đến kinh diễm ánh nhìn, cậu quỳ xuống một gối, nhẹ nhàng kéo tay hắn.

“Thiệu Thiệu...”

Lọt qua kẽ tay, rồi mở hẳn con mắt, Dương Thiệu sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, hắn không dám tin, cứ ngây như khúc gỗ.

Ảo giác sao? Ninh Ninh em ấy sao lại ở đây được?

Sở Ninh đau lòng, cậu chỉ muốn hù dọa Dương Thiệu một chút, cho hắn biết cảm giác khi thực sự mất đi là gì, ai biết hắn lại chạy đến đây trong thảm trạng thế này.

“Thiệu Thiệu, làm sao em có thể bỏ đi khi không có anh được chứ? Dù anh có đến muộn, em cũng sẽ mãi chờ.”

Thanh âm Sở Ninh dịu dàng, cậu rút khăn tay trên người buộc vào lòng bàn tay hắn, cầm lại vết thương hẵng còn đang rỉ máu.

Dương Thiệu nấc lên, hắn không nói được lời nào, chỉ biết ôm cậu thật chặt, không bao giờ muốn buông ra nữa.

Trân bảo đã mất đi một lần sẽ càng biết quý trọng hơn, Sở Ninh sâu sắc hiểu được ý tứ của ba Sở khi ấy, cậu cũng vòng tay ra ôm hắn, vỗ nhẹ lên lưng an ủi.

“Ngoan, mau đứng lên đi, em sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn ở bên anh, mãi mãi yêu anh!”

Sống mũi Dương Thiệu cay xè, đây là lần đầu tiên Sở Ninh chịu nói nhiều đến vậy, còn toàn là những lời yêu thương có cánh, hắn quá đỗi vui vẻ, lệ lại ướt mi.

Cả hai đứng lên, lặng lẽ nhìn vào mắt nhau, Sở Ninh da mặt mỏng nên má có chút ửng hồng, cậu lấy ra hai tấm vé từ trong túi áo khoác, chìa ra cho Dương Thiệu xem.

“Ba tặng cho chúng ta một chuyến du lịch, thời gian vẫn còn sớm, em muốn đưa anh đi xử lý vết thương trước, sau đó sẽ vào trung tâm thương mại sắm mấy bộ đồ, anh nên... ưʍ.”

Ngậm lấy đôi môi, Dương Thiệu chẳng biết nói gì ngoài hành động, hắn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người hắn yêu thương đang kề sát, đầu lưỡi quấn quýt say ngọt, xung quanh còn có vô số người qua đường minh chứng cho tình yêu của họ.

Nước mắt từ khoé mi Dương Thiệu khẽ lăn, lần này là giọt lệ của hạnh phúc, trái tim hoàn toàn hoà quyện cùng nhau.

Sở Ninh cũng không ngại bày tỏ, cánh tay cậu đặt sau lưng hắn, thắt chặt hai l*иg ngực dính sát, nhắm mắt hưởng thụ sự công khai ngọt ngào này.

Sợi chỉ bạc kéo tơ, đôi môi cả hai tươi mọng, ánh mắt thâm tình trao nhau đều tràn đầy ái niệm.

“Anh yêu em!”

“Em yêu anh!”

Đồng thanh lên tiếng, hai chóp mũi cọ nhau, Dương Thiệu và Sở Ninh cùng nở rộ nụ cười.

Tương lai, họ sẽ nguyện ý tin tưởng và yêu thương nhau đến hết cuộc đời!

-------.

Không thêm được chương mới nên mình bổ sung phiên ngoại vào đây luôn nha! Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ truyện ạ!

Chương 46: Phiên Ngoại.

Ở bên kia nước Úc, có một đôi uyên ương tung tăng dạo phố, tay trong tay không kiêng kị ánh mắt người nhìn, thậm chí còn ngang nhiên thơm má, trông cực kì ân ái.

Còn ở bên này thì... mây đen u ám cả một bầu trời thành phố S.

“Ông đừng giận, có lẽ chỉ là hiểu lầm.” Mẹ Sở vỗ vỗ lưng cho ba Sở, thiện cảm mới có được mấy hôm nay đối với con rể cũng giảm xuống âm độ, nhưng vì con trai, bà vẫn cố vớt vát lại chút hình tượng đã vỡ nát của hắn.

“Hiểu lầm, hiểu cái rắm...” Ba Sở tức đến run rẩy, con trai ông tắt máy rồi, lại đang ở bên nước ngoài, gọi kiểu gì cũng không được.

Vô tình hôm qua sờ đến điện thoại tịch thu của Dương Thiệu, như thế nào lại đen thui màn hình, ông vội vội vàng vàng mang ra tiệm sửa, họ kiểm tra xong liền nói có một file rất quan trọng bị xoá vào trong thùng rác, rất may chưa có delete hoàn toàn, nếu ông không muốn khôi phục lại thì sẽ reset phần mềm để quét sạch dữ liệu?

Nghĩ tài liệu đã chú thích rõ ràng là “quan trọng”, ba Sở không dám làm mất, ông vô tư bảo thợ sửa giữ lại, ai biết sau đó ánh mắt anh ta liền tối sầm, tay bỏ vội điện thoại xuống bàn, nhảy ra như tránh tà.

“Cái quỷ gì vậy? Phim đen sao?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của hai đứa, tai ba Sở nóng lên, tay vươn ra tắt đi, mang về hẳn một bụng hỏa khí.

Tua đi tua lại, càng tua càng thấy điên người, thương hại thì ít, phẫn hận thì nhiều.

Ông nỡ bán mất cậu con trai bảo bối cho thằng súc sinh kia rồi!

Cứ thế, một tháng trôi qua.

Ba Sở ngày nào cũng mất ăn mất ngủ suy nghĩ, cuối cùng cũng đợi được điện thoại của Sở Ninh gọi về.

“Ba, ngày mai chúng con sẽ về nước, quà của ba rất tuyệt vời ạ!”

Xem kìa, nghe cái giọng nó vui vẻ chưa kìa, tức chết ông.

“Ngay lập tức, về nước cho ba!”

Ngữ khí ba Sở nóng nảy, Sở Ninh thoáng cái giật mình, cậu đang ngồi trên đùi Dương Thiệu, chột dạ đẩy bàn tay nghịch ngợm ấy ra.

“Ba, chúng con muốn chơi thêm một ngày nữa, về bây giờ có hơi vội ạ!”

Giỏi, còn biết cãi lời cơ đấy!

“Ba nói: lập tức trở về. NGAY VÀ LUÔN!”

Nói xong liền dập máy, ba Sở tức giận đấm ngực, ông mất con trai thật rồi, giờ ngăn cản có còn kịp không?

Thế là Dương Thiệu và Sở Ninh cuống cuồng dọn đồ, dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng không dám cãi lời trưởng bối.

Thu xếp xong thời gian, một mình ba Sở bay về thành phố S gặp Dương lão, ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, một người oán trách, một người chột dạ, tất cả đều đang căng thẳng ngồi trong nhà hàng chờ hai nhân vật chính trở về.

Đáp xuống sân bay, Dương Thiệu kéo hành lý giúp Sở Ninh ra xe, hai người họ còn không kịp cất đồ đã phải tới ngay nhà hàng như lời ba Sở chỉ thị.

Câu đầu tiên nghe thấy khi bước vào là.

“Lão Dương, tôi muốn hủy bỏ hôn ước này.”

Dương Thiệu hóa đá, chẳng phải trước đó ba vợ đã ngầm đồng ý rồi ư? Sao bây giờ lại…

Người mất bình tĩnh nhất lại chẳng nghĩ tới là Sở Ninh, cậu nhảy cẫng lên, đi tới trước mặt ba Sở, nhăn mày.

“Ba nói gì vậy, chẳng phải ba đã đồng ý cho con và anh ấy ở bên nhau rồi sao?”

Cái đồ ngốc này, người như con thiếu gì người tốt để quen thân, sao cứ nằng nặc bên nó hả?

Liếc xéo Dương Thiệu bên kia, một tháng không gặp cũng thấy hắn có vẻ bỏ được cái tính nóng nảy hấp tấp kia, nhưng ông vẫn thấy không ưa nổi.

Thẳng thừng ném ra di dộng, ba Sở lạnh nhạt quẳng thêm một câu châm chọc.

“Ta đồng ý thì có ích gì? Người ta có cho con bước vào cửa Dương gia sao?”

“Lão Sở, ông nói cái gì vậy, sao tôi lại không cho Ninh Ninh vào cửa nhà họ Dương được chứ?”

Dương lão xoắn xuýt trình bày, mắt hơi liếc về phía Dương Thiệu, sao ông lại sinh ra đứa con mất não thế kia, nó làm như nó không mang họ Dương ấy.

Dương Thiệu vẫn sợ ngây người, hắn nhìn chằm chằm vào di động, lại phân tích câu nói vừa rồi của ba Sở, một hồi mới trợn lớn mắt lên.

“Không, không phải đâu ba ơi, cái đó, cái đó…”

Chết tiệt, chẳng phải clip trong khách sạn bị xóa rồi sao? Sao ba vợ lại biết?

Nắm chặt bàn tay Dương Thiệu, Sở Ninh bình tĩnh nâng tay kia lên vỗ vỗ, trước đây còn chưa rõ ràng, nhưng 1 tháng bên nhau, cậu thật sự hạnh phúc, cậu muốn cùng hắn sống chung, vì vậy phải đấu tranh để cho ba tin tưởng.

“Ba, cái đó…”

“Đừng có lại nhận lỗi về mình, ba nói rồi, ba sẽ không gả con vào ở trong Dương gia đâu.”

Đánh gãy lời Sở Ninh muốn nói, ba Sở rất nghiêm túc, ông cứ thích làm khó đấy, xem chúng nó kiên trì được bao lâu.

Cái nắm tay của Sở Ninh như tăng thêm sức mạnh, Dương Thiệu tìm về bình tĩnh, răng nanh rất nhanh lộ ra, hắn nhoẻn miệng cười.

“Vâng ạ, vậy con sẽ gả vào Sở gia, được không ba?”

Cả hai ông cha đều trố mắt ngạc nhiên, nhất là ba Sở, môi ông bất giác cong cong nhưng vẫn cố đè xuống nụ cười, giả vờ lạnh lùng hỏi.

“Con muốn ở rể Sở gia sao?”

“Dạ, cái này sẽ tùy Ninh Ninh quyết định ạ! Em ấy ở đâu, con ở đấy!”

Dương Thiệu rất lễ phép, thái độ lại chân thành, lúc nói xong còn liếc ánh mắt thâm tình nhìn sang Sở Ninh, ba Sở muốn gây khó dễ cũng không được.

Hắn lại tiếp tục nói.

“Chúng con đã có duyên từ trong trứng ối rồi nên khi lớn lên, vô tình gặp nhau, yêu nhau là rất bình thường, ba nói… mối hôn sự này… làm gì có ai ngang ngược phản đối đúng không ạ?”

Sở Ninh còn nhân cơ hội bồi thêm một câu, ép ba Sở vào con đường cùng.

“Ba, con yêu anh ấy!”

Biết ngay mà, tách làm sao được hai chúng nó, ba Sở có chút bất lực nhưng lại khá vui vẻ khi biết được con trai mình không phải đi xuất giá, ông có thể đặt Dương Thiệu dưới mí mắt quan sát bất cứ lúc nào.

Cứ như thế là lại có thêm một đứa con trai, tính đi tính lại cũng thấy không quá lỗ.

“Ừ, biết rồi, vậy tháng sau đính hôn đi, chờ tốt nghiệp xong thì hẵng làm đám cưới.”

“Lão Dương, ông thấy thế nào?”

Thế nào? Ông còn mặt mũi quay sang hỏi tôi thế nào? Tôi chỉ nghĩ sẽ cưới con dâu về, chưa từng nghĩ phải tiễn con trai đi, đứa nào trên đứa nào dưới thì mặc kệ chúng nó, nhưng mặt mũi Dương gia sao có thể đi ở rể.

Dường như hiểu được suy nghĩ của lão cha, Dương Thiệu xảo quyệt tiến lên, ghé vào tai ông nói nhỏ.

“Ba đồng ý đi ạ, con chỉ nói muốn ở cùng Ninh Ninh, chưa hề nói sẽ ở rể, ba có thể yên tâm.”

Linh quang trong con ngươi Dương lão lóe lên, ông lườm thằng con ranh mãnh này một cái, tâm cơ, quỷ kế, dám lừa cả cha vợ, chết cũng không chịu đổi tính.

Nhưng, ông thích!

Vui vẻ quay sang bắt đầu bàn tính tiệc đính hôn với ba Sở, Dương lão ba la ba la vào vấn đề, ông cũng ngỏ ý muốn cùng Sở gia hợp tác, đẩy mạnh xí nghiệp bên thành phố Z mở rộng sang cả chi nhánh thành phố S làm quà cưới cho hai đứa.

Một khúc nhạc đệm trôi qua, Dương Thiệu lặng lẽ nhích về cạnh Sở Ninh, một tay vòng ra sau lưng ôm eo cậu, hơi nghiêng đầu thổi vào tai.

“Ninh Ninh, em gả cho anh nhé!”

Sở Ninh hơi thẹn thùng, lời tỏ tình khi ấy cậu chưa có cơ hội đồng ý, 1 tháng trôi qua cũng chỉ ngọt ngào bên nhau, nay nghe lại câu nói này, cả người liền rung rinh xao động.

Mặt khẽ nghiêng qua, chóp mũi liền chạm nhau, Sở Ninh càng thêm bẽn lẽn, cậu gật nhẹ đầu đáp một tiếng “ừ” khe khẽ, rồi lập tức cúi xuống.

Dương Thiệu mỉm cười, hắn ôn ái đặt nụ hôn rơi trên trán cậu.

Thật tốt…

Cảm ơn em, vì đã chọn yêu tôi!

_______

The end!