Chương 24: Thăm Dò

Chợt điện thoại rung lên, Dương Thiệu thu liễm tâm tình, mở ra là một file hình ảnh cùng những tin nhắn báo cáo kết quả, hắn nhếch mép cười khẩy.

Nếu hắn có thể đích thân ra tay, kết quả đã không nhẹ nhàng như thế!

Chí ít cũng phải cho chúng nếm được mùi vị đoạn tử tuyệt tôn.

Trước khi về được khu kí túc trường Đại học thể dục thể thao, năm người Trình Tư đã bị hai nhóm côn đồ chặn lại giữa đường. Chúng không cần lý do đã lao lên đập cho bọn họ túi bụi, đứa nào đứa nấy đều đau đớn nằm bò trên đất, côn gậy liên tiếp nhắm vào gân chân tạo ra chấn thương nghiêm trọng, triệt để chôn vùi tương lai của một tuyển thủ, cho dù sau này thân thể được hồi phục thì cũng không thể nào rạng rỡ hoàng kim như ban đầu.

Thấy người bên ngoài sắp tiến vào, Dương Thiệu mau chóng giấu điện thoại xuống chăn, hai mắt ngoan ngoãn nhắm chặt, tay bị bó bột khẽ gác lên một chiếc gối đỡ.

“Đừng giả bộ, anh không thể ở phòng này… Aaa... không…”

“AAAAAAAAAAAA…..”

Tiếng hét thảm của Dương Thiệu còn to hơn cả Sở Ninh, lợi dụng lúc cậu đến gần lay mình dậy, hắn đã móc vạt áo cậu kéo xuống, theo quán tính phải ngã lên ngực hắn, đυ.ng trúng chiếc tay bị bó bột.

“X, xin lỗi… anh đau lắm đúng không? Phải làm sao đây… e, em…”

Sở Ninh bị hoảng, cậu không biết tại sao mình lại bất cẩn như vậy, nhìn Dương Thiệu kịch liệt thở dốc mà lòng càng bất an, tức giận phút chốc đều bị rút đi sạch sẽ.

“Không sao đâu, không phải lỗi của em, anh vẫn chịu được.” Yếu ớt sủng nịnh, Dương Thiệu đưa cánh tay lành nặn lên sờ cánh má Sở Ninh, ôn nhu vuốt ve trấn an cậu, hoàn toàn không có ý trách cứ.

Hành động này lại càng làm cho Sở Ninh thêm áy láy, cậu không cố đuổi người đi nữa, còn đích thân dọn đồ giúp Dương Thiệu vào trong căn phòng.

“Nếu anh muốn thì cứ ở phòng này, em qua phòng kế bên.”

Căn hộ Sở Ninh chỉ có hai phòng ngủ, 1 của cậu, 1 là của ba mẹ khi đột xuất đến thăm. Vốn không thích người lạ trèo lên giường mình nhưng cậu không có cách nào từ chối Dương Thiệu, suy cho cùng cứ coi như bồi thương ân huệ của hắn đi.

“Em không ở lại chăm sóc anh à?” Dương Thiệu hụt hẫng hỏi, hắn bị què rồi mà cậu vẫn không hết đề phòng. Người đâu mà khó lừa thế?

“Cũng ngay cách vách, cần gì anh cứ gọi.” Sở Ninh hơi cáu kỉnh, vừa dọn dẹp vừa phải đáp lời Dương Thiệu, tháo hết một vali rồi vẫn còn hai vali nữa, cậu có cảm giác hắn đang âm mưu chuyển hẳn hộ khẩu tới đây ăn vạ.

“Ninh Ninh... em tốt thật đấy!”

Dương Thiệu bước xuống giường, tay trái nâng lên mái tóc Sở Ninh vuốt ve, nhu tình cảm thán một câu đánh thẳng vào lòng dạ quân tử, khiến cho cậu không có cách nào bất mãn thêm được.

Vành tai Sở Ninh hơi đỏ, cậu nhẹ nghiêng đầu tránh đi, chẳng nghĩ Dương Thiệu lại dùng một tay vòng về phía trước, cởi ra cúc áo trên cổ mình.

“Anh muốn làm cái gì?”

Lo lắng vết thương của Dương Thiệu, Sở Ninh không dám lỗ mãng đẩy người ra quá mạnh, cậu vội túm cánh tay hắn ngăn lại, cả người nhộn nhạo bất an.

“Nghĩ gì mà mặt đỏ vậy?” Dương Thiệu cười khẽ, hắn thu tay hướng về ngăn vali lấy ra một chai xoa bóp, lắc lắc trước mặt Sở Ninh trêu chọc.

“Ngoan, mau cho anh cởϊ áσ.”

Mặt Sở Ninh càng nóng đỏ, cậu hiểu ý Dương Thiệu, nhưng cách nói chuyện lại quá mức tình sắc, đập vào lỗ tai sao cứ cảm thấy quái quái.

“Không cần đâu, hết đau rồi!”

“A...”

Dương Thiếu xấu xa bóp nhẹ lên phần vai bị thương kia kiểm tra, hắn vạch rõ lời nói dối của cậu, càng làm ra nhiều hành động ái muội hơn.

“Thả lỏng, anh sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ.”

Lại tiếp tục cởϊ áσ Sở Ninh ra, Dương Thiệu nói cực trầm, những lúc ghẹo cậu thế này, tâm tình hắn thật sung sướиɠ, một Sở Ninh mang nhiều biểu cảm thú vị chỉ có mình hắn biết được.

“Câm miệng, xoa bóp thì xoa đi, đừng có nói năng gây hiểu lầm như thế!”

Bả vai rất nhức, để bản thân tự thoa cũng khá khó khăn, Sở Ninh không muốn nghe thêm nhiều lời càn rỡ đành thuận lý cho Dương Thiệu giúp mình.

Chỉ là... mẹ nó... người đàn ông này miệng lưỡi ớn lắm, lời nào cũng dám nói cho được.

Dương Thiệu khẽ kéo xuống một bên vai áo Sở Ninh, hắn quỳ phía sau cậu, đổ chút dầu thoa lên da thịt, ngón tay bắp đầu bấm huyệt.

"Thích không?"

"Ăn nói cho đàng hoàng."

"Sao thế? Em còn chưa thấy thỏa mãn à?"

Dầu thoa lành lạnh, theo động tác mát xa mà bắt đầu nóng lên, ngón tay Dương Thiệu dùng lực vừa đủ, đau thì ít mà sướиɠ thì nhiều, thỉnh thoảng còn gây ra cơn nhột nhột tê dại.

"Anh mau câm miệng lại."

Nắm tay Sở Ninh hơi siết, hô hấp bị ép đến căng cứng, bàn tay kia đã sờ lan sang gáy cổ, run tê lên từng nhịp sảng khoái.

"Ưʍ...~~"

"Đúng rồi, thả lỏng, anh sẽ làm cho bảo bối dễ chịu." Hôn vào vành tai, Dương Thiêu ngả ngớn thì thầm, móng tay duỗi xuống gãi nhẹ lên phần sống lưng bên dưới.

"Chỗ này cũng thích phải chứ?"

"A... hộc hộc... đủ... đủ rồi..." Cả người Sở Ninh mềm nhũn, hành động cùng lời nói của Dương Thiệu làm cậu sinh ra phản ứng, cậu hoang mang đổ vào l*иg ngực hắn, cằm hướng lên cao thở dốc.

"Chưa có mà, anh đã làm em sướиɠ đủ đâu."

Mẹ nhà anh, còn tiếp tục nói cái giọng ấy nữa chẳng khác nào đang...

Run rẩy tránh khỏi Dương Thiệu, Sở Ninh chạy chối chết, cậu nhận ra con sói này hoàn toàn không biết liêm sỉ, đừng ai mong hắn hiểu được hai chữ "đàng hoàng" là gì.

"Ninh Ninh, anh còn chưa tận sức mà." Dương Thiệu không vội đuổi theo, hắn xấu xa cười cười, qua thăm dò liền biết Sở Ninh cũng có cảm giác.

Thế nên, phải hành động sớm mới ôm được vợ về tay!

---------

Ban đầu tính truyện này cao H rút về 30c, nhưng vì muốn độ ngọt tăng lên, chúng mình mở thêm cốt truyện cho đỡ nhanh, phần sau thì hai anh tình củm lắm, chắc sẽ phải 40chương mới full được ạ! H cũng giảm đi mức độ vừa đủ...