Chương 20: Gặp Phải Sở Khanh

Xấu hổ biến thành chạy nhanh, vừa lúc quặt vào ngã rẽ, thân thể Sở Ninh liền theo quán tính mà đâm phải ai đó, ngang eo cũng bị người ta siết lấy.

“Thơm nha, eo còn vô cùng nhỏ!”

Thanh âm nam nhân vô lại, mấy thanh niên phía sau cũng hạ lưu cười ra những tiếng hắc hắc phụ hoạ, chúng tranh nhau tâng bốc lấy lòng.

“Trình ca được đấy, mới vô đây dạo nửa vòng mà đã có người chủ động xà vào lòng.”

“Còn là một nam sinh rất tuấn tú.”

“Ha ha ha.”

“Chuẩn mẹ nó vận hoa đào như ý!”

“...”

Nam nhân thích thú ôm Sở Ninh thêm chặt, hắn cong môi cười cười, bàn tay xấu xa đi xuống tìm cách mò vào bên trong vạt áo cậu sờ loạn.

Gân xanh hai bên thái dương Sở Ninh nẩy lên, cậu nóng giận bắt lấy cổ tay hắn hất ra, chao đảo lui bước cách ra xa nửa mét, con mắt lạnh lùng quét qua hoàn cảnh trước mặt.

Môi mím căng chặt, mới nãy do quá khẩn trương, Sở Ninh vẫn chưa kịp đeo lại khẩu trang lên mặt, dung nhan còn đỏ ửng bởi Dương Thiệu phía trước chưa tiêu tán, vô ý lúc này bại lộ trước cái nhìn của kẻ khác lại bị hiểu sang một ý tứ khác.

“Trình ca, mau mau... dỗ dành mỹ nhân đi, người ta xấu hổ rồi kìa... hahaha.”

“Câm miệng.” Sở Ninh giận tím mặt, tay siết lấy khẩu trang trong lòng bàn tay, cậu bực bội đi vòng qua đám người, lỗ tai hoàn toàn không muốn nghe thêm những loại lời lẽ không biết xấu hổ kia.

Trình ca trong lời bọn họ là Trình Tư, hắn là sinh viên năm ba trường đại học thể dục thể thao cùng tỉnh, hôm nay dẫn theo đàn em đến đây mục đích là tham đấu giao lưu với câu lạc bộ bóng rổ của trường đại học kinh tế S.

Ngoại hình Trình Tư dễ nhìn, dáng dấp lại cao lớn, quanh thân luôn tỏa ra một cỗ hocmon nam tính nồng đậm, loại người như hắn thường tán đổ được trái tim của vô vàn thiếu nữ.

Thối mỗi Trình Tư chẳng khác nào sở khanh, suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, chay mặn không kiêng, nam thanh nữ tú đều không thoát khỏi tầm mắt săn mồi của hắn.

Huống chi người xuất hiện trước mặt hắn lúc này lại là Sở Ninh.

Nhìn nam sinh bày ra biểu cảm tức giận mà cũng có thể tuyệt mạo xinh đẹp, máu trong người Trình Tư không tự chủ nóng lên, hắn nâng khoé môi, mạt ý cười cười, nhấc mắt một cái đã có hai thằng đàn em hiểu ý tiến lên chặn đường Sở Ninh lại.

“Tiểu mỹ nhân, Trình ca đã cho cậu đi chưa hả?”

“Tránh ra.” Bị chắn trước mặt, Sở Ninh lãnh ý gằn giọng, chẳng ngờ đáp lại cậu lại toàn là những tiếng cười hắc hắc xấu xa.

“Không tránh, không tránh…ai biểu cậu xông tới thu hút anh Trình, lý nào cứ như thế muốn chạy.”

Sở Ninh nhận ra đám người này không có ý tốt, giờ lại rơi trúng tiết học, bản thân sẽ rất khó tìm được người giúp đỡ, nếu chỉ dựa vào sức lực của một mình mình, cậu chắc chắn không có cách đối phó được với toàn bộ.

Tính toán qua lợi hại, Sở Ninh quyết định quay về đường cũ tìm Dương Thiệu, cậu cảm giác rõ ràng: ở bên hắn ta còn đáng tin hơn lũ người này.

Chân vừa động, mặt vừa xoay, trăm suy vạn nghĩ cũng không ngờ được: từ lúc nào, Trình Tư đã đứng ở phía sau, vì động tác quay người mà trán Sở Ninh bị sượt vào môi hắn, khắp thân liền nổi lên một trận da gà, cậu rùng mình lách sang khoảng trống, nhanh bước vụt đi.

“Các người muốn làm gì?”

Lại có hai người nữa dàn hàng chặn đầu, Sở Ninh bắt đầu hoang mang, trước sau đều bị chặn, hai bên lại là tường toà nhà kiên cố, cậu chẳng khác nào đứng trong con hẻm nhỏ, có mọc cánh cũng chẳng có đường thoát thân.

“Bảo bối, nói anh nghe... em tên gì?” Giọng Trình Tư đột ngột vang lên, hắn vòng tay ôm chặt eo Sở Ninh từ phía sau, cố tình nghiêng đầu cắn vào chiếc vành tai trắng nõn, miệng phát ra thanh âm “bảo bối” còn ngọt hơn đường mật.

Sở Ninh run lên, cảm giác này ghê tởm cực kì, xúc cảm không có tê tê dại dại giống như khi Dương Thiệu chạm vào, giọng nói lại càng khó nghe, giả tạo rắc thính đi câu, đâu có sánh được với cái kiểu trêu ghẹo gãi tim như người ấy.

“Mẹ kiếp, biếи ŧɦái nó vừa thôi.”

Phẫn hận xoay người đẩy Trình Tư ra, Sở Ninh một cước kích động đạp thẳng vào bụng hắn, hai mắt đỏ đậm hung ác trừng qua.

Trình Tư lơ là cảnh giác mới bị ăn đau, cơ thể theo bản năng hơi gập xuống ôm bụng, vậy mà độ cung khóe môi không hề hạ thấp, ánh mắt hắn nhìn Sở Ninh càng thêm thưởng thức.

Chỉ có đám đàn em kia không nhịn được bức xúc, chúng tự chủ xông lên ghìm lấy hai bả vai Sở Ninh giữ chặt, kẻ phía sau bất mãn xắn ống tay lên giọng.

“Anh Trình, mỹ nhân vây quanh anh nhiều như mây, anh cũng đâu cần ủy khuất vì loại người này, cứ để tụi em dạy cho nó ngoan ngoãn.”

“Buông ra, buông ra… tôi sẽ tố cáo các người.”

Sở Ninh giãy giụa kịch liệt, xương tay đau nhức cũng không ép được cậu ngừng phản kháng, nhìn thấy Trình Tư nhấc tay ngăn cản đàn em nhưng lại không thôi dùng ánh mắt thèm khát nhìn mình chằm chằm, cậu lại càng thêm kích động.

Chân duỗi dài hướng về phía trước, Sở Ninh nóng nảy muốn đạp cho Trình Tư cước nữa, ai biết giây tiếp theo lại chính mình bị mắc cạn trên không khí.

“Mẹ kiếp, biếи ŧɦái, cút, cút ra…”

Chiếc chân tung ra bị treo lơ lửng chẳng thể rút về tiếp đất, Trình Tư thích thú bắt được, bàn tay kéo chút ống quần Sở Ninh lên cao, ngón tay vuốt ve lên mảng da tuyết trắng lơ thơ vài cọng lông tơ mảnh như không có, hắn sờ vào trơn láng, ra vẻ thân sỹ thành kính hôn lên, ánh mắt đa tình nhìn cậu trêu chọc.

“Anh chỉ thích những bé thỏ dịu dàng, nóng tính như em thật chẳng đáng yêu.”

L*иg ngực Sở Ninh phập phồng, cậu mất bình tĩnh chuẩn bị la lên tiếng chửi rủa, không ngờ tới phía sau còn có người mất bình tĩnh hơn nữa, giọng hắn rít cao như hổ gầm, lao vào đấm cho Trình Tư một quyền lệch má.

“Con mẹ mày, ai cho chúng mày lá gan chạm vào em ấy.”

———

Tiểu Kịch Trường.

Dương Thiệu: Bảo bối... Giờ em đã biết anh tốt thế nào chưa?

Sở Ninh: ...

Nhìn Sở Ninh không nói lời nào lại cứ nhìn mình chằm chằm, Dương Thiệu bỗng giật mình hiểu ra, hắn cuống quýt vạch rõ: Anh không có giống chúng.

Khoé môi Sở Ninh hơi nhếch, cậu đứng khoanh tay nhìn Dương Thiệu một lượt từ dưới lên trên, thanh âm mang ý tứ châm chọc: Phải thế không?

Dương Thiệu bị nhìn đến chột dạ, hắn mau chóng tiến lên ấn một nụ hôn trước trán Sở Ninh, ngữ khí cực kì ủy khuất: Anh không có thật mà, tại thái độ của em khi ấy cũng khác, anh không nhịn được mới bắt nạt... rõ ràng em còn rất thích.

Sở Ninh bị nói trúng tim đen, cậu thẹn quá không nói được lời nào, hơi ấm trên trán còn nóng ran, làn da ửng đỏ tránh nhìn thẳng vào mắt Dương Thiệu.

Người đàn ông này... cậu hoàn toàn không có cách đối phó.