Chương 18: Chuyển Lớp

Ngày hôm sau, Dương Thiệu lái xe đến trước tiểu khu Lan Tường, không nghĩ tới Sở Ninh còn muốn rời nhà sớm hơn.

Dáng dấp ôn nhuận, cậu bước ra từ chính sảnh, chân mang giày thể thao, mặc trên người là chiếc quần jean xanh nhạt, phối nhẹ nhàng cùng sơ mi cánh dài, buông thõng đuôi tôm, hàng khuy áo cài rất chỉnh trang, đến nút cúc trên cùng cũng không bỏ sót.

Lúc này, dung nhan mỹ miều của Sở Ninh đã bị khẩu trang che đi một nửa, cậu diện lại mắt kính, cố ý che đi mị lực hớp hồn từ đôi mắt, biến bản thân về bộ dáng cao lãnh cấm dục, lại như có như không tăng thêm sức hút kì bí.

Dương Thiệu mừng thầm, hắn vẫn đinh ninh cho rằng: Sở Ninh đã nghĩ thông, cậu chạy xuống trước vốn để đợi mình, ai dè chiếc taxi vừa đỗ, người đã chui tọt vào bên trong, điệu bộ vội vã, còn không quên nhìn trước ngó sau như sợ bị ai đó phát hiện.

A… hóa ra là cố ý tránh mặt!

Cười cười xoa môi, ngón trỏ Dương Thiệu khẽ cong, hắn gõ gõ trên vô lăng vài nhịp, ánh mắt sâu xa nhìn theo chiếc xe rời đi, sau cùng cũng tiến hành nổ máy.

----

“Ninh Ninh, cậu bị sao thế? Dị ứng à?”

Nam sinh to béo đứng chắn trước lối đi, tay lắc lắc bả vai Sở Ninh ép hỏi, hắn như một đại anh hùng, dũng cảm nói ra tiếng lòng của cả lớp KT1.

Lần đầu tiên thấy Sở học thần bưng kín khẩu trang, mùa hè nóng nực cũng không để hở lấy một nút cúc áo, ống tay dài kín mít.

Rất khả nghi nha!

“Ừ.” Sở Ninh giật mình lui lại, tay vô thức túm lấy cổ áo như sợ bị phát hiện, cậu né tránh tất cả ánh mắt, lách qua khe hẹp đi vào bên trong lớp học.

Đúng giờ, tiếng chuông vào lớp reo vang, sinh viên nhốn nháo ngồi về vị trí, những ánh mắt xăm soi lướt trên người Sở Ninh cũng được thu liễm lại.

Giảng viên nhanh chóng bước vào.

Sở Ninh cũng thở phào ngước lên.

Thế nhưng…

Giây tiếp theo, cậu liền trợn mắt, phía sau Giảng viên rõ ràng còn dẫn theo một người.

“Dương Thiệu…”

Thất thố đứng bật dậy, chân ghế theo ma sát cũng két lên một tiếng chói tai, Sở Ninh run rẩy chỉ tay, sau lại xoắn suýt cúi đầu, cậu nhận ra giây phút vừa rồi bản thân đã có bao nhiêu ngu xuẩn.

Tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn nơi đây!

“Chào các bạn, mình tên Dương Thiệu, rất vui khi được chuyển vào lớp KT1, mong được giúp đỡ.”

Thấy bảo bối nhà mình rối rắm, Dương Thiệu mau miệng lên tiếng giải vây, hắn kéo sự chú ý của mọi người về bên mình, mắt không nhịn được liếc qua chỗ cậu cười cười.

Tiếng “Ồ” vang lên như làn sóng, nữ sinh hưng phấn khi đông cung lớp lại có thêm một vị soái ca, thế nhưng trong lòng không khỏi có chung một suy nghĩ rất cẩu huyết.

Tại đây, không ai không biết Dương Thiệu, cứ dăm bữa nửa ngày hắn lại chạy qua tìm Sở Ninh gây sự, nay cố ý chuyển vào một lớp… mục đích chẳng phải rất rõ ư?

Muốn - chỉnh – tình – địch – cho – bằng – chết!

Nghĩ thôi đã ê răng, nữ sinh cảm thấy xót thay cho học thần.

Ánh mắt lại đổ dồn về phía Sở Ninh thêm lần nữa.

Giới thiệu xong, Dương Thiệu rất tự nhiên hướng về cuối dãy, hắn đi tới chỗ Sở Ninh, đặt mông ngồi xuống.

“Rất vui vì được cùng bàn…”

“Bảo bối.” Hai tiếng bảo bối cực nhỏ, thanh âm Dương Thiệu phát ra chỉ đủ cho một mình Sở Ninh nghe, lòng bàn tay nắm lấy tay cậu như đơn thuần chào hỏi, nhưng khóe miệng lại nhếch cao, động tác ngang nhiên mà vuốt vuốt.

Bàn học vốn được thiết kế cho hai người, Sở Ninh là người lãnh đạm lại không thích giao du, trước nay chưa có ai thuyết phục được cậu cho phép ngồi cùng.

Thế mà hôm nay, giữa chốn đông người, l*иg ngực nghèn nghẹn cũng chẳng dám ngo ngoe phản bác, Sở Ninh vội rút tay về, đến trừng mắt cũng đành bỏ qua.

Điệu bộ cực ngoan…

Trong mắt mọi người: Sở học thần đổi tính?

Còn trong mắt Sở Ninh: kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Cậu nhịn, nhưng người bên cạnh không có ý muốn nhịn.

“Bảo bối, em thật hư, dám bỏ bom anh cơ đấy.” Khẽ ghé bên tai, lợi dụng mặt bàn che lấp, Dương Thiệu vươn dài móng vuốt, nhéo một cái lên eo người bên cạnh, cười đến vui vẻ.

Sở Ninh suýt ngã mềm, bút đang viết trên tay cũng vì thế buông lỏng, vành tai không theo khống chế mà phớt hồng cả mảng, cậu run run nhỏ giọng.

“Đừng loạn, hết tiết rồi nói.”

Như sợ đối phương ngang ngược, Sở Ninh bất chấp tóm chặt bàn tay hắn, mắt chớp đảo xung quanh, đảm bảo hành động này sẽ không bị ai phát hiện mới rít ra một câu cầu khẩn.

“Xin anh.”

Dương Thiệu tủm tỉm cười, hắn thu tay chống cằm, suốt tiết học đều nghiêng sườn mặt đẹp trai nhìn cậu, khẩu trang đen tôn lên làn da trắng trẻo, tưởng tượng giấu sau đó là cánh môi bị chính mình cắn nát, tâm vui sướиɠ lại nhảy nhót không yên.