Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Địch Biến Thành Mèo Của Tôi Rồi, Làm Sao Đây, Treo Máy Hóng Khẩn

Chương 7: Meo Meo Meo Meo Meo Meo Meo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Thường Châu lẩm bẩm mấy câu nhưng không suy nghĩ sâu xa gì nhiều. Sau khi tắt taobao, cậu nhìn thời gian hệ thống dưới góc phải máy tính thì nhận ra mới mười một giờ hơn, còn chưa đến mười hai giờ nữa. Cộng thêm tìm mèo cả buổi tối, quần tới quần lui lâu như vậy, cơn buồn ngủ cũng bị quần sạch. Tinh thần tỉnh táo, cậu liền mở weibo lên.

Hạ Thường Châu vừa bật weibo, sau khi lướt mấy cái siêu đoản văn và mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo thì cậu bắt đầu nghiến răng nghiến lợi ngay lập tức. Vì tối nay nam thần của cậu và người cậu ghét nhất đều đăng status! Tất nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hai người bình thường rất ít khi đăng status hôm nay lại đăng status gần như cùng một lúc! Chênh lệch không quá hai ba giây đồng hồ! Hơn nữa trên newfeed của cậu status của hai người ở ngay sát cạnh nhau, một trên một dưới!

Tần Vương Hán Vũ V: Cũng không tệ, cố lên. // Xuân Hòa Thủy Hàn V: bài mới “Kiến long tạ giáp”, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, link xxx.

Xuân Hòa Thủy Hàn V: Bài mới “Kiến long ngự giáp”, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, link xxx.

… Đúng là công thụ rõ ràng!

À xí, không phải, cho dù họ có chơi gay thì nam thần nhà cậu cũng là công!

À xí xí, nam thần nhà cậu mới không thèm chơi gay với tên đáng ghét đó!

Hạ Thường Châu hơi tiếc rằng không giành được tem trên status của nam thần, vì status của Xuân Hòa Thủy Hàn đăng lên chưa được vài tiếng thì lượt share và comment đã hơn mấy ngàn rồi. Có lẽ mấy người bình luận đầu tiên còn có cơ hội được Xuân Hòa Thủy Hàn nhìn thấy chứ bây giờ cậu mà comment thì chắc cũng sẽ bị nhấn chìm trong đại quân hơn mấy ngàn comment này thôi. Hoàn toàn không thể nào được chính Xuân Hòa Thủy Hàn dòm tới.

Hạ Thường Châu tiếc nuối nhìn thời gian đăng thì phát hiện status này được Xuân Hòa Thủy Hàn đăng vào khoảng lúc cậu đang dắt Cẩu Thặng đi dạo công viên, còn lượt share và com của Tần Vương Hán vũ thì gần như là share và com trong tích tắc… Hạ Thường Châu lập tức trở nên cảnh giác, cái tên Tần Vương Hán Vũ này quả nhiên có ý đồ quấy rối nam thần nhà cậu!!! Dám dõi theo nam thần của cậu từng phút từng giây như thế này! Tên yêu râu xanh này nhất định là một gã hentai!

Hơn nữa còn dám bình luận là “Cũng không tệ, cố lên.” với thứ ngữ khí miễn cưỡng đó… một chút thành ý khen ngợi gì cũng không có!

Hạ Thường Châu hừ một cái thật to, sau đó nhấp vào đường link của Xuân Hoàn Thủy Hàn bắt đầu nghe nhạc.

Bài hát mới của Xuân Hòa Thủy Hàn là một bài cổ phong dồn dập khí thế, Hạ Thường Châu chỉ mới nghe đoạn nhạc dạo đã nhiệt huyết sục sôi, kích động đến mức da gà nổi cả lên. Trong giây phút mà Xuân Hòa Thủy Hàn cất giọng thì Hạ Thường Châu ngẩn ngơ cả người, cứ như đã đi vào cõi thần tiên vậy.

Giọng hát của Xuân Hòa Thủy Hàn thực sự có chút mâu thuẫn, lúc thì êm dịu như nước xuân, lúc lại mát lạnh như hàn thủy, nhưng về cơ bản thì ngữ điệu của anh thiên về dạng công tử văn nhã. Người khác chỉ cần nghe giọng anh là có thể liên tưởng đến hình tượng quân tử tuấn tú, áo trắng tựa tuyết, tà áo bay bay ngay. Nhưng trong bài “Kiến long tạ giáp” này, giọng hát của Xuân Hòa Thủy Hàn lại diễn dịch ra một thứ khí chất hoàn toàn khác.

Nghe xong cả bài, Hạ Thường Châu chỉ cảm thấy bất kể là lời hay nhạc hay người hát đều hùng tráng biết bao, hoàn hảo không tì vết biết bao. Cho dù tên gì gì đó chuyên hát thể loại cổ phong này cũng không bằng một cọng lông chân của nam thần nhà cậu.

… Nhưng bài hát hoàn mỹ đến thế của nam thần trong mắt người nào đó lại chỉ “cũng không tệ” mà thôi!

Cũng không tệ! Cũng không tệ! Cũng không tệ!

Cũng không tệ ông nội mày! Rõ ràng là đỉnh của đỉnh!

Share ngay status của nam thần thì thôi! Com ngay status của nam thần cũng thôi! Lúc nào cũng muốn cám dỗ nam thần cũng thôi nốt! Cám dỗ thì cám dỗ cho đàng hoàng tử tế! Lạt mềm buột chặt, thích mà bày đặt ông nội mày!

Hạ Thường Châu một lần nữa khởi động chế độ fan-não-tàn. Trước hết, cậu đùng đùng thi triển hết những thứ bình sinh học được ra, lưu loát viết một bình luận dài hơn mấy ngàn chữ đăng trong trang chủ bài hát mới của nam thần, ba hoa chích chòe rằng bài hát này của nam thần hay đến mức “chỉ có trên trời cao, không có dưới trần gian”, “dư âm văng vẳng bên tai ba ngày không hết”, người nào nghe xong sẽ không còn bị đau lưng nhũn chân, một hơi có thể leo sáu tầng lầu cũng không tốn sức, buổi tối lúc ăn cơm mà nghe giọng của nam thần thì có thể ăn thêm những ba chén!

Hạ Thường Châu viết một hơi hết mấy ngàn chữ hơn, sau khi đùng đùng đánh máy xong, tay của cậu suýt bị chuột rút nhưng tâm trạng lại đặc biệt tốt, trên miệng còn ngân nga điệu nhạc “Kiến long tạ giáp”, tuy về cơ bản thì toàn ngân lạc nhịp đến tận cao nguyên Thanh Tạng.

Sau khi đăng comment xong, Hạ Thường Châu ngoảnh đầu lại định đi uống miếng nước.. Vì khi đánh máy cậu có thói quen vừa viết vừa đọc, bình thường biết kiềm chế còn đỡ, chứ một khi đã high thì hoàn toàn không giữ nổi mình, đọc được một lúc thì còn phổ cả nhạc mà hát rống lên. Vì vậy, nếu lúc này người ngoài mà nhìn thấy cậu, nhất định sẽ nghĩ cậu đúng là một tên tâm thần đang độc thoại.

Cậu vừa ngoảnh đầu lại đã thấy thằng con quý hóa của mình chẳng biết từ bao giờ đã sáp tới trước máy tính của cậu. Đôi mắt uyên ương vừa to vừa tròn đang nhìn đau đáu vào màn hình, vẻ mặt trông có vẻ rất nghiêm túc, cứ như là nó thực sự biết đọc chữ trên đó vậy.

“Hí hí, con zai! Biết trên màn hình này là chữ gì không?” Tâm trạng đang tốt nên Hạ Thường Châu cũng quên mất ban nãy Cẩu Thặng vừa chơi trò chiến tranh lạnh với mình, vừa mở miệng đã trêu mèo ngay.

Hạ Thường Châu vốn chẳng trông mong Cẩu Thặng có thể đáp lại cậu. Dù sao thì dẫu mèo nhà cậu có thông minh đến đâu cũng không thể thực sự biết đọc chữ trên màn hình được… Cho dù mèo nhà cậu thực sự thành tinh rồi thì nó cũng chỉ là một con mèo tinh mù chữ mà thôi!

Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ rằng mèo nhà mình lại hất cằm lên, đôi mắt uyên ương một lục một lam nhìn lướt qua cậu một cái, dường như có chút lạnh lẽo, giống như đang khinh bỉ vậy. Ngay khi Hạ Thường Châu dụi mắt mấy cái nghĩ rằng mình vừa xuất hiện ảo giác thì mèo nhà cậu nguẩy mông một cái, nằm sấp xuống cạnh chiếc bàn phím bên tay cậu.

“…Cẩu Thặng con… đã nghe hiểu lời ba nói?’

Hạ Thường Châu nín thở, dè dặt hỏi một câu.

Kết quả tất nhiên là không ai đáp lại.

… Không đúng, là không mèo đáp lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »