Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tịnh Đế

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tình hình của bố không mấy lạc quan, tôi thức cả đêm, ở bên trông bố, cuối cùng ông cũng qua cơn nguy kịch.

Đến trưa hôm sau, bố mới ổn đỉnh hơn.

Y tá khuyên tôi nên đi ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi, lúc đi ra khỏi cổng b ệnh v iện, có người gọi với tôi lại.

Ngoảnh đầu lại nhìn, tôi nói: “Tiểu Khê?”

“Là em thật hả.” Tiểu Khê tươi cười, bước tới: “Suýt nữa chị không dám nhận em.”

Tôi nhìn giấy khám trong tay chị ấy: “Chị…”

“Chị mang thai rồi.” Tiểu Khê cười nói: “Vừa mới khám xong nhưng bác sĩ bảo thai nhi vẫn chưa ổn định, bảo chị uống thêm th uốc.”

“Chúc mừng chị.” Tôi mỉm cười, ngừng lại một chút: “Chị vẫn làm ở kia hả…”

“Chị nghỉ việc rồi.” Tiểu Khê cười nói: “Thai phụ sao làm việc đó được? Hơn nữa chị cũng không muốn làm nữa, chị muốn tới chỗ khác sinh sống, chỗ này khá nhỏ, ai cũng quen nhau, sau này sẽ ảnh hưởng xấu tới con.”

Tôi gật đầu.

“Lâu rồi không gặp, hay là chúng ta đi ăn đi?”

Cả đêm không ngủ, thú thật tôi hơi mệt, thế là lắc đầu nói: “Để hôm khác đi.”

“Ăn gì đó thôi, nhanh thôi mà.” Tiểu Khê kéo tay tôi: “Chị sắp đi rồi, cũng không biết lúc nào em mới về lại, sau lần này, có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”

Dù gì tôi cũng phải ăn chút gì đó lót dạ, thế là gật đầu nói: “Được rồi, chúng ta tìm quán nào gần đây ăn đi.”

Tiểu Khê kéo tôi đến một nhà hàng gần b ệnh v iện.

“Có phòng riêng không?”

“1105.”

Nhân viên dẫn tôi và Tiểu Khê đi đến phòng 1105, mở cửa ra, mùi th uốc l á nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi khiến tôi ho sặc sụa.

Lúc nhìn rõ mọi thứ trong căn phòng, tôi ngây người.

Căn phòng này rất lớn, mấy người đàn ông đang ngồi trên chiếc sô pha h út th uốc.

“Xin lỗi, chúng tôi đi nhầm phòng.” Tôi kéo tay Tiểu Khê định rời đi.

“Đợi đã.” Người đàn ông ngồi giữa đứng dậy, nói bằng cái giọng ngả ngớn: “Chẳng phải Tiểu Khê và… Tiểu Triệt đây sao?”

Tiểu Khê véo nhẹ vào tay tôi, quay đầu lại cười nói: “Thì ra là sếp Châu, chúng tôi đi nhầm phòng, làm phiền sếp Châu rồi, ngại quá.”

“Không có gì phải ngại cả.” Ông ta tiến lên vài bước: “Dù gì cũng là ăn cơm, ăn chung đi. Quán này do tôi mở, trước đây tôi vẫn luôn ủng hộ chuyện làm ăn của hai người, nay hai người cũng phải ủng hộ quán của tôi chứ nhỉ.”

Tôi ngoảnh đầu lại cười nói: “Sếp Châu, hôm nay thật sự không được.”

“Ồ.” Ông ta ngẩng đầu lên: “Sao lại không được?”

Tiểu Khê véo vào tay tôi, tôi biết, cô ấy bảo tôi đừng có mạnh miệng với ông ta.

Đứng trước mặt là Châu Vĩnh, là một kẻ lắm tiền nhiều của ở huyện An, cũng là khách ruột của quán hát năm đó, ông ta có một đặc điểm, chỉ thích mềm chứ không thích rắn, nghe theo ông ta, bán bao nhiêu r ư ợ u cũng được, nếu phản kháng một chút, ông ta sẽ quậy ầm lên.

“Tiểu Triệt.” Ông ta đi tới trước mặt tôi: “Năm đó cô từ mà biệt, lúc hay tin tôi đã đau lòng lắm đấy. Hôm nay gặp lại nhau, âu cũng là cái duyên, cô không muốn ăn cơm với tôi, tôi cũng không làm khó cô. Uống với tôi chén r ư ợ u, tôi sẽ để hai người đi.” Ông ta hút một h ơi th uốc, chậm rãi nhả ra từng ngụm khói: “Cô thấy sao?”

Ông ta thong thả quay về ghế sô pha, ngồi xuống rồi bình tĩnh nhìn hai chúng tôi.

Tôi lấy điện thoại ra, đang định báo cảnh sát, Tiểu Khê lại đè tay tôi lại.

“Tiểu Triệt, báo cảnh sát em định nói gì? Ông ta cũng chưa làm gì chúng ta… Em đừng đối đầu với ông ta nữa. Chỉ một chén r ư ợ u thôi mà, nhẫn nhịn uống với ông ta là được. Em đừng quên, bố em vẫn đang nằm trong b ệnh v iện, bình thường em không ở đây, Châu Vĩnh là một tên đốn mạt, lỡ như ông ta thù em, làm gì bố em thì sao…”

Tôi hít một hơi thật sâu, im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng bỏ điện thoại vào trong túi.

Tôi quay đầu lại cười nói với Châu Vĩnh: “Được, tôi sẽ uống ly r ư ợ u này với sếp Châu.”

“Ngoan lắm.” Ông ta rít một hơi th uốc, vỗ vào đùi mình: “Nào, ngồi xuống đây rồi uống.”

Tôi đứng im bất động.

Tiểu Khê gật đầu với tôi, tôi biết, cô ấy đang bảo tôi nhịn.

Tôi đi tới, ngồi lên đùi ông ta, cầm ly r ư ợ u trên bàn lên: “Sếp Châu, mời ông.”

“Công chúa nhỏ.” Người đàn ông ngồi bên cạnh ghẹo: “Cô vẫn chưa chân thành lắm, chẳng phải nên dùng miệng mời sếp Châu uống sao?”

Chu Vĩnh ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn tôi.

Tôi cười nói: “Sếp Châu đừng làm khó tôi, ông cũng biết tôi mà, trước đây tôi chỉ bán r ư ợ u chứ không bán những thứ khác…”

“Tiểu Triệt.” Châu Vĩnh để bàn tay như cái móng heo lên eo tôi: “Tôi ấy à, cũng không muốn làm khó cô. Cô đấy, một là dùng miệng mời tôi uống, không thì…”

Ông ta lần tay xuống dưới vạt áo của tôi, xoa xoa eo tôi: “Cởϊ áσ ra, cho ông đây xem eo nhỏ của em.”

“A…” Đột nhiên Tiểu Khê ôm bụng, ngồi xổm xuống dưới đất, vẻ mặt đau khổ.

“Tiểu Khê.” Tôi lo lắng muốn tới xem chị ấy thế nào nhưng lại bị Châu Vĩnh kéo lại.

“Em uống ly r ư ợ u này với anh cái đã, anh sẽ thả hai em ra ngay, Tiểu Triệt, em biết mà.” Châu Vĩnh lạnh lùng nói: “Con người anh rất trọng thể diện, nếu hôm nay em làm anh mất mặt, anh nhất định nói được làm được.”

“Tiểu Triệt…” Những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán Tiểu Khê xuống.

Tôi nhìn Tiểu Khê, cắn môi: “Sếp Châu, nếu như tôi làm theo lời ông nói uống r ư ợ u, ông sẽ thả chúng tôi đi phải không?”

“Nói được làm được.” Ông ta nói.

Hít một hơi thật sâu, tôi cởϊ áσ, ném xuống dưới đất.

“Sếp Châu, mời ông.”

Một người đàn ông huýt sáo: “Dáng người ngon thật.”

“Im nào.” Châu Vinh cúi đầu gõ vài chữ lên điện thoại, liếc người kia một cái: “Ông đây là quân tử.”

Cố dằn cảm giác buồn nôn khi bị ông ta động chạm xuống, tôi chỉ muốn ông ta nhanh nhanh chóng chóng uống cho xong ly r ư ợ u.

Đúng lúc này, cánh cửa bật mở.

“Tiểu Triệt!”

Nghe thấy giọng nói này, tôi ngây người.

Lư Thanh Thanh vô cùng lo lắng, chạy vội tới: “Mấy người là ai? Thả em gái tôi ra!”

“Em gái!” Châu Vĩnh nhìn chị ấy rồi lại quay qua nhìn tôi: “Ôi chao, Tiểu Triệt, em còn có chị sinh đôi cơ à?”

“Mấy người mau thả em ấy ra.”

“Này này này, cô nói câu này rất mất quan điểm nhé.” Người đàn ông bên cạnh nói: “Con mắt nào của cô nhìn thấy chúng tôi ép buộc cô ta, cô ta tự nguyện uống r ư ợ u với sếp Châu, chẳng phải là cô ta tự ngồi lên đùi sếp Châu? Chẳng phải cũng là cô ta tự cởϊ áσ ra sao?”

“Tự nguyện?” Lư Thanh Thanh đứng hình, sau đó bất lực nhìn tôi: “Tiểu Triệt, chẳng phải em… em đã hứa với chị sẽ không làm chuyện này nữa sao?”

Tôi không trả lời chị ấy.

Từ đầu tới cuối, tôi chỉ nhìn đúng một người.

Lục Trạm đang đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn mọi thứ trong phòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »