Chương 5: Bí Mật Của Khinh Phàm

Thời gian Khinh Phàm trở về đỉnh Vô Ngã cũng không sai biệt lắm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống núi, trong lòng thầm than một tiếng "Không ổn!"

Lão cáo già Thẩm Diệu Nguyên kia chỉ cho phép Triệu Quân Bằng rời cung với thời gian một ngày để đi thăm mộ A Thất, và phải trở về trước khi trời còn chưa tối. Một ngày này đúng là đã xảy ra không ít việc nên mới làm lỡ thời gian trở về cung. Hiện tại nếu quay về ngay thì với khinh công tuyệt đỉnh của y ắt hẳn không thành vấn đề. Chỉ là hắn lại không đành lòng đánh thức hai cha con đang tựa nhau mà ngủ trên chiếc giường bằng gỗ đã nhiều năm không sử dụng kia.

Đi theo Triệu Quân Bằng bốn năm, đây là lần đầu tiên Khinh Phàm trông thấy y có được một giấc ngủ vô cùng an tĩnh. Lúc này đây, mọi phòng bị và giá lạnh của y đều tạm thời thu lại chỉ còn một gương mặt tuấn tú và ôn hoà ôm theo tiểu bất điểm chìm vào giấc ngủ.

Khinh Phàm càng nhìn càng cảm thấy trong bụng nóng ran. Triệu Quân Bằng là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn thật tình không nhẫn tâm phá hoại giây phút ấm lòng này của y càng không muốn y lại phải chịu nỗi đau xá© ŧᏂịŧ để mà thượng triều nghị sự. Hắn biết. Dù cho y có võ công cái thế đến độ nào thì cũng không thể dễ dàng chống chọi với vết thương, làm ra vẻ bình thường mà ngồi trên long ỷ nghe chúng quan bẩm tấu.

Chức vị hoàng đế thế thân này y làm cũng thật là không đơn giản.

Y chẳng qua cũng chỉ là một con bù nhìn rơm mà Thẩm Diệu Nguyên sắp đặt để dọn đường cho cái kẻ bí bí ẩn ẩn - Thẩm Diệu Bằng kia thôi!

Khinh Phàm không nhịn được lại nhớ đến lúc Triệu Quân Bằng ra tay cứu hắn. Khi đó, trên người hắn mang theo đầy rẫy thương tích, trong lại còn trúng phải kịch độc. Là Triệu Quân Bằng không tiếc hao tâm, cùng A Thất giấu diếm Thẩm Diệu Nguyên đem hắn cứu dậy. Bồi dưỡng hắn thành một cánh tay đắc lực nằm trong tối của y. Y chẳng những là ân nhân của hắn mà còn là người tri kỷ, là huynh đệ tình thâm. Dù trên danh nghĩa là chủ và tớ nhưng y lại xem hắn như ca ca ruột của mình bởi vì hắn lớn hơn y vài tuổi.

Khinh Phàm thu hồi luồng ký ức nhờ tiếng gọi của y: "Khinh Phàm?"

"Là ta! Chúng ta mau trở về thôi, trời sắp tối!"

Triệu Quân Bằng nhíu mày nhìn sắc trời đã dần nhá nhem tối sau đó lại cúi người nhìn cục thịt bé trong tay, đáy mắt hiện lên một chút suy tư.

Khinh Phàm thấy y không trả lời bèn hỏi: "Quân Bằng? Đứa bé này phải làm sao?"

Y hơi nhíu mày: "Tên của nó là Chỉ Nhi!"

Khinh Phàm nhất thời không kịp tiếp thu: "Hả?"

"Tên của nó là Chỉ Nhi! Triệu Chỉ Nhi!" Triệu Quân Bằng kiên nhẫn lặp lại, y nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung: "Là một bé gái!"

Lúc bấy giờ Khinh Phàm mới tỏ rõ đầu đuôi. Hoá ra người này không thích hắn kêu nghĩa nữ của y là "đứa bé này" hoặc "đứa bé kia". Cơ mà đó là một bé gái thì kì thật hắn thấy...aiz tóm lại thật không biết phải nói sao! Chỉ là có một chút cảm giác...vi diệu?

"A! Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Tạm thời...mang nó về cung. Để khi lớn một chút...sẽ hỏi nó. Nếu nó thích, ta sẽ đưa nó lại đây!" Triệu Quân Bằng bất tri bất giác ôm chặt nghĩa nữ. Không hiểu sao giờ phút này y lại không muốn phải rời đi cục thịt bé... có một khát vọng mãnh liệt mách bảo rằng y phải luôn để nó theo bên cạnh của mình. Tuyệt đối không được rời ra. Nhưng nếu nàng muốn đi, lúc đó y sẽ thành toàn vô điều kiện. Điều này ngay cả y cũng không phát giác được có điều gì không ổn.

Khinh Phàm nghe vậy cằm suýt nữa rớt xuống đất...hắn vừa nghe được cái gì vậy? Mang...mang về cung? Nghe ý kiến? Thành toàn? Đây chính là Triệu Quân Bằng mà hắn quen biết hay sao?

"Vế sau tạm thời không nhắc đến. Lại nói vế trước, người nghĩ thế nào lại mang tiểu thư về cung? Ngộ nhỡ Thẩm Diệu Nguyên lão ta.." Y không phải là vua chân chính, vậy nên nghĩa nữ của y cũng không cần thiết phải gọi là công chúa mà việc quan trọng bây giờ là sao có thể mang nàng vào cung? Cửa ải đầu tiên là Thẩm Diệu Nguyên chắc chắn sẽ không qua được.

Sự thật thì Khinh Phàm hắn chưa có suy nghĩ chu đáo. Ở hoàng cung hiện giờ đâu phải chỉ có thế lực của một mình Thẩm Diệu Nguyên. Bên trong đó còn có vài cái tay chân của Vô Ảnh cung âm thầm hoạt động, tuỳ thời đều có thể ra tay. Muốn giấu một đứa bé mà nói không có việc gì là khó.

"Ngươi quên Vô Ảnh cung?" Triệu Quân Bằng đưa mắt nhìn hắn một cái.

Một ánh sáng chợt loé lên: "Phải rồi! Còn có một mật đạo ngay dưới tẩm cung của người nữa!"

Trong mỗi tẩm điện của hoàng đế đều có một gian mật thất bí mật mà lối vào nằm ngay ở dưới tấm ván gỗ của long sàn, đầu giường có một cái chốt nhỏ để khởi động cơ quan. Đa phần mọi người đều chỉ tìm ở chung quanh vách và sàn nhà nhưng ít ai lại nghĩ đến dưới giường còn có thể có một cái mật thất. Vì thế nhiều vua chúa mới có thể tránh khỏi hoạ sát thân khi thích khách đột nhập. Bất quá cơ quan dưới giường của Triệu Quân Bằng từ lâu đã không còn là bí mật bởi khi Thẩm Diệu Nguyên lật đổ tiền triều đã phát hiện ra nó. Cho nên cơ quan đó cũng trở thành phế vật!

Ấy mà thật may thay Triệu Quân Bằng lại là một người am hiểu nhiều về cơ quan cùng trận pháp. Vì thế y đã tự tay thiết kế một cái địa đạo mới ở ngay phía dưới gian mật thất có sẵn và thiết đặt cơ quan đóng mở đặc biệt vào một nơi bí mật. Trận trong trận, mật thất trong mật thất, cơ quan trong cơ quan khiến người ta chả biết đường đâu mà lần. Địa đạo này vừa hay lại thông tới chân núi Vô Ngã, là một vị thế vô cùng thuận lợi để tránh nạn và triệu tập nhân sĩ Vô Ảnh cung.

Triệu Quân Bằng thoải mái gật đầu. Y đứng dậy, ôm Triệu Chỉ Nhi lên rồi cùng Khinh Phàm nhanh chóng rời khỏi đỉnh Vô Ngã. Trở lại hoàng cung, Triệu Quân Bằng từ cửa chính đi vào còn Khinh Phàm ôm theo Triệu Chỉ Nhi theo một lối tắt bí mật trở về căn mật thất ngay dưới căn mật thất của tiền triều để chờ nhận lệnh tiếp theo. Trong thời gian chờ đợi y đã phát hiện một chuyện khôi hài nhưng không hẳn là khôi hài nhất thế gian!

Hai canh giờ sau.

Cánh cửa mật thất "ruỳnh" một cái được mở ra. Triệu Quân Bằng bước vào, cửa mật thất lại đóng lại. Y đã thay ra triều phục đỏ huyết, trên người chỉ khoát một kiện áo bạch sắc đơn giản, ngọc bội thuỷ lam ánh lên màu xanh nhàn nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ đượm nét phờ phạc nhưng cũng đầy lãnh đạm.

"Chỉ Nhi sao rồi?"

Khinh Phàm ôm đứa bé đặt vào tay y: "Ngoan lắm, không khóc không nháo! Chỉ mở to mắt nhìn quanh!"

Ôm được "thương nhớ" trên tay, sắc mặt y thoáng dịu đi, bên môi treo một nụ cười nửa vời: "Mới không gặp một chút mà ta lại thấy nhớ!"

Y nâng tay chạm nhẹ gò má phấn nộn, Triệu Chỉ Nhi theo phản xạ nhanh chóng bắt lấy rồi ngây ngô nở nụ cười. Biểu tình này của nghĩa nữ làm cho trái tim lạnh lẽo của y lần nữa tan chảy, cổ họng ngưa ngứa buộc phải bật ra một tiếng cười.

"Ngoan lắm! Còn biết mừng nghĩa phụ này!"

Khinh Phàm lại đưa tay sờ mũi. Khinh hiểu sao lúc này hắn lại có cảm giác bản thân thật sự rất dư thừa? Phải chi có Quỷ Y ở đây.. Á á sao hắn lại nghĩ tới cái tên dở hơi kia thế nhỉ?

Trưa nay lúc mang gã về lại Dược Nhân Cốc, hắn vốn dĩ muốn tiện tay ném gã ra sàn nhưng khó hiểu là hắn lại tốt bụng...đem người ta đặt lên giường. Sau đó...chẳng biết trời xui đất khiến thế nào vạt áo lại bị mắc vào cạnh giường và thế là Khinh Phàm đại hiệp ta đã ngã sấp mặt, tiện thể không khách khí đè lên người Độc Y Quỷ Thủ. Khi đó...tim hắn khi không đập lỡ mất một nhịp. Mắt nhìn người kia còn bị mình đánh ngất chưa tỉnh mà nổi lên áy náy...sau đó hắn đã giật mình ngồi dậy phi thẳng một mạch trở về núi Vô Ngã mà tim vẫn còn đập, mặt vẫn đỏ gay không hề thuyên giảm...

"Khinh Phàm! Khinh Phàm?"

Triệu Quân Bằng đẩy hắn một cái.

Khinh Phàm đờ đẫn: "A?"

"Ngươi đang nghĩ gì?" Triệu Quân Bằng vừa dỗ nghĩa nữ đi ngủ vừa hỏi.

"Không...không có gì!"

"Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt!" Triệu Quân Bằng nhíu mày.

Khinh Phàm cười gượng hai tiếng: "Ha ha, vì ta...ta chưa ăn tối thôi!"

Chân mày Triệu Quân Bằng dãn ra nhưng vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt quái lạ.

Khinh Phàm biết chiêu này không tác dụng bèn chuyển hướng chú ý: "Phải rồi, Quân Bằng. Người tưởng như vậy là đã quấn xong tã lót cho tiểu thư sao?"

Triệu Quân Bằng quả nhiên bị thu hút, y nhìn xuống miếng vải được y quấn cho tiểu bất điểm thì không khỏi nhíu mày: "Không phải như vậy?"

Khinh Phàm nâng tay đỡ trán. Có người nào quấn tã lại cột thành một cục như thế không chứ?

"Dĩ nhiên không phải!" Khinh Phàm cẩn thận ôm tiểu bất điểm qua sau đó lại thành thạo giúp nàng thay tã lót giống như một người cha chân chính còn người kia thì 'khép nép' đứng một bên chờ giáo huấn.

"Khinh Phàm, ngươi hình như có vẻ rất thông thạo!"

Bàn tay làm việc của hắn chợt cứng đờ. Một lúc sau mới từ từ khôi phục, hắn thở dài: "Trước đây...ta từng có một đứa con trai...ta thường hay giúp nó thay tã..."

Triệu Quân Bằng không khỏi kinh ngạc. Trước đây tuy y cứu hắn nhưng cũng không quá truy vấn đời tư bởi vì một khi hắn không muốn nói thì có hỏi cũng vô dụng. Hơn nữa, lần đầu hắn tỉnh dậy nhìn thấy y thì hắn đã nói Trọng Xương trước kia đã chết rồi, giờ đây người còn sống...là Khinh Phàm, là cận vệ của y. Khinh Phàm...khinh khi phàm trần thế tục...hận những thế tục phàm trần luôn đeo đuổi theo hắn suốt bấy lâu nay...

"Hoá ra ngươi đã làm cha rồi!"

Khinh Phàm cười tự giễu: "Tiếc là..."

Triệu Quân Bằng thấy được khó xử trong mắt hắn cũng không hỏi thêm, y chỉ nói: "Nếu không muốn nói sẽ không ai có thể ép buộc ngươi!"

Hắn hơi mím môi, một lúc mới nói: "Tiếc là đó không phải con trai của ta! Ta nuôi con người khác mà không hề hay biết!"

Thấy hắn chịu mở miệng nói, Triệu Quân Bằng biết hắn nghĩ thông nên cũng muốn giúp hắn dễ dàng bày tỏ: "Năm đó ngươi bao nhiêu tuổi?"

Đôi mắt hắn nhìn vách tường đá với vẻ xa xăm: "Năm đó ta mười bảy tuổi."

"Vậy ngươi kết hôn năm bao nhiêu?"

"Trước đó một năm!"

Thời phong kiến, nam mười sáu đã có thể lấy vợ, nữ mười ba đã có thể gả chồng. Ở quê của Khinh Phàm cũng như vậy. Hắn cùng vị cô nương đó đến với nhau qua việc mai mối. Tính ra cuộc hôn sự này hắn làm ăn lỗ vốn. Cô nương đó là người ở làng bên, dung mạo thường thường nhưng tuổi đã qua mười tám, lại là tiểu thư phú hộ nên đanh đá có thừa. Sở dĩ hạ mình gả cho một tên thất phu võ mèo ba chân như hắn là vì trước đó nàng ta đã bị đạo tặc hái hoa, bản thân không còn trong sạch. Đương nhiên, người mai mối hoàn toàn không nhắc đến việc này nên Khinh Phàm cứ ngu ngốc mà cưới phải nàng ta.

Song thân đã không còn, hắn lại là thất phu vô học nên mấy chuyện phòng the hắn hoàn toàn mù tịt. Đêm động phòng hoa chúc hắn chỉ đơn giản ôm tân nương tử của mình đi ngủ.

"Vậy ngươi làm sao mà có con?"

"Chính vì khi ấy ta không biết nên mới bị nàng ta lừa, hại ta phải nuôi con của người khác."

"Vậy sau đó ngươi làm sao phát hiện?"

Sau đó thiên kim đại tiểu thư kia vì không chịu nổi cảnh nhà nghèo túng mà thường xuyên mắng hắn, thậm chí đánh hắn. Vì nể mặt nhạc phụ nổi tiếng lễ nghĩa, hắn đã nhịn nàng ngày này qua tháng nọ. Rồi lại đến đêm nọ, hắn đi ruộng về thì tình cờ nghe được tiếng nói chuyện phát ra từ trong phòng của nàng. Tiếp theo đó là những thanh âm mà nhi đồng không nên biết.

"Tại sao ngươi không đi chết đi! Hại bổn tiểu thư phải ở lại cái nơi hoang vu hẻo lánh này cùng một tên đần độn!"

"Ha ha...hắn ta quả thực rất ngu! Một đoá hoa kiều diễm thế này mà cũng có thể bỏ qua cho được!"

"Ngươi cút xuống cho lão nương ngay! Tiện thể đem nghiệt chủng của ngươi đi đi!"

"Sao? Mỹ nhân lại muốn đuổi người sớm vậy chứ? Gia còn chưa thoả mãn! Nếu nàng muốn châu báo hay kim ngân ta đều có!", "Chậc chậc, hiếm khi bổn đại gia lại phải ngon ngọt dụ dỗ một người cơ đấy!"

"Ngươi...nói thật không?"

"Ha ha! Ta trước nay chưa từng hứa! Mà nếu có hứa thì không bao giờ nuốt lời!"

"Được cho ta đi theo ngươi!"

"Cũng tốt! Nhưng mà..."

"Đôi cẩu nam nữ các ngươi!" Giờ phút này nếu hắn không biết bản thân mình bị lừa thì thật ngu không chữa nổi!

Hai người đang bận kia thấy vậy liền biết không ổn. Nam nhân lạ mặt nhanh tay phóng một cái ngân châm tẩm kịch độc lên người của Khinh Phàm rồi nhanh chóng chỉnh lý y phục. Sau đó không hề nương tay mà hạ độc thủ với hắn rồi lại mang hắn vứt đi thật xa...

Về chuyện hai người đó. Khinh Phàm không biết và cũng không muốn biết.

"Hoá ra là vậy!" Triệu Quân Bằng rơi vào trầm mặc. Mặc dù y đã gần hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa cùng người khác động phòng, phần nhiều chỉ biết qua sách vở còn Khinh Phàm thì lại hoàn toàn mù tịt. Chả trách bị người lừa lâu như vậy, cuối cùng còn suýt mất cả mạng sống.

Khinh Phàm thở phào một hơi: "Không sao rồi! Nói hết ra đúng thật là nhẹ nhõm."

"Được rồi ngươi trở về nghỉ sớm. Đừng suy nghĩ nhiều nữa!"

"Ta về trước!"

Một đêm này, Khinh Phàm hoàn toàn không nhớ chuyện buồn ma chỉ tập trung nhớ lại khoảnh khắc chớp nhoáng khi vô tình đè lên người Quỷ Y.