Hứa Giản ăn cơm không tập trung bị bỏng móng vuốt, cũng may nước Tần Trầm rót cho cậu không phải nước sôi, nếu không cậu đạp phải nước trong chén, có thể sẽ nhảy dựng lên tại chỗ.
Ôm Hứa Giản đi vào nhà bếp, mở vòi nước để nước lạnh hạ nhiệt cho cậu, Tần Trầm rửa xong mới nhìn kỹ, đỏ lên rồi, may mà không nghiêm trọng.
Trong nhà có thuốc mỡ trị vết bỏng, Tần Trầm vừa dùng tăm bông cẩn thận từng li từng tí một bôi thuốc cho Hứa Giản, vừa nghiêm mặt cau mày quở trách cậu, đại ý là:
Cậu đã lớn thế này, ăn cơm còn không an tâm phải có người trông nom như trẻ con, lần này chừa chưa?
Hứa Giản tự biết đuối lý, đối mặt với Tần Trầm tự lẩm bẩm cũng không dám meo một tiếng, thẳng mày dựng mắt giả vờ nhỏ yếu vô tội.
Tần Trầm quở trách thì quở trách, thấy dáng vẻ tội nghiệp của Hứa Giản liền đau lòng, động tác trên tay nhẹ đi hẳn.
Chỗ Hứa Giản bị bỏng ban đầu rất đau rát, nhưng được bôi thuốc mỡ mát mẻ, cảm giác bỏng rát trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều.
Bôi thuốc xong, Hứa Giản thấy Tần Trầm quay người lại lấy băng gạc trong tủ thuốc gia dụng, cậu lui về sau một bước:
"Meo meo."
Hứa Giản: Thoa thuốc là ổn rồi, quấn băng gạc thì có hơi chuyện bé xé ra to?
Nếu không phải nhìn sắc mặt Tần Trầm quá tệ, Hứa Giản cảm thấy bước bôi thuốc này cũng có thể trực tiếp bớt đi.
Ý tứ từ chối của Hứa Giản quá rõ ràng, Tần Trầm cầm băng gạc nhìn cậu, không hề muốn thương lượng nói:
"Nếu không quấn lấy băng gạc, chẳng mấy chốc cậu sẽ chùi hết thuốc mỡ."
Tưởng tượng cảnh mình chùi hết thuốc mỡ lên ráp giường và sô pha, Hứa Giản có chút do dự.
Nhưng cậu là một người đàn ông trưởng thành, bị bỏng một chút đã quấn băng gạc...
Còn không đợi Hứa Giản do dự đưa ra quyết định, Tần Trầm sử dụng đòn sát thủ cuối cùng: "Nếu không quấn băng gạc, tối hôm nay cậu chỉ có thể ngủ ở ổ mèo của mình."
Hứa Giản: "..."
Giường: Không gian rộng rãi mềm mại ấm áp thoải mái, còn có người ấm.
Ổ mèo: Không gian chật hẹp hoạt động bất tiện, còn lạnh như băng.
Nhiệt độ ở thành phố Nam Phong hai ngày nay chợt giảm mạnh, đêm ổ mèo và giường cùng so sánh với nhau, kẻ ngốc mới đi chọn cái trước bỏ cái sau.
Cho nên nghe Tần Trầm nói, Hứa Giản chỉ do dự một giây, thành thật đưa móng vuốt mình tới.
Đối với chuyện băng bó này, Tần Trầm cũng không thành thạo, huống chi là băng bó cho mèo, cho nên tay chân vụng về.
Sợ làm Hứa Giản đau, động tác Tần Trầm rất nhẹ, cau mày cẩn thận từng li từng tí một quấn băng gạc cho cậu, sắc mặt nghiêm túc như thể dưới tay không phải móng vuốt mèo, mà là bảo vật quý hiếm gì đó chạm vào là vỡ.
Tần Trầm mím chặt môi vẻ mặt nghiêm túc, Hứa Giản nhìn hắn bất giác có chút thất thần.
Không cần biết quen Tần Trầm bao lâu, một khi quan sát gương mặt hắn, Hứa Giản cũng sẽ vô thức bị sắc đẹp mê hoặc.
Trước đây Hứa Giản cảm thấy gương mặt của Tần Trầm sẽ làm gục ngã không biết bao phụ nữ, nhưng dần dần cậu nhận ra, cho dù là đàn ông cũng rất khó chống lại hormone người này toả ra...
"Được rồi."
Cũng không biết qua bao lâu, trong khi Hứa Giản nhìn chằm chằm Tần Trầm đến xuất thần, đối phương buông chân của cậu ra.
Hứa Giản đột nhiên hoàn hồn, thu lại ánh mắt dán vào Tần Trầm, cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, sau đó: "..."
Nhìn chân phải trước lớn hơn gấp đôi so với ba chân còn lại của mình, như thể cái bánh chưng, lại ngẩng đầu nhìn Tần Trầm, Hứa Giản: .
TruyenHD"... meo meo?"
Tần Trầm cất băng gạc vào tủ thuốc, nhịn cười: "Không khéo tay, quấn không đẹp mắt cho lắm, cậu nhìn tạm đi."
Nghe Tần Trầm nói, Hứa Giản nhìn nơ con bướm trên đùi mình mà rơi vào trầm tư.
Trước tiên không nói kỹ thuật băng bó của Tần Trầm như thế nào, mà mục tiêu là nơ con bướm khổng lồ trên đùi cậu, Hứa Giản tin đây là sở thích xấu xa của hắn.
Cái này chẳng lẽ là tâm hồn thiếu nữ của Tần Trầm?
Cất tủ thuốc đi, khi Tần Trầm quay lại vẫn thấy Hứa Giản giữ nguyên tư thế của mình, cúi đầu nhìn chằm chằm nơ con bướm không chớp mắt.
Tần Trầm hơi suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra chụp cậu một tấm.
Hứa Giản đang nghĩ đến khả năng tự mình tháo nơ con bướm này ra, thế nhưng tháo nơ con bướm, chắc chắn băng gạc mà Tần Trầm quấn cũng sẽ bị lỏng.
Hứa Giản nhấc chân quơ quơ, nơ con bướm cũng lượn lờ hai lần theo động tác của cậu.
Còn không đợi Hứa Giản nghĩ ra lý do, thính tai cậu nghe một tiếng 'tách', ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tần Trầm đang cầm điện thoại di động hướng về phía mình.
Hứa Giản trợn to mắt, có chút không dám tin nhìn Tần Trầm: "Meo —— "
Ý là: Thì ra anh cột nơ con bướm cho tôi là để chụp ảnh lưu lại lịch sử đen tối!
Bắt gặp ánh mắt của Hứa Giản, vẻ mặt Tần Trầm thản nhiên cất điện thoại di động, mở miệng nói:
"Bữa tối của chúng ta đã nguội rồi, cậu còn muốn ăn không, muốn ăn tôi bỏ vào lò vi sóng hâm lại, không ăn thì ăn chút đồ ăn vặt."
Sau khi nói xong Tần Trầm dừng một chút, lại bổ sung một câu: "Ăn đồ ăn vặt thì meo hai tiếng."
Hứa Giản: "... meo meo."
Tần Trầm cười một tiếng, đi lấy cá khô cho cậu, còn Hứa Giản nhìn theo bóng lưng hắn tự an ủi mình:
'Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt', đánh thì đánh không lại, nơ con bướm thì nơ con bướm, lịch sử đen tối thì lịch sử đen tối thôi.
Hứa Giản đưa ra lời giải thích vô cùng lạc quan trước kia ——
Dù sao bị cột nơ con bướm chính là Sữa Tươi, liên quan gì đến Hứa Giản cậu đâu?
Nói nữa, chỉ cần cậu không nói Tần Trầm không nói, ai biết đệm thịt của cậu lúc này có thêm một cái nơ con bướm bùng nổ tâm hồn thiếu nữ?
Trong lòng điên cuồng tự an ủi mình, Hứa Giản không biết Tần Trầm vừa xoay mặt đã đăng nhập tài khoản weibo 'Sữa Tươi Rất Đáng Yêu' đăng một bài viết mới:
Sữa Tươi Rất Đáng Yêu: Hôm nay ăn cơm không nghiêm túc, bỏng jiojio (chân) [đáng thương].
Đính kèm là bức ảnh Hứa Giản nhìn chằm chằm nơ con bướm.
Hiện tại fan đều biết, muốn tóm được bản thân Tần Trầm, căn bản không thể tóm được trên weibo cá nhân của hắn, phải tới weibo của Sữa Tươi, cho nên fan trên tài khoản của Sữa Tươi mỗi ngày đều tăng lên, bây giờ đã hai mươi ba vạn fan, super topic của Sữa Tươi cũng rất sôi động.
Sau khi vừa đăng weibo, khu bình luận nhanh chóng được F5:
Sao lại bỏng jiojio, ba ba con không cẩn thận đúng không? Sữa Tươi lại đây mẹ thổi thổi cho con, thổi một chút sẽ hết đau. Cho dù có một hạt đậu phộng nhắm rượu, chị em lầu trên cũng không thể uống tới như vậy. Hic hic hic nhóc đáng thương, bị thương nghiêm trọng không? Chị đau lòng chết mất. Mặc dù mị xót Sữa Tươi, thế nhưng...có mị chú ý tới cái nơ con bướm trên chân Sữa Tươi thôi à? Là anh Trầm thắt sao? Chân Sữa Tươi bị băng gạc gói thành bánh chưng, hẳn là nó cũng sốc lắm ha ha ha ha ha... Không phải, mấy bồ không nói tôi còn không chú ý tới, bây giờ rất muốn cười ha ha ha Sữa Tươi: Chân tui đâu? Cái thứ gì đây? Tưởng tượng cảnh Sữa Tươi bị bỏng sau đó vùi trong l*иg ngực anh Trầm rầm rì làm nũng, anh Trầm nhẹ giọng dỗ dành... Xin lỗi, mị cũng ghen tỵ [chua]. Ăn cơm không nghiêm túc là thói xấu, anh Trầm phải 'Dạy dỗ' cho tốt [đầu chó]. Bóng lưng Sữa Tươi cũng cho thấy vẻ đáng thương bất lực. Oa, mới phát hiện Sữa Tươi đeo lục lạc mèo, thoạt nhìn cũng rất đáng yêu! ......
Tần Trầm lướt sơ qua các bình luận, ngoại trừ bày tỏ đau lòng, hầu hết đều cười Hứa Giản, một con mèo lại bị bỏng móng vuốt.
Nhìn lướt qua Hứa Giản ăn cá khô xem TV trên ghế sô pha, Tần Trầm nhảy sang tài khoản chính thức của mình, chia sẻ bài đăng của Sữa Tươi:
Tần Trầm V: Mọi người đừng cười bé, bé thù dai. //Sữa Tươi Rất Đáng Yêu: Hôm nay ăn cơm không nghiêm túc...
Buổi tối trước khi ngủ, Hứa Giản thấy Tần Trầm đang lướt weibo, tùy ý nhìn lướt qua, thì thấy weibo đã đăng trước đó.
Hứa Giản: "!!!"
Hứa Giản bất mãn 'méo' một tiếng với Tần Trầm, ý là:
Ai thù dai? Anh đang huỷ hoại thanh danh của tôi trên weibo!
Nghe tiếng của Hứa Giản, Tần Trầm ôm cậu lại gần một chút, hỏi: "Còn đau không?"
Cách lông mèo cảm nhận được nhiệt độ của Tần Trầm, Hứa Giản cứng đờ cả người, cuối cùng không tiền đồ lắc lắc đầu.
Vốn không nghiêm trọng, bôi thuốc rồi bây giờ đã không còn đau, nếu không cố ý chạm vào, thậm chí không có cảm giác đau.
Vừa lắc đầu, Hứa Giản vừa phỉ nhổ chính mình trong lòng:
Hứa Giản ơi là Hứa Giản, mi làm sao lại sợ hãi trước Tần Trầm chớ? Khí thế của mi đâu?!
Tần Trầm không biết Hứa Giản đang suy nghĩ gì trong lòng, lại gần hôn 'chụt' hôn một phát lên trán cậu, giọng mang ý cười:
"Nếu không đau vậy thì ngủ đi, cũng muộn rồi."
Trong trí nhớ của Hứa Giản, kể từ khi biết bản chất cậu là người, Tần Trầm không còn hôn cậu như kiểu trước đây, nhiều nhất chỉ là dụi mặt.
Cho nên Tần Trầm bỗng nhiên hôn như thế, làm Hứa Giản bị hôn bối rối, đầu óc trống rỗng vài giây.
Đến khi Hứa Giản phản ứng lại giương mắt nhìn Tần Trầm lần nữa, đối phương đã nhắm mắt lại, cũng không biết ngủ thật hay là giả vờ.
Nhìn chằm chằm Tần Trầm vài giây, cuối cùng Hứa Giản quyết định làm như vừa rồi chưa từng có gì xảy ra.
Dù sao cậu không thể dùng móng vuốt đánh Tần Trầm dậy, sau đó kêu meo meo chất vấn đối phương tại sao hôn mình.
Hai người đàn ông trưởng thành, như vậy quá lúng túng.
Nói không chừng vừa nãy Tần Trầm chỉ xem mình như một con mèo bình thường...
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Hứa Giản không hiểu sao lại có chút nghẹn, uốn éo không yên trong l*иg ngực Tần Trầm.
Bây giờ cậu tự dưng không làm rõ được, rốt cuộc mình hi vọng khi nãy Tần Trầm hôn mình, coi mình là con mèo hay là người.
Hứa Giản xoắn xuýt, không biết qua bao lâu mới ngủ, nhưng sau khi cậu phát ra tiếng ngáy khe khẽ đặc biệt của mèo, Tần Trầm vẫn luôn nhắm mắt lại từ từ mở mắt ra.
Nương theo ánh sáng yếu ớt bên trong căn phòng, Tần Trầm tỉ mỉ ngắm nhìn Hứa Giản một hồi lâu, cuối cùng rón rén ôm cậu vào lòng, giúp cậu nhét nhét góc chăn, xác nhận không còn gió rồi hôn một cái lên mũi của cậu.
Thấy chóp mũi Hứa Giản đang ngủ giật giật, Tần Trầm âm thầm cười cười, trong lòng nói:
Ngủ ngon, ngài Hứa.
......
Hứa Giản có một giấc mơ không thể nói được là tốt hay xấu:
Trong mơ, cậu đứng trên một bãi phế liệu bị lửa thiêu rụi, xa xa thỉnh thoảng có một tiếng chuông vang lên, nhưng dù cậu có đi như thế nào, tiếng chuông vẫn luôn cách cậu rất xa, cậu đi mãi cũng không tới nơi phát ra tiếng chuông.
Khi cậu đi mệt muốn dừng lại, lại có một âm thanh rất xa vọng vào tai cậu, làm cho cậu đi theo tiếng chuông, nói cho cậu biết chỉ có đi theo tiếng chuông mới không lạc đường.
Hứa Giản cũng không biết mình đi bao lâu, nhưng chỉ cần cậu dừng lại, âm thanh xa lạ có phần quen thuộc kia sẽ vang lên bên tai.
Hứa Giản cứ theo tiếng chuông, đi thẳng đến những bông hoa màu trắng không biết tên trên bãi phế liệu. Đi thẳng...
Sau đó cậu mệt mỏi tỉnh dậy.
Mở mắt ra nhìn trần nhà, đầy đầu Hứa Giản đều là tiếng chuông và bông hoa màu trắng trong mơ.
Trong giấc mơ cuối cùng của Hứa Giản, hoa trắng nở che ngợp bầu trời, trước mắt là một mảnh trắng xóa, dưới chân cũng không có đường đi, nếu không có tiếng chuông chỉ dẫn, cậu cũng không biết bước tới đâu.
Giấc mơ quá mức ngột ngạt tưởng chừng như đi mãi cũng không tới hồi kết, cho dù sau khi tỉnh dậy Hứa Giản vẫn cảm thấy cả người không ổn.
"Ngài Hứa, nếu cậu đã tỉnh rồi, vậy làm phiền cậu dịch ra bên ngoài một chút, cánh tay tôi bị cậu đè cả đêm, đã mất cảm giác."
Hứa Giản đang suy nghĩ rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Tần Trầm.
Hứa Giản đắm chìm trong suy nghĩ của mình bị sợ hết hồn, sau đó theo bản năng lật toàn thân ra bên ngoài.
Khi vươn mình Hứa Giản còn đang suy nghĩ, một con mèo như cậu thì có thể nặng bao nhiêu, cũng có thể đè cánh tay Tần Trầm đến nỗi mất cảm giác.
Nhưng mà khi lật hết người qua, Hứa Giản mới nhận ra được không đúng chỗ nào.
Cụp mắt nhìn xuống bả vai lộ ra bên ngoài của mình, mịn màng tròn trịa, thuộc về con người.
Nhìn lại vẻ mặt dù bận vẫn ung dung xem kịch hay của Tần Trầm, hai mắt Hứa Giản đột nhiên trợn to, một câu 'Đm' nhịn không được bật thốt lên.
Tại sao cậu lại biến về người?!!!