Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tỉnh Dậy Thành Mèo Của Ảnh Đế

Chương 38: Gán nợ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm khuya kết thúc công việc quay về khách sạn, Tần Trầm đã quay phim cả ngày rửa mặt xong đi ra, cũng không thấy con mèo nào đó ghế sô pha hay trên giường, mà bên kia rèm cửa sổ lại có tiếng 'cạch cạch' gõ bàn phím.

Đôi tay Tần Trầm còn hơi ấm vén màn cửa sổ ra, thì thấy Hứa Giản đang ngồi xổm trên bàn để máy vi tính, bật máy vi tính để bàn lên.

Hứa Giản đang gõ bàn phím, sau nhiều lần luyện tập, tốc độ đánh chữ và độ chuẩn xác của cậu cũng tăng lên không ít.

Ánh sáng màn hình máy vi tính phản chiếu trên mặt Hứa Giản, không hiểu sao Tần Trầm lại nhìn thấu được vẻ nghiêm túc từ khuôn mặt mèo tròn như cái đĩa của cậu.

Tần Trầm nhìn lướt qua khung tin nhắn trên màn hình, ghi chú là 'Đậu Bổn Đậu Bổn Đậu'.

Nhíu mày, Tần Trầm âm thầm suy đoán —— ghi chú tên thế này, đối phương là phụ nữ?

Chẳng lẽ là bạn gái?

Kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, Tần Trầm nhìn Hứa Giản nghe thấy tiếng động quay đầu lại, hỏi:

"Nói chuyện với bạn à?"

Thấy Tần Trầm, Hứa Giản thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa làu bàu hắn bước đi không có tiếng động như mèo, vừa gật đầu.

Tần Trầm lại hỏi: "Bạn gái?"

Hắn vừa dứt lời, đầu và đuôi mèo trắng đều cùng lắc lư, ý phủ định không quá rõ ràng.

Nhấc móng vuốt ấn xuống nút enter gửi tin nhắn, Hứa Giản khẽ lắc cổ, sau đó quay đầu nhìn Tần Trầm:

"Meo?"

Bạn gái? Nghĩ gì thế?

Nếu Trần Đậu Đậu biết mình bị Tần Trầm xem là con gái, nhất định sẽ tức giận đến mức nhảy dựng lên.

Biết mình hiểu lầm, Tần Trầm nói:

"Bởi vì cậu hay nói chuyện với cậu ta."

Tần Trầm cảm thấy Hứa Giản đã thành mèo, còn phải vất vả gõ chữ gửi nhắn tin cho người được gọi là 'Đậu Bổn Đậu Bổn Đậu', vậy người này đối với cậu mà nói, chắc chắn rất quan trọng.

Nghe Tần Trầm nói, Hứa Giản hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ý trong mắt là: Có hả?

Sau khi biến thành mèo, hoạt động giải trí của Hứa Giảm giảm đi rất nhiều, mặc dù cậu không tính là thiếu niên nghiện mạng xã hội, nhưng giới trẻ có một bệnh chung —— điện thoại di động không rời khỏi người.

Trước đây kiêng dè Tần Trầm, cậu dùng máy vi tính cũng phải lén lén lút lút, rốt cuộc bây giờ cậu đã có thể lên mạng một cách công khai, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Cho nên sau khi quay về khách sạn, chỉ cần không có người ngoài, Hứa Giản sẽ dùng máy vi tính lên mạng một chút.

Tần Trầm mua riêng cho cậu một cái notebook dùng để gõ chữ giao tiếp, nhưng Hứa Giản cảm thấy bàn phím notebook khó dùng, cho nên số lần cậu dùng máy vi tính của khách sạn còn nhiều hơn notebook.

Tuy nhiên, nếu nói tới đây...

Hứa Giản lui về sau một bước, sau đó dùng móng vuốt vỗ vỗ chỗ cậu ngồi vừa rồi, vừa vỗ vừa quay mắt về phía Tần Trầm, kêu:

"Meo ~ meo meo."

Anh đến đây.

Hứa Giản còn vỗ vỗ, Tần Trầm muốn không hiểu ý cậu cũng khó, đôi chân dài hơi dùng sức, mang cả người và ghế cùng trượt tới.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, lực dưới chân Tần Trầm nhất thời không dừng kịp, cả người hắn nghiêng về phía trước, khoảng cách mặt đối mặt với Hứa Giản rất gần.

Mũi Tần Trầm cách Hứa Giản chưa đến nửa gang, một người một mèo còn kém áp mặt vào nhau.

Nhìn gương mặt bỗng chốc khuếch đại trước mắt, hô hấp Hứa Giản hơi ngưng lại.

Sau vài giây sững sờ ngắn ngủi, Hứa Giản nhấc hai chân trước lên áp vào má Tần Trầm, sau đó lấy sức đẩy ra ngoài:

"Meo meo..."

Tôi kêu anh tới một chút, cũng đâu cần gần đến vậy chứ?!

Khoảng cách hai người thực sự quá gần rồi, gần đến nỗi Hứa Giản có thể đếm được từng sợi lông mi của đối phương, oán thầm ——

Đàn ông con trai, lông mi dài vậy làm cái gì?

Yêu quái lông mi à?

Tần Trầm bị Hứa Giản đẩy ra kéo khoảng cách của hai người, trong mắt còn mang theo ý cười từ từ mở miệng:

"Xin lỗi, tôi không làm chủ được sức."

Nhìn mặt Tần Trầm không hề áy náy tí nào, Hứa Giản: "..."

Tôi nghi vừa nãy anh cố ý, nhưng không có chứng cứ.

Ngay khi đó, Hứa Giản cũng nghi ngờ Tần Trầm sẽ va thẳng vào cậu, trong phút chốc, thậm chí cậu còn âm thầm vạch ra đường chạy để tránh cảnh mèo bị đâm.

Một người một mèo đối diện nhau vài giây, cuối cùng vẫn là Hứa Giản thua trận trước, cậu đi tới chỗ con chuột, nhấc móng vuốt kéo vòng lăn trên con chuột, lướt lên lịch sử trò chuyện của cậu và Trần Đậu Đậu.

Thấy Hứa Giản dùng đệm thịt không linh hoạt nắm giữ con chuột lớn bằng hai chân mèo của cậu gộp lại, Tần Trầm lại không hề có ý định giúp đỡ, dù bận vẫn ung dung mà nhìn cậu bận bịu.

Sau khi di con trỏ mở 'Xem thêm lịch sử tin nhắn', Hứa Giản lại lướt lên, vừa lướt vừa nhìn chằm chằm màn hình, cuối cùng dừng lại ở đâu đó.

Hứa Giản quay đầu ra hiệu Tần Trầm nhìn màn hình.

Tần Trầm chú ý động tác của Hứa Giản suốt quá trình, thấy vậy nghiêng đầu nhìn xem, thì thấy cậu kéo con trỏ chuột dừng ở ba chữ '10 ngàn tệ' trong lịch sử tin nhắn.

Tần Trầm nhìn kỹ một lần, thấy Hứa Giản chủ động nhắc tới trước đó mượn Đậu Bổn Đậu kia 10 ngàn tệ, mặc dù đối phương nói cậu không cần gấp, nhưng Hứa Giản vẫn nói sẽ trả lại trong vài ngày sắp tới.

Thời gian gửi tin nhắn này hiển thị hai ngày trước.

Tần Trầm hiểu rõ, hỏi:

"Hôm trước cậu nói 10 ngàn tệ, chính là hỏi mượn cậu ta?"

Hứa Giản gật đầu: Ừm.

Nhắc tới 10 ngàn tệ với Tần Trầm, thực ra Hứa Giản cũng rất xấu hổ.

Tần Trầm đối với cậu rất tốt, tổng cộng tiền cậu ăn, ở, tiêu bao lâu nay nhiều hơn cả con số này, theo lý thuyết cậu không nên hỏi Tần Trầm đòi tiền.

Như vậy cho thấy cậu rất vô tâm vô phế.

Nhưng Hứa Giản cũng hết cách rồi, cậu biết điều kiện kinh tế của Trần Đậu Đậu, 10 ngàn tệ đối với Trần Đậu Đậu mà nói không coi là nhiều, nhưng cũng không phải ít.

Với lại Trần Đậu Đậu là một người không biết tiết kiệm, Hứa Giản lo y đã đem số tiền kia cho mình mượn, để lâu không trả, Trần Đậu Đậu không có tiền tiêu, lại ngại ngùng không mở miệng hỏi cậu.

Cho nên Hứa Giản muốn trả lại y sớm một chút.

Hứa Giản cũng nghĩ xong, chờ lần sau cậu biến về người, cậu có thể dành thời gian đi làm lại các loại giấy chứng nhận và thẻ ngân hàng, đến lúc ấy cậu có thể trả lại tiền cho Tần Trầm.

Thậm chí cậu không biến trở về thành người, cũng có thể dùng thân mèo này nhận quảng cáo trả tiền lại.

Hứa Giản muốn giải thích, nhưng cậu vừa gật đầu xong, thịt đệm mới chạm tới bàn phím muốn gõ chữ, thì nghe Tần Trầm nói:

"Được, cậu bảo cậu ta gửi số thể hoặc tài khoản, tôi chuyển tiền chuyển cho cậu ta giúp cậu."

Móng vuốt Hứa Giản khựng lại, cuối cùng vẫn dùng 'Một móng vuốt đạn' gõ chữ ——

Sẽ trả lại anh.

Gõ xong, Hứa Giản quay đầu, mặt mèo nghiêm túc nhìn Tần Trầm, còn nặng nề gật gật đầu, ý là:

Tôi nhất định sẽ trả lại anh!

Nhìn dòng chữ trên màn hình, Tần Trầm nở nụ cười, mở miệng hỏi:

"Còn cái gì nữa, cậu không nợ tôi, đừng quên phí quảng cáo thức ăn cho mèo mà cậu quay lần trước còn ở chỗ tôi, khi nào tiện hơn, thì tôi chuyển cho cậu."

Hứa Giản nghe vậy nhanh chóng lắc đầu, gõ chữ: Không cần.

Tần Trầm đáp lại 'ừm' một tiếng.

Hứa Giản bổ sung: Nuôi tôi cũng rất tốn tiền.

Ý của Hứa Giản, Tần Trầm nuôi cậu cũng rất tốn tiền, không cần cho cậu phí quảng cáo đó.

Nhìn thấy câu nói này của Hứa Giản, Tần Trầm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ, giơ tay vuốt lông trên lưng cậu, trêu chọc:

"Phí quảng cáo là cậu kiếm được, đương nhiên phải cho cậu, yên tâm, cậu không ăn sập nhà tôi được, nuôi một mình cậu thì tôi vẫn nuôi nổi."

Hứa Giản nghe xong ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn không kêu meo meo, Tần Trầm vừa cười bổ sung:

"Tất nhiên, nếu cậu thực sự băn khoăn, có thể dùng thân gán nợ..."

Nghe đến đó, Hứa Giản lập tức trợn to mắt, nhanh chóng đứng dậy thoát khỏi tay Tần Trầm, không dám tin rồi cẩn thận nhìn hắn: "Meo..."

Dùng thân gán nợ? Mèo ta có thể bán manh không thể bán mình!

Còn nữa, trước mặt anh lại là một con mèo nhỏ đơn thuần, tên biếи ŧɦái cuồng lông nhà anh rốt cuộc đang đang suy nghĩ cái gì trong đầu thế!

Ngay cả mèo cũng không buông tha???

Xúc cảm mềm mại trong tay bỗng dưng biến mất, Tần Trầm hơi khó hiểu nhìn Hứa Giản, đối diện ánh mắt mèo đề phòng của đối phương.

Sau vài giây, Tần Trầm mới nhận ra Hứa Giản hiểu lầm, không biết nên khóc hay cười nói hết câu đó trước của mình:

"... Mỗi ngày cậu kêu meo meo nhiều hơn vài tiếng cho tôi nghe cũng được."

Hứa Giản lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn Tần Trầm càng phức tạp hơn ——

Dùng thân gán nợ còn chưa đủ, thế mà anh còn muốn tôi kêu cho anh nghe!

Biếи ŧɦái!

Nhìn ánh mắt Hứa Giản, Tần Trầm biết đối phương vẫn không hiểu ý của mình, chỉ đành phải nói:

"Tôi nói là âm thanh, không phải thân thể!"

Hứa Giản sững sờ: "Meo meo??"

Âm thanh?

Giơ tay chọc vào trán Hứa Giản đang ngây ra, Tần Trầm cũng thấy buồn cười:

"Đầu óc cậu suốt ngày suy nghĩ gì lung ta lung tung vậy hả?"

Tần Trầm cảm thấy trí tưởng tượng của Hứa Giản quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì với trí tưởng tượng bay cao của cậu.

Bị chọc vào trán, Hứa Giản suy nghĩ cuối cùng cũng quay lại —— meo, tôi hiểu lầm!

Bầu không khí nhất thời vô cùng lúng túng.

Đối diện ánh mắt trêu chọc của Tần Trầm, Hứa Giản chỉ muốn biến mất tại chỗ.

Trong lúc Hứa Giản đang lúng túng đến nỗi muốn đưa chân này giẫm chân kia, cậu lại nghe Tần Trầm xa xôi mở miệng nói:

"Thế nhưng coi như cậu muốn báo đáp, muốn lấy thân trả nợ, vậy cũng phải chờ cậu biến về người rồi hẵng nói, khẩu vị của tôi không nặng như cậu tưởng đâu."

Hứa Giản: "!!!"

Tôi không hề muốn lấy thân báo đáp, đã nói Mèo ta chỉ bán manh không bán mình!!

Nhìn hiểu được vẻ bi phẫn của Hứa Giản, Tần Trầm nhịn cười, trên mặt lại đàng hoàng trịnh trọng động viên mèo sắp xù lông:

"Đùa thôi."

Hứa Giản: "..."

Chẳng vui gì cả!

Nhìn Tần Trầm nhẹ như mây gió như thể chẳng có gì xảy ra, suy nghĩ thêm mình vừa phản ứng lớn như vậy, Hứa Giản: "..."

Cũng rất giận.

Hứa Giản cảm thấy Tần Trầm cố ý đùa giỡn mình, càng nghĩ càng giận, cuối cùng cậu không cam lòng tự giác hung ác gào gừ với Tần Trầm.

Nghe Hứa Giản nãi hung ác* kêu gào, Tần Trầm không bị uy hϊếp chút nào, trong lòng còn cảm thấy rất đáng tiếc ——

* Tỏ ra hung dữ nhưng người khác nhìn vào lại thấy đáng yêu.

Quên mất quay video.

Thất sách.

......

Sau khi Hứa Giản đề cập tới 10 ngàn tệ kia, đêm đó Tần Trầm đã chuyển tiền cho Trần Đậu Đậu.

Tin nhắn Hứa Giản hỏi Trần Đậu Đậu số thẻ, là Tần Trầm gõ chữ hộ.

Mimi đánh chữ thật sự rất đáng sự, cũng rất thử thách lòng kiên nhẫn, cuối cùng Tần Trầm làm cho cậu.

Hứa Giản ở bên cạnh bị ghét bỏ gõ chữ chậm cúi đầu đánh giá đệm thịt hồng nhạt của mình, trong ánh mắt rất có ý chỉ tiếc mài sắt không nên kim ——

Móng vuốt của tôi sẽ không chịu thua kém!

......

Ngày thứ ba sau sự kiện 'dùng thân gán nợ', Tần Trầm nhận được tin nhắn của Đường Ly, nói ngày mai anh sẽ tới thành phố mà hắn đang quay phim, đi công tác giải quyết ít chuyện, thuận tiện đến đây thăm phim trường của Tần đại ảnh đế, hỏi Tần Trầm có cần anh mang gì đến không.

Tần Trầm định nói cái gì cũng không thiếu, kết quả rũ mắt nhìn thấy mèo trắng bên cạnh mình, ngay lập tức thay đổi chủ ý, trả lời:

[Mang cho anh một cây gậy đùa mèo.]

Xế chiều hôm đó, Hứa Giản nhìn một người đàn ông xa lạ đang cầm gậy đùa mèo lắc lư trước mắt mình, cười tươi rói, trong miệng còn không ngừng kêu 'Sữa Tươi', mờ mịt quay đầu nhìn Tần Trầm:

Đây là ai?

Hứa Giản bị cây gậy đùa mèo xanh mướt này lắc lư qua lại đến nỗi loá mắt.

Tần Trầm nhếch khóe miệng, nói với Hứa Giản:

"Đây là bạn của tôi, Đường Ly, đến tham ban."

Đường Ly đang nghi ngờ hình như mình mua nhầm cây gậy đùa mèo giả, sao lắc lư lâu như vậy, Sữa Tươi không thèm phản ứng tí nào, nghe Tần Trầm bỗng giới thiệu, nhìn quanh bốn phía, sau khi không thấy người khác, khó hiểu mở miệng:

"Anh đang nói chuyện với ai vậy?"

Tần Trầm đáp:

"Mèo của anh."

Đường Ly nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề:

"Ai?"
« Chương TrướcChương Tiếp »