Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tỉnh Dậy Thành Mèo Của Ảnh Đế

Chương 12: Giấu kiều

« Chương TrướcChương Tiếp »
娇 (Kiều): Yêu kiều, đẹp đẽ.

Trần Đậu Đậu và Hứa Giản không chung một người người đại diện, nhưng cũng không được ưu ái giống như Hứa Giản, mười ngày nửa tháng nhận được chưa tới một việc bẻ đôi, mỗi ngày không đến lớp thì là ở phòng luyện tập hoặc thư viện công ty, thời gian rảnh rất nhiều.

Cho nên Hứa Giản mới gửi một chữ 'Hú', gần như đối phương đã trả lời ngay lập tức:

[Nhị Giản à, cuối cùng cậu cũng xuất hiện! Hai tháng nay cậu đi đâu mà không thấy tăm hơi? Tớ cũng liên lạc được với cậu lần nào hết.]

[Nếu cậu mà còn chưa xuất hiện nữa, tớ định đến cục cảnh sát để báo người mất tích.]

[Còn nữa, chú của cậu gửi nho tới nhưng tớ sợ để lâu sẽ hư hết, cho nên đã giải quyết hai chùm giúp cậu, không cần cảm ơn tớ.]

Đối với lời Trần Đậu Đậu nói, Hứa Giản: [#¥%!!...]

Thật. Mèo gục trên bàn phím.

Đánh chữ đối với Hứa Giản hiện tại mà nói thật quá phí sức.

Móng vuốt mỏi.

Trần Đậu Đậu: [???]

Hứa Giản tập trung tinh thần chậm rãi gõ chữ: [Bên tớ trừ ra chút chuyện, hơi mơ hồ xíu, không có thời gian chắc tổn thương đến bùn.]

Hứa Giản dùng móng vuốt gõ từng phím từng phím một gần mười phút mới xong câu, Trần Đậu Đậu sốt ruột đợi chờ cậu đã gửi tin nhắn kín màn hình rồi.

Mà Trần Đậu Đậu đợi Hứa Giản trả lời rất lâu, nhìn thấy tin nhắn ngập lỗi chính tả, sững sờ một lúc, đoán 'chắc tổn thương' có thể là 'quan tâm'*.

[Các lỗi chính tả của pé Giản (do cùng cách gõ bính âm)]

*固伤: chắc tổn thương -> 顾上: quan tâm

*除: trừ -> 出: xảy ra

*茫: mơ hồ -> 忙: bận

*泥: bùn -> 你: cậu

Trần Đậu Đậu: [Nhị Giản, cách nhập chữ của cậu đáng quan ngại đó.]

Hứa Giản chửi thầm trong lòng ——

Nói ra sợ cậu không tin, không phải tớ nhập chữ sai, mà là tay mèo của tớ không ổn....

Nhưng chuyện viễn tưởng mình biến thành mèo như thế, Hứa Giản nhất định sẽ không nói cho Trần Đậu Đậu, ít nhất không phải hiện tại.

Cho nên cậu yên lặng chịu thua, để cách gõ chữ chịu tội giùm móng của cậu: [Ờ...]

Mỗi người đều có quyền riêng tư của bản thân, mặc dù quan hệ giữa Trần Đậu Đậu và Hứa Giản rất tốt, nhưng Hứa Giản không nói, y cũng không hỏi Hứa Giản mất tích hai tháng nay đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói cậu không sao là tốt rồi, y cũng yên tâm.

Laptop của Tần Trầm vốn chưa sạc đầy điện, Hứa Giản đánh chữ lại chậm, bị cậu dằn vặt như thế, lượng điện dưới góc phải đã cạn 55%.

Hơi híp mắt lại nhìn lượng điện chỉ còn gần một nữa, trong lòng Hứa Giản hơi lo lắng, không để ý Trần Đậu Đậu gửi tới gì nữa, nhanh chóng chọc bàn phím:

Điện thoại di động của tớ bị mất rồi, tạm thời chỉ có thể sử dụng QQ để liên lạc với cậu, tớ không sao.

Đương nhiên câu nói này của Hứa Giản cũng đầy lỗi chính tả, Trần Đậu Đậu đọc thầm trong lòng vài lần mới hiểu được ý của cậu.

Lần này qua một hồi lâu Trần Đậu Đậu mới trả lời:

[Nhị Giản... Đừng nói cậu tham gia bán hàng đa cấp đó?]

[Bây giờ cậu đang ở đâu? Nếu cần giúp đỡ thì chớp mắt mấy cái.]

Hứa Giản ngồi trước màn hình máy tính chớp mắt mấy cái, nhìn thấy 'Bán hàng đa cấp' của Trần Đậu Đậu mới bật cười, trả lời:

[Cậu thật sự nghĩ nhiều rồi.]

Sau đó Hứa Giản bỏ ra 20% điện để giải thích với Trần Đậu Đậu rằng cậu không tham gia bán hàng đa cấp, Trần Đậu Đậu nửa tin nửa ngờ truy hỏi ——

Tại sao chú cậu còn gửi nho đến công ty?

Hứa Giản giải thích:

Hết hạn hợp đồng cũng không phải chuyện hay ho, năm nay cậu mới 24 tuổi, không thể thật sự về nhà trồng trọt, thế nào cũng phải tìm công việc nuôi sống bản thân, cho nên cậu gạt chú chuyện hết hạn hợp đồng, sợ ông ấy lo lắng cho cậu.

Hiện tại cậu đã ở một thành phố khác và vừa ổn định lại, sở dĩ ban đầu không nói việc này cho Trần Đậu Đậu, cũng vì không muốn y lo lắng.

Hứa Giản giải thích hợp tình hợp lý, Trần Đậu Đậu không hề nghi ngờ, cuối cùng trả lời:

[Hoá ra là vậy, Nhị Giản, cậu yên tâm dốc sức làm đi, nếu chú của cậu có hỏi tới, tớ sẽ nói giúp cho cậu.]

[Con trai ngốc à, ba ba yêu cưng.jpg]

Đối mặt với biểu tượng cảm xúc chiếm tiện nghi của Trần Đậu Đậu vừa gửi qua, Hứa Giản bây giờ không thể chiến meme với y được, đành phải làm lơ, trả lời:

[Cảm ơn Đậu Ngốc.]

Về phần Liễu Định Tương, Hứa Giản vốn muốn nhờ Trần Đậu Đậu bao che giúp mình, kết quả cậu còn chưa mở miệng, đối phương đã ôm đồm hết, dù sao cũng bớt việc, không cần chọc phím mấy phút nữa.

......

Bởi vì gõ chữ rất bất tiện, Hứa Giản nhanh chóng tìm lý do kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Đậu Đậu.

Sau khi thoát khỏi app QQ, Hứa Giản thấy vẫn còn một chút pin, nghĩ thầm thẳng thắn làm tới luôn, một chút pin cũng không để lại cho Tần Trầm, vì vậy mở trình duyệt vừa nãy, gõ hai chữ 'Tần Trầm' vào thanh tìm kiếm.

Bất kể nói thế nào, hiện tại Tần Trầm cũng là sen hốt shit của cậu, cậu nên hiểu thêm đối phương chút ít.

Mà một bên khác, nhìn ảnh đại diện của Hứa Giản, Trần Đậu Đậu hậu tri hậu giác vỗ ót một cái:

"Nguy rồi, quên hỏi cậu ấy đang ở thành phố nào, làm việc gì rồi!"

Nghĩ tới đây, Trần Đậu Đậu nhắn cho Hứa Giản mấy tin offline, nghĩ chờ lần sau cậu login là có thể thấy ngay.

Sau khi nhập 'Tần Trầm' rồi ấn 'Enter', tin tức về hắn che ngợp bầu trời, với người tra không ra chút gì như mình quả thực là khác nhau một trời một vực.

Nhìn 'bách khoa toàn thư' cá nhân về Tần Trầm trên màn hình, Hứa Giản ghen tỵ nhấc móng vuốt đạp lên gối sô pha bên cạnh mình——

Thực sự người so với người cũng đủ làm người ta tức chết!

Không đúng, làm mèo tức chết!

Tần Trầm lại còn có website cá nhân!

Thịt đệm nhấp bàn di chuột, Hứa Giản mở website cá nhân của Tần Trầm ra, từng phần thông tin được phân ra rất tỉ mỉ:

Thông báo Website, giới thiệu cá nhân của Tần Trầm, tất cả những hành trình công khai cho tới nay, tác phẩm, liên kết mua vé cho các loại hoạt động, khu thảo luận độc quyền v.v.

Trong góc website hiện thị số lượng người trực tuyến trong thời gian thực, Hứa Giản nhìn chằm chằm màn hình, thầm đếm trong lòng, đầu lông xù cũng vô thức gật gù theo nhịp đếm:

Một, mười, một trăm, một nghìn, mười nghìn, một trăm nghìn...

Bây giờ là lúc nghỉ trưa, số lượng người trực tuyến trong thời gian thực đến tận sáu chữ số.

Người có số lượng người hâm mộ bốn chữ số, trong đó một nửa là được mua như Hứa Giản, ghen tỵ đến mức không biết phải làm gì.

Nhấp vào khu thảo luận nóng nhất, Hứa Giản ấn bài đăng trên cùng, kéo xuống một chút, thấy đây là bài đăng ảnh sau sự kiện của Tần Trầm, trong đó có rất nhiều hình ảnh độ nét cao khác nhau về Tần Trầm.

Hầu hết trong hình Tần Trầm đều mặc những bộ vest đắt tiền, lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt lạnh lùng dưới ánh đèn.

Tần Trầm trong hình với lúc ở nhà, khiến cho Hứa Giản cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Nghĩ đến lúc thường Tần Trầm ôm ôm hôn hôn mình, Hứa Giản nghĩ chắc hẳn hắn ẩn giấu hai nhân cách cũng không chừng.

Lượng pin gần hết, Hứa Giản mới nhớ phải xoá lịch sử tìm kiếm, cho nên cậu dùng tư cách người qua đường xem hai bài đăng rồi thoát ra.

Sau khi xoá sạch dấu vết xong, Hứa Giản tắt máy, đóng notebook cũng dễ dàng hơn lúc mở nó ra, hai chân sau Hứa Giản hơi dùng sức chống mình đứng dậy, hai chân trước víu chặt màn hình, sau đó ấn thật mạnh xuống ——

Quả nhiên, tiếng gập notebook không vang lên, ngược lại là đôi mắt mèo đột nhiên trợn to, ngoéo một tiếng:

"Meo ——!"

Đau quá!!!

Khi đứng dậy dùng chân trước kéo màn hình, vì đề phòng notebook không bị lật về phía sau, Hứa Giản còn rất thông minh dùng một chân sau đặt lên thân máy để cố định nó.

Kết quả trong lúc mới vừa gập màn hình xuống, Hứa Giản quên rút chân mình lại, vì vậy đã xảy ra 'thảm kịch' bị kẹp chân.

Với lại lúc cậu mở notebook ra đã mất rất nhiều sức, bây giờ chỉ gập nó lại thôi nên Hứa Giản rất vui vẻ thoải mái, khi gập xuống cũng hăng hái dùng sức, cộng thêm quán tính, lần này đập vào chân làm cậu đau đến mức đuôi dựng thẳng lên.

Mặt mèo nhăn nhó rút chân ra khỏi notebook, Hứa Giản ôm chân của mình lăn vài vòng, đến chỗ gối ôm mới dừng lại.

Nhịn đau đứng lên, Hứa Giản vừa thổi thổi bàn chân vừa bị thương vừa hối hận ——

Sớm biết đã không gập mạnh như thế.

Mặc dù notebook vô tội, nhưng Hứa Giản vừa đỡ đau vẫn muốn đạp mấy cái cho hả giận.

Thế nhưng sợ máy bị xước Tần Trầm sẽ phát hiện, Hứa Giản không dám dùng sức.

Sau một trận đơn phương đấu trí đấu sức vật lộn với nó, Hứa Giản cũng đói meo, cậu không ăn thức ăn cho mèo, mà đi cà nhắc vào phòng bếp để lục tủ lạnh.

Hứa Giản ăn vụng đã rất nhuần nhuyễn, chỉ là mở cửa tủ lạnh còn khó hơn cả mở notebook, cậu nhảy lên nóc tủ lạnh, hai chân trước sử dụng hết lực uống sữa đạp về phía trước, vất vả mở cửa tủ lạnh ra.

Đèn trong tủ lạnh sáng lên, ngay giây phút đó Hứa Giản như nhìn thấy hào quang trên đầu thiên thần.

Rất nhiều đồ ăn trong tủ lạnh, nhưng có thể ăn trực tiếp thì rất ít, Hứa Giản như thỏ gặm hai lá xà lách rồi ăn một cái xúc xích hun khói, an ủi trong lòng là mình đang ăn hamburger đơn giản hoá.

Đóng cửa tủ lạnh lại xong, Hứa Giản nhảy lên bàn, dùng móng vuốt đẩy vòi nước uống hai ngụm, cuối cùng lau miệng ——

Ăn gần no, có thể chống đỡ được đến khi Tần Trầm trở lại.

Mỗi lần chạy vào nhà bếp uống nước, Hứa Giản đều vô cùng cảm ơn Tần Trầm vì đã lắp máy lọc nước trong nhà, nước từ các vòi trong bếp luôn có thể uống trực tiếp.

Sau khi ăn uống xong, Hứa Giản chậm rãi đi đến phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi lấy sức.

Cứ thế mà ngó lơ ổ mèo bên cạnh, động tác cậu cực kỳ thành thục nhảy lên chiếc giường mềm mại, tìm vị trí thoải mái trong chăn rồi nằm xuống.

Đuôi mèo để lộ ra ngoài khẽ phe phẩy, Hứa Giản cảm thấy hơi lạnh, vì vậy nhanh chóng giấu đuôi vào trong chăn.

Hứa Giản nheo mắt, nhưng cũng chưa ngủ, cậu đang thầm phân tích tình huống của mình:

Đánh giá tình hình hiện tại, có vẻ chuyện tai nạn giao thông như chưa từng xảy ra trong người bên ngoài, những người cậu quen biết đều cho rằng cậu vẫn còn sống.

Cậu từng nghĩ, tai nạn giao thông và thân xác là manh mối duy nhất để cậu có thể trở lại thành người như trước, thế nhưng manh mối này cũng đứt đoạn mất.

Vậy bây giờ mình nên làm gì?

Lẽ nào cứ làm thú cưng cho Tần Trầm cả đời?

Chắc kiếp trước của cậu không phải là mèo thành tinh đâu chứ?

Hứa Giản không ngờ khó khăn lắm mới có cơ hội lên mạng, kết quả không chỉ không giải đáp được nghi vấn, trái lại còn làm cho mình lâm vào vũng lầy rối ren hơn, triệt để mất đi hi vọng biến thành người.

Lòng Hứa Giản bây giờ vô cùng mờ mịt.

Hứa Giản đang nằm trong chăn bất đắc dĩ thở dài:

"Meo ~"

Khó quá...

......

Một bên khác, Tần Trầm vừa kết thúc công việc đã nhớ mèo nhỏ trong nhà, sau khi kết thúc lập tức nói tài xế lái xe về nhà.

Trên xe ngoại trừ Tần Trầm và tài xế, còn có trợ lý của hắn tên Tiểu Nam và người đại diện Phan Mẫn.

Năm nay Phan Mẫn 35 tuổi, vào nghề cách đây hơn chục năm, cũng bắt đầu từ trợ lý đi lên, trong lúc làm trợ lý, cô đã tích luỹ được khá nhiều mối quan hệ, cộng thêm năng lực làm việc xuất sắc, hai năm sau thành công thăng chức làm người đại diện.

Đến bây giờ đã mười mấy năm trôi qua, Phan Mẫn đã trở thành người đại diện át chủ bài có tiếng trong nghề, tất cả mọi người gọi cô là chị Phan.

Nhắm đến các tài nguyên và mối quan hệ trong tay chị Phan, những năm nay có không ít công ty âm thầm ném cành ô-liu cho cô, lương, phúc lợi, trích phần trăm giữa nghệ sĩ và đại diện khiến người khác mê tít mắt, đã từng có một công ty ngạo mạn nói:

Cô tự đặt ra mức lương phù hợp cho bản thân, miễn là trong khả năng công ty có thể chi trả, thì sẽ đồng ý.

Xét cho cùng, những lợi ích tiềm ẩn của một người đại diện xuất sắc tạo ra cho công ty không kém gì một ngôi sao đang "hot".

Một người đại diện ưu tú như Phan Mẫn, tài nguyên và mối quan hệ trong tay cô có thể nâng đỡ rất nhiều người, song kim ảnh đế Tần Trầm hiện đang trong tay cô là một ví dụ rất có sức thuyết phục.

Thế nhưng trước những lời mời gọi này, Phan Mẫn không hề dao động, từ chối tất cả.

Không có ngoại lệ.

Lâu dần, người trong nghề đều biết Phan Mẫn nạy cũng không lên, cũng có người nói cô có dã tâm, nắm giữ mạch tài nguyên là để chuẩn bị mở công ty quản lý sau này.

Mà đã nhiều năm như vậy, công ty quản lý của Phan Mẫn trong miệng mọi người chưa hề xuất hiện, cô vẫn thuộc công ty cũ, cũng chính là công ty đã ký hợp đồng với Tần Trầm ——

Công ty giải trí Nhạc Ngu.

Lâu dần, thậm chí có tin đồn Phan Mẫn thích một vị sếp nào đó trong Nhạc Ngu, cho nên mới khăng khăng hết lòng với Nhạc Ngu như vậy.

Dù người bên ngoài bàn tán gì đi nữa, Phan Mẫn chưa bao giờ giải thích một câu, mặc cho mọi người suy diễn...

Hiện tại, Phan Mẫn thấy Tần Trầm nhớ nhà, Phan Mẫn bình tĩnh mở miệng:

"Vừa nãy tổng biên tập tạp chí muốn mời cậu đi ăn tối, mà thấy cậu sốt ruột rời đi, cho nên không nói."

Tần Trầm nghe vậy, quay đầu lại nhìn Phan Mẫn: "Ai cơ?"

Phan Mẫn giải thích: "Là người tóc ngắn, mặc áo màu vàng gừng, lúc gần đi còn vẫy tay với cậu."

Studio có rất nhiều người, Tần Trầm lại không để ý tới tổng biên tập vàng gừng gì đó, chỉ mơ hồ nhớ được là phụ nữ, vì vậy lại hỏi:

"Tại sao lại muốn mời em ăn cơm?"

Lịch trình hôm nay của Tần Trầm không có thêm bữa tối.

Trợ lý Tiểu Nam bên cạnh bỗng giơ tay, hai mắt cong cong nói: "Em biết câu trả lời này, tổng biên tập Chu là fan của anh Trầm!"

Tiểu Nam là trợ lý do Phan Mẫn tìm cho Tần Trầm, tốt nghiệp đại học cách đây hai năm, đang trong giai đoạn trải qua đòn roi của cuộc đời, còn chưa được xã hội mài dũa, luôn cảm thấy hiếu kỳ với những thứ mới mẻ, cũng rất bốc đồng.

Lúc trước, tin tức Tần Trầm cần một trợ lý được đăng tải, trong nhiều người xuất sắc nộp CV xin việc và dựa vào quan hệ, cuối cùng Phan Mẫn lại chọn Tiểu Nam.

Lý do cô chọn Tiểu Nam cũng rất đơn giản ——

Tuy kinh nghiệm xã hội của Tiểu Nam không phong phú, nhưng khá biết cách nghe lời đoán ý, quan trọng nhất một điểm là cô bé không sợ khí áp thấp lạnh lẽo toát ra từ Tần Trầm, lúc đối mặt với Tần Trầm cũng không sợ hãi rụt rè như những người khác.

Trước đây Tần Trầm có một trợ lý cứ nhìn thấy hắn là vội hô một tiếng 'ông chủ' như muỗi kêu, như thể sợ lớn tiếng sẽ làm một người đàn ông cao to như hắn giật mình.

Nhưng Tiểu Nam thì khác, lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trầm, cô bé cúi đầu chào anh, nói thật vang:

"Buổi trưa tốt lành, anh Trầm! Em là trợ lý mới của anh tên Tiểu Nam, sau này có chuyện gì cần làm thì anh cứ nói em, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

Đối với việc lần đầu tiên gặp Tần Trầm đã gọi hắn là anh Trầm, Tiểu Nam cũng có giải thích:

"Anh Trầm vẫn còn trẻ tuổi, gọi ông chủ thì già quá, cho nên em tự động gọi là anh Trầm, tuyệt đối không có suy nghĩ nào khác!"

Bên cạnh một Tần Trầm lạnh như băng, Tiểu Nam lại là người sôi nổi tạo bầu không khí, niềm vui cho cả nhóm.

Nghe nói đối phương là fan của mình, vẻ mặt Tần Trầm cũng không hề thả lỏng, thậm chí còn nhíu mày một cái:

"Công việc là công việc, không nên đem tình cảm cá nhân vào công việc."

Nghe Tần Trầm nói, Phan Mẫn sửa lời hắn:

"Khi đó đã kết thúc công việc, không phải thời gian làm việc."

Tần Trầm nghe vậy, nhíu mày nhìn Phan Mẫn chậm rãi hỏi:

"Sao em lại thấy chị Phan rất hi vọng em và cô ấy cùng ăn tối thế?"

Đối diện với ánh mắt của Tần Trầm, Phan Mẫn bình tĩnh hỏi ngược lại:

"Vậy sao cậu về gấp vậy?"

Hỏi xong cũng không chờ Tần Trầm trả lời, Phan Mẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, lại nói:

"Lúc trước cậu được nghỉ phép nửa tháng, nghe nói nửa tháng đó gần như cậu không bước chân ra khỏi cửa, sao thế? Giấu vợ nhỏ trong nhà nên không nỡ, sốt ruột lo lắng muốn quay về?"

Tiểu Nam nghe Phan Mẫn nói, cuối cùng cũng rõ ràng ——

Chị Phan lòng vòng như vậy, thực chất chỉ muốn hỏi anh Trầm có đang hẹn hò yêu đương hay không mà thôi.

Còn Tần Trầm nghe Phan Mẫn nói, nghĩ đến mèo nhỏ trắng muốt trong nhà, nét cười lướt qua đáy mắt:

"Chị đã đoán đúng."

Hắn thật sự giấu một kiều thê* trong nhà.

* 娇妻: Vợ yêu, vợ trẻ trung xinh đẹp.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Giản • Kiều Thê: Meo???

Chị Phan & Tiểu Nam:!!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »