Chương 7

Sau khi xuống xe, tôi vội vàng chạy trên đường, tiếng bánh xe của rương hành lý cứ lạch cạch quanh quẩn trên phố làm náo loạn người dân thật sự. Phòng của Lục Khắc không có đèn, cửa sổ thì đóng chặt, trông giống như một đôi mắt đang nhắm nghiền lại không chịu mở ra vậy. Tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, xách hành lý lên lưng rồi đi lên cầu thang.

Tuy rằng tôi không biết mật mã của khoá điện tử là gì, nhưng hắn đã từng ghi lại dấu vân tay của tôi trên khoá. Khoá cửa mở ra, tôi đẩy cửa đi vào, rèm cửa bị kéo kín lại, không có không khí lưu thông, cộng thêm tăm tối nên trông vô cùng yên tĩnh.

Mỗi một phòng tôi đều ngó qua, trong nhà không có ai ngoại trừ tôi cả, tôi ngồi phịch trên sô pha, tuy rằng vô cùng thất vọng, nhưng ngược lại cả người cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Lục Khắc không có ở nhà.

Có lẽ là do ở đây cũng được một khoảng thời gian nên tôi đã quen với căn phòng này, lăn lộn nửa ngày trời thì tôi bắt đầu buồn ngủ, thế là tôi kéo vali trở về phòng, muốn đắp chăn đi ngủ ngay lập tức.

Khi chúng tôi ở đây, Lục Khắc sẽ không hề biết xấu hổ mà ném đồ của tôi ngay trước mặt tôi.

Gia hoả hay lắm, tôi tỉnh dậy sau khi chìm vào giấc ngủ được một chốc, tôi muốn xoay người nhưng lại không thể, cho đến khi tôi hoàn toàn tỉnh hẳn thì có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng của ai kia ngay trước ngực, thế là tôi mở choàng mắt ra.

Vậy mà người này lại là Lục Khắc, gia hoả này không giành được gối với chăn của tôi nên cứ thế mà biến tôi thành cái gối ôm hình người luôn. Cánh tay hắn siết chặt lấy eo tôi, đôi tay ôm lấy sống lưng tôi, đầu thì thuận thế mà dựa vào trong ngực tôi, tôi khẽ chau mày.

Tư thế ngủ của tôi không được tốt cho lắm, hắn ôm nhưng lại dùng sức, nửa thân của tôi đều trở nên tê rần cả rồi, tôi không khỏi giật mình, cánh tay của hắn lại siết chặt thêm một ít, đầu thì cọ nhẹ thêm một chút.

Tôi không mặc gì trong lớp áo ngủ cả, ngay lúc này tôi lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rực như thiêu đốt ngay dưới lớp vải.

Tôi đỏ bừng mặt mà đẩy hắn ra: “Cậu không ngủ à?”

Hắn tức giận giương mắt nhìn tôi, quầng thâm mắt xanh đen do mất ngủ in thật đậm dưới mí mắt, hắn nhìn tôi như thể tôi chính là kẻ mặc quần vào là sẽ phụ lòng, không nhận ra ai nữa vậy: “Chị kéo hành lý tới đây làm gì? Chị muốn thu dọn đồ chạy lấy người sao?”

“Chỉ cần cậu đẩy nhẹ một chút thì sẽ phát hiện ra ngay nó đã đầy ắp đồ bên trong rồi.” Tôi chọc vào giữa trán hắn, ý nói hắn đừng nhăn nhó như vậy nữa: “Đều là đồ vật chị mang từ nhà sang đây đấy.”

Hắn có chút sững sờ, sau thì dứt khoát áp cả người hắn lên người tôi, cánh tay hắn chống ngay hai bên sườn của tôi.

Trời đã sáng rồi, nhưng ánh đèn lờ mờ cộng thêm không gian có chút tăm tối nên mặt của hắn chỉ hiện lên một cách mập mờ mà thôi, nhưng đôi mắt của hắn lại sáng ngời một cách đáng kinh ngạc. Tôi bị bắt phải đối diện với hắn, được nửa phút thì chịu không nổi nữa rồi: “Cậu làm gì vậy?”

“Em cho rằng chị sẽ không trở lại nữa.” Trông hắn vô cùng mờ ảo, nhưng ánh mắt và giọng nói thì lại in thật sâu vào trong từng lớp da thịt trong tôi.

Vấn đề này nghe có vẻ khá quen thuộc.

“Sao có thể được.” Tôi khẽ cười gượng một tiếng, hắn lớn lên rõ đẹp, dáng người cũng đẹp nốt, nhưng sao lại luôn nói ra những lời tự ti thế này?

Hắn hỏi tôi tiếp: “Vậy chị còn đi nữa không?”

“Cậu mở phiên toà ở đâu để tôi biết?” Tôi khó chịu đẩy hắn ra.

“Còn đi nữa không?” Hắn ôm mặt tôi, chất giọng nghe có chút ẩm ướt.

Tôi không muốn nói sự thật cho lắm, mà nếu nhất quyết phải trả lời, tôi cũng không muốn lừa dối hắn làm gì. Tôi biết chính mình không phải người có lỗi, tôi cũng không biết mình sẽ phải hứa hẹn bao nhiêu điều, thế là tôi dự định là sẽ ăn gian nói dối cho qua chuyện.

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại vuốt ve mặt hắn: “Lục Khắc, muốn làm không?”

Lục Khắc nửa ngày trời không thấy nói gì, chỉ là cả người đang vô cùng căng thẳng, có chút run rẩy.

11

Sau một hồi giằng co, tôi và hắn lăn lộn trên giường thành một đoàn, trời và đất đều trở nên điên đảo. Nhưng hắn chỉ ôm tôi, cũng có hôn một chút, suýt chút nữa tôi đã bị hắn hôn đến mức tắt thở rồi. Hắn cởϊ áσ của chín mình ra, lại muốn cởi cúc áo cho cả tôi nữa, lúc này tôi mới phát hiện thấy bộ đồ hắn vừa mặc trên người chính là bộ đồ hắn mặc vào tối hôm trước, có lẽ hắn cũng vừa đến đây không được bao lâu.

Tôi hôn hắn một cái rồi hỏi: “Cậu vừa đi đâu về đấy?”

“Lái xe ra bờ hồ chạy vài vòng.” Hắn có vẻ vô cùng kích động, miệng hôn chỗ nào cũng không biết nặng nhẹ chút nào.

“Sao lại không về nhà.” Tôi khẽ cau mày, trơ mắt nhìn hắn cắn một đống dấu răng trên khắp người tôi.

“Chị nói xem?” Lục Khắc dùng hai tay để chống đỡ toàn thân, hắn tức giận mà trừng mắt nhìn tôi.

Hắn nhìn xuống tôi từ trên cao, càng nhìn lâu thì hắn lại càng thêm tức giận. Ánh mắt hắn mỗi lúc một tối sầm đi, mỗi lúc một hung dữ, tôi hiếm khi quan tâm hắn, lần này lại muốn xem xem cái thái độ đấy của hắn là thế nào. Thua người chứ không thua trận, tôi đành phải trừng lại hắn, bởi vì khí thế không đủ nên tôi đành nói vài lời khıêυ khí©h: “Chị sẽ hỏi cậu một câu hỏi khác vậy.”

Thế là hắn sát lại gần tôi hơn, hai tay tôi thì câu lấy cổ hắn, tôi ở bên tai hắn nhẹ giọng hỏi rằng: “Lúc cậu hỗ trợ cho anh em của cậu, có phải cậu cũng sẽ cắn lung tung rối loạn khắp người bọn họ giống thế này sao?”

Lục Khắc lập tức bị lửa giận của tôi làm cho choáng váng: “Chị còn dám hỏi? Em không tin chị không biết.”

Không biết tại sao nữa, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn trông sống động hơn khi tức giận, điều đó khiến cho tâm trạng của tôi vô cùng dễ chịu. Tôi dùng sức mà hôn hắn một cái, sau đó cười trào phúng nói: “Đúng vậy, chị là cái đồ khốn kiếp được chưa, ai bảo cậu trêu chọc chị trước, đáng lắm.”

Lần này cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản được hắn, hắn lật người tôi lại rồi ấn tôi vào trong chăn, hắn ôm chặt ấy tôi, sau thì cắn một ngụm ngay sau gáy của tôi.

Dường như hắn đang thật sự tức giận, là cái kiểu rất khó dỗ dành ấy. Tôi có chút hối hận: “Lục Khắc, chị sai rồi, cậu buông chị ra đi.”

Câu trả lời của tôi chỉ càng làm hắn tăng thêm lực.

Sau đó chúng tôi ngủ một giấc cho đến trưa, lúc tôi tỉnh thì hắn còn đang ngủ, còn thật cứng rắn mà đưa lưng về phía tôi. Tôi ngồi dậy kéo cổ áo thì thấy ngay, quả nhiên da trên cổ đã bị hắn cắn đến nát, cái lúc hắn cắn tôi thì cả tôi và hắn đều thấy sướиɠ lắm, cho nên tôi cũng không cảm thấy đau đớn gì cả, cho đến hiện tại mấy vết cắn này sưng tấy lên, mưng mủ rồi còn đau âm ỉ vì không khí băng giá bên ngoài, chỉ dùng ngón tay chạm nhẹ vào thôi mà đã đau tê tái rồi, tôi khẽ kêu lên một tiếng, cũng không dám đυ.ng vào nữa.

Rất nhanh tôi lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng cho lắm, sau khi đứng dậy thay quần áo, rửa mặt, hay thậm chí là tắm rửa sạch sẽ xong, ở đây lại khẽ vang lên hàng loạt tạp âm lạ, tư thế ngủ khép mình của Lục Khắc không hề thay đổi một chút nào.

Lời giải thích duy nhất chính là hắn đang giả bộ ngủ.

Sau khi phát hiện ra điều này, tôi hứng thú bừng bừng mà bò lên trên giường cắn vào lỗ tai hắn một cái: “Cậu còn giận sao?”

“Ừ.” Quả nhiên hắn đã tỉnh, chỉ là không muốn nói chuyện với tôi mà thôi.

Không phải chúng tôi chưa cãi nhau bao giờ, mà đa số những lần cãi nhau chúng tôi đều đánh nhau ngay tại chỗ, dường như chẳng mấy khi thấy chỉ có mỗi hắn là người giận hờn.

“Cậu giận cái gì?” Tay chân tôi quấn chặt lấy hắn, trông giống hệt như koala đang ôm cái thân cây nó thích nhất vậy.

“Triệu Miểu.”

“Hả?” Đột nhiên Lục Khắc nghiêm túc gọi tên tôi, tôi đặc biệt không quen cho lắm.

“Em thích chị, rất thích chị.” Hắn nắm lấy cánh tay đang ôm ở bên hông hắn của tôi.

“Chị cũng biết mà.”

Lời thổ lộ bất ngờ của hắn khiến tôi trở tay không kịp.

“Chị…” Tôi khẽ hít sâu một hơi rồi buông hắn ra, tôi nằm một bên, nhìn chằm chằm lên trần nhà: “Chị không có biết, cậu không nói thì làm sao chị biết được…”

Sau khi tôi từ thành phố S trở về, mối quan hệ giữa tôi và Lục Khắc không còn giống như trước kia nữa, Lục Khắc vì muốn giữ tôi lại mà đã làm ra rất nhiều chuyện siêu việt vượt quá giới hạn bạn bè bình thường. Nhưng tôi cho rằng hắn chỉ không muốn mất đi tôi mà thôi, chứ chưa từng nghĩ tới chuyện hắn thích một người.

“Vậy bây giờ chị biết rồi đó..” Hắn quay lại rồi úp mặt vào vai tôi: “Chị sẽ đi tiếp sao?”

“Không, sẽ không đâu.” Tôi không nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng mà nói thế thôi.

“Được rồi.”

Lục Khắc tuỳ tiện mặc đại quần áo vào, rồi đi ra ngoài ban công đứng. Ánh sáng và âm thanh của ngọn lửa chợt loé qua, khí nicotin xuyên qua tấm mành vải mỏng, theo luồng gió mà tràn ngập khí khắp căn phòng. Tôi biết hắn lại bắt đầu tự ti, thế là tôi không một chút do dự mà theo hắn đi ra ngoài.

Lục Khắc đẩy tôi vào bên trong lại: “Mặc quần áo kĩ vào đi.”

“Cậu không hỏi chuyện chị ở chung với Tống Hải Tân sao?” Tôi giữ chặt tay hắn quơ quơ.

Có thể là bởi vì lúc nào tôi cũng tỏ ra hung dữ trước mặt Lục Khắc, cho nên khi tôi cố tình học theo người ta làm nũng thì hắn lại có chút hụt hẫng. Hắn ghét bỏ liếc tôi một cái, nhưng mặt lại mỗi lúc một đỏ lự cả lên: “Có gì để hỏi đâu.”

“Chị với anh ta chưa phát sinh quan hệ gì đâu.” Tôi cười khúc khích mà nói sự thật, tin hay không tuỳ hắn: “Cậu sẽ không để ý đâu nhỉ?”

Nhưng Lục Khắc lại nắm chặt lấy bàn tay đang đung đưa của tôi, một mạch kéo tôi về phía hắn: “Chị có ý gì?”

“Chị cảm thấy, ở bên cậu thật tốt.” Giọng nói của tôi nhỏ như tiếng muỗi vo ve vậy.

“…” Hắn dùi điếu thuốc vào trong cái gạt tàn pha lê trên bàn trà, dập tắt sau vài lượt, biểu cảm mê mang kia của hắn như đang bị mộng du vậy.

Một lát sau, hắn mới hoảng hồn hỏi tôi lạ: “Rốt cuộc là có ý gì vậy.”

Tôi đột nhiên tức giận, thế là tôi nắm lấy cằm hắn nâng lên, giọng điệu ác liệt nói: “Chị bảo là, chúng ta không còn là bạn bè nữa.”

~~~hết chính văn nha~~~