Chương 4

Tốt nghiệp đại học xong, tôi và Tống Hải Tân đều quyết định muốn đi thành phố S, nhưng bởi vì tôi quá nhát gan, nên trước ngày xuất phát một ngày tôi mới dám nói cho hai chị em nhà họ Lục biết, bọn họ bảo muốn ăn một bữa cơm với tôi, thật ra Lục Lâm là đang muốn tìm cơ hội để mắng tôi mới phải. Được thôi, tuỳ cô ấy vậy, dù sao nếu cô ấy mà mắng tôi, thì tôi sẽ quay sang trút giận lên em trai của cô ấy vậy. Lục Lâm và Lục Khắc đều đến tiễn tôi lên máy bay, chúng tôi ngồi trên xe taxi, Tống Hải Tân bị bắt ngồi ở phía trước, hai chị em nhà họ Lục thì ngồi phía sau, một trái một phải mà kẹp tôi ngay chính giữa. Mãi cho đến khi đã đến nơi, vậy mà Lục Lâm vẫn còn đang mắng tôi không ngừng, còn Lục Khắc thì thái độ có chút thâm trầm, mỗi lần tôi không thể chịu nổi lửa giận của Lục Lâm mà quay sang cầu cứu hắn thì lại thấy ngay biểu cảm trống rỗng trên mặt của hắn.

Trước khi vào cổng, tôi và Lục Lâm có ôm nhau một chút, Lục Khắc cũng giang hai tay ra, ý hắn là cũng muốn tôi ôm hắn.

Hắn thở gấp một hơi, sau thì dùng sức mà ôm chặt lấy tôi, lợi dụng khoảng cách gần lúc đang ôm, hắn thì thầm bên tai tôi một câu mà chỉ tôi mới có thể nghe thấy: “Nếu thấy không hợp nhau thì nhớ quay về tìm tôi nghe chưa, đồ xấu xí.”

Tôi vội vàng lên máy bay, chỉ để lại cho hắn một cái nhìn hình viên đạn xong thì rời đi ngay luôn, vừa đi được vài bước, tôi muốn quay đầu lại nhìn hai người họ một chút, nhưng ngay khi vừa quay đầu ra sau nhìn thì lại thấy Lục Lâm đang ôm lấy em trai của mình, cô ấy còn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng Lục Khắc nữa.

Trong khi tôi còn không thể hiểu nổi hàm ý của cảnh tượng này thì Tống Hải Tân đã nắm lấy tay tôi, thúc giục tôi thao tác nhanh một chút.

Thật sự mà nói thì con người của Tống Hải Tân cũng tạm được, thứ duy nhất vô cùng không ổn ở Tống Hải Tân chính là mẹ của anh ta. Tống Hải Tân kêu tôi thuê nhà chung với hắn, sau khi nghe xong thì tôi sởn tóc gáy ngay, trong đầu tôi còn hiện lên hai chữ to đùng như sắp đâm thủng cả màn hình luôn vậy:

“Chạy mau!”

Muốn tôi ở chung với người khác, tôi tình nguyện ở lại phòng ký túc xá của công ty. Sau đó thì anh ta lại chơi trò lạt mềm buộc chặt, quả thật tôi cũng khá khó chịu khi ở đại mấy phòng thô sơ, nên đã miễn cưỡng đồng ý thuê phòng cùng anh ta.

Ngày tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn đến, mẹ anh ta không nói lời nào đã đích thân đến gặp anh ta, chúng tôi đυ.ng nhau ngay cửa chính.

“Con chính là bạn gái của Hải Tân sao?”

Tôi nghi ngờ nhìn Tống Hải Tân, rồi gật đầu một cái: “Chào bác, con tên Triệu Miểu.”

Bà ta khẽ cau mày nói: “Nghe Hải Tân nói chuyện tình cảm, bác không yên tâm nên đã đến đây xem một chút, không biết con gái con lứa thế nào mà lại có thể tuỳ tiện sống chung với đàn ông trong khi còn chưa kết hôn nữa nhỉ?”

Tôi không hiểu nổi mấy lời chỉ trích này của bà ta, tôi không khỏi trợn trắng mắt, đành phải trưng ra vẻ mặt vô cảm đáp: “Là con trai bác cầu xin con những ba tháng nên con mới đồng ý dọn sang đây ở đấy.”

Bác gái này chống nạnh định là sẽ chuẩn bị giáo dục tôi thêm một trận, lúc này Tống Hải Tân mới nhanh chóng chắn ngay trước mặt tôi, anh ta nhẹ giọng khẩn cầu nói: “Em không cần phải so đo với mẹ anh làm gì, mẹ anh ở chỗ này được mấy ngày thì sẽ đi ngay thôi.”

“Được rồi, vậy anh và bác gái ở với nhau vui vẻ, em đi trước đây.” Cách đó không xa đằng sau Tống Hải Tân, người mặc áo công sở màu xám, tay cầm túi xách là mẹ của anh ta đang siết chặt lấy túi xách trong tay, ánh mắt thì không ngừng liếc trái liếc phải giữa tôi và Tống Hải Tân.

Tôi nắm chặt lấy hành lý, muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

“Miểu Miểu.” Tống Hải Tân nắm lấy tay tôi, nôn nóng mà nói: “Trước tiên em cứ ở khách sạn vài ngày đi, anh sẽ đi đón em sau.”

Đúng rồi, mẹ của anh ta vượt sông dài núi to mà đến đây nên không thể để bà ấy ở khách sạn được, lúc này đây tôi lại thấy hối hận, dù gì thì tôi cũng đã thuê phòng ở ban đầu rồi. Tôi nhờ người lái xe kéo toàn bộ hành lý của tôi đến trước cửa khách sạn, sau thì có cho tài xế hai trăm đồng nữa, lúc đó tài xế mới tình nguyện giúp tôi. Ở khách sạn đến ngày thứ ba, tôi hỏi Tống Hải Tân là mẹ của anh đã về chưa, anh ta giải thích rằng anh sẽ cố đưa mẹ về trong nay mai. Khi tôi gọi cho anh ta, anh ta lại nói mẹ anh ta tới đây một chuyến cũng không dễ dàng gì, nói muốn đưa bà đi dạo một chốc.

Bây giờ tôi tạm thời giữ chức biên tập, mỗi ngày khi tan tầm về nhà thì tôi gần như là sẽ đi ngủ, khách sạn nơi tôi tạm ở nằm cạnh trục đường chính, mỗi đêm đều có mấy tuyến xe tải chạy ngang qua, dần dà, việc bò lên giường đắp chăn đi ngủ đã trở thành một nghi thức, trước khi đi ngủ tôi đều mở to mắt ra, ngây ngốc mà đếm cừu rồi lại nhảy sang đếm lịch xem đã mấy hôm trôi qua rồi.

Vậy là tôi đã ở trong khách sạn được một tuần, tôi nhận được tin tức từ Tống Hải Tân, biết rằng rốt cuộc mẹ của anh ta cũng chịu đi, tôi hờ hững mà ngồi bật dậy từ trên giường, trong lòng không hề có một chút cảm xúc nào cả.

07

Tôi biết rất rõ, rằng tôi chính là một cô gái yêu bản thân còn hơn cả bạn trai của mình, cho nên khi đi ra khỏi khách sạn, tôi cũng đã biết rõ, tôi và Tống Hải Tân sẽ không thể lâu dài.

Đùa gì chứ, ngay cả mẹ tôi còn chưa từng mắng chửi tôi như thế bao giờ.

“Ngày mai là sinh nhật mẹ chị mà đúng không?”

“Hả?” Sau khi ăn xong cơm Lục Khắc nấu, tôi đang ngồi trên giường trong trạng thái mơ mơ màng màng nên không hề chú ý Lục Khắc đi vào trong phòng tôi.

“Mai là sinh nhật mẹ chị mà, chị không về nhà sao?” Lục Khắc ngồi xuống bên cạnh tôi, bả vai hắn tựa lên bả vai tôi.

Hay thật, tới tận bây giờ tôi mới biết ngày mai là sinh nhật của mẹ.,

Quá sức vô lương tâm rồi, thế mà tôi còn thản nhiên quên béng mất sinh nhật của mẹ như vậy, tôi đúng là không phải người con tốt mà.

Tôi lười biếng ngồi không yên, sau thì thuận thế mà dựa lên trên người hắn: “Thôi bỏ đi, ba mẹ chị thích bay nhảy khắp nơi lắm, chắc chắn ngày mai hai người cũng sẽ đi tới đâu đó trên thế giới thôi à.”

Không ngờ rằng Lục Khắc lại bất lực mà véo nhẹ mặt tôi một cái: “Đừng có mà tìm cớ, chẳng phải chị còn chưa mua quà nữa sao, tôi chuẩn bị sẵn hết rồi.”

Bởi vì lười cử động, cho nên tôi cứ tuỳ ý mà để hắn véo nặn mặt của mình thoả sức, nhưng khi nghe đến những lời này, hai mắt tôi lập tức trợn tròn cả lên: “Cậu, cậu mua quà rồi sao?”

“Ừ.” Ánh mắt của Lục Khắc dời đi từ trên người tôi sang chỗ khác, thi thoảng trong con ngươi còn khẽ loé lên những vầng sáng nóng rực hệt như ánh mặt trời sau giờ ngọ vậy. Hắn nhỏ giọng nói: “Mua cho chú hoa, còn có một cái bánh kem nhỏ nữa.”

Sao có thể để hàng xóm mua quà cho mẹ tôi được? Thế là tôi giãy dụa ngồi bật dậy, đưa lưng về phía hắn, mặt thì đã sớm nhăn nhó thành một đoàn: “Không phải chị mới là người nên mua sao…”

Lục Khắc chọc chọc eo tôi: “Chị nói là chị đã thay đổi rồi mà, nên trong những chuyện bình thường như vậy thì chị cũng sẽ thay đổi thôi.”

“Nhưng sao dễ thay đổi như thế được.” Tôi sầu đời mà ngồi khoanh chân lại, sau đó kẽ liếc hắn một cái, lẩm bẩm hỏi hắn: “Quà cậu mua mà, cậu không đi sao?”

“Nhà chị tổ chức sinh nhật cho bác gái, tôi đi làm gì.” Lục Khắc nở một nụ cười vặn vẹo: “Tôi ở đầu phố chờ chị.”

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lục Khắc vô cùng coi trọng suy nghĩ của tôi, vốn dĩ một mình tôi trở về nhà là được rồi, nhưng hắn lại một hai đòi tiễn tôi, còn nằng nặc đòi phải ở trong xe chờ tôi mới chịu. Tôi cố tình không nghĩ về chuyện này nữa, nhưng sau khi đi được một đoạn thì vẫn không nhịn được mà quay đầu lại trông một chút, vừa vặn thấy ngay một ngọn lửa màu cam sáng rực ánh lên giữa bóng tối bao trùm trong xe, ngay sau đó khói cũng bốc lên tạo nên một khung cảnh mù mịt. sáng lên tới, sau đó không lâu ám thành một cái mỏng manh điểm.

Hắn lại ở hút thuốc, mỗi lần chờ tôi, hắn đều sẽ hút thuốc.

Ngọn lửa kia tuy nhỏ bé, nhưng thật sự rất nóng, tôi khẽ co rúm mà thu hồi tầm mắt lại.

Ở bên kia đường, nhà tôi đèn đuốc sáng trưng, mà có chuyện này lạ lắm, vào ngày sinh nhật của mẹ tôi, thế mà ba tôi không đưa mẹ ra ngoài đi chơi mà lại ở trong phòng bếp đốt củi nấu gạo, nêm mắm nêm muối làm đồ ăn hệt như những cặp vợ chồng bình thường khác sao?

Tôi một tay ôm hoa, một tay ôm bánh nên đành phải dùng chân gõ cửa.

Đá vào cửa được một chốc thì mẹ tôi cũng ra mở cửa rồi, nhưng cửa còn chưa mở hết thì bà đã mắng tôi rằng: “Đi suốt không chịu về nhà, đến chuông cửa vừa sửa xong mà cũng không biết!”

Rất nhanh cửa đã được mở toang ra, mẹ tôi khẽ cau mày quan sát tôi, sau đó ánh mắt của bà lại dừng trên những đồ vật trong tay tôi, trong đôi mắt bà hiện lên sự nghi ngờ xen lẫn bất ngờ, nhưng ngay sau đó bà đã nhìn thấu được bản chất lương tâm cắn rứt trong tôi chỉ bằng một hành động nhếch mép cười của tôi, lúc này bà mới ghét bỏ nói: “Vừa thấy đã biết là không phải con mua rồi…”

Bà mở miệng mắng tôi, tôi lập tức cảm thấy việc cầm bánh với hoa, ngoan ngoãn mà đứng đợi trước cửa cho dù có bị trúng gió nó ngu ngốc thế nào.

Tôi uất ức nói: “Một người có thể thay đổi mà…”

Bà nhận lấy đồ vật trong tay tôi, sau thì đắc ý mà ngầm kết luận: “Làm gì dễ dàng thay đổi như vậy được, chắc là bạn trai con dạy cho con mấy cái này chứ gì?”

Giọng của bà vừa cất lên xong, trong đầu tôi như vang lên ngay một tiếng nổ lớn, tôi vô cùng khó hiểu hỏi bà: “Bạn trai á?”

“Trong lúc con đi mua hoa, Hải Tân và mẹ thằng bé đều đến cả rồi, chờ con cũng đủ lâu rồi đấy, mau vào đi.”

Những lời này tôi một chữ cũng không sao có thể giải thích nổi.

Vì vậy, khi tôi thấy Tống Hải Tân và mẹ anh ta một trái một phải ngồi trên ghế sô pha, trong tay còn đang thưởng thức trà mà ba tôi pha cho, suýt chút nữa thì tôi đã ngất đi rồi