01
Xem như tôi và đứa con trai thứ của nhà họ Lục không đánh không quen, nguyên nhân là bởi vì chiếc máy bay điều khiển từ xa của hắn bị rơi sang sân nhà tôi do hết pin, nó đáp thẳng xuống đất rồi cứ vậy mà gãy làm đôi. Tôi nghe thấy tiếng động nên đã chạy đến, nhưng mà chỉ vừa kịp nâng chiếc máy bay bị hỏng nặng của hắn lên thôi thì đã thấy hắn đứng ngay trước cửa trừng mắt nhìn tôi rồi.
“Chị, chị!” Hắn tức giận đến mức chỉ biết ú ớ đôi câu, cả nửa ngày trời cũng không rặn ra được một câu hoàn chỉnh.
“Của cậu à?” Tôi giơ cái máy bay lên hỏi hắn.
“Của tôi!” Không biết uỷ khuất lớn như thế nào mà đứa trẻ này uất đến mức nghẹn ngào, giọng nói cũng trở nên biến dạng.
Tôi hiểu rõ, nên vì thế tôi đã đi lại rồi nhét mảnh vụn vào trong tay hắn: “Không có việc gì làm thì đừng ném rác rưởi vào nhà của người khác như thế.”
Hắn không lấy lại máy bay mà trực tiếp đẩy ngã tôi, tay tôi ma sát với đất nên bị trầy da. Tôi chỗ nào cũng không hiểu, đang định đánh vào mặt hắn, lại chợt cảm thấy hắn lớn lên có chút đẹp, nên không nỡ ra tay. Thế là hắn nắm bắt thời cơ mà đè tôi xuống đất rồi đánh tôi, đánh vào mặt tôi đã đành, thậm chí hắn còn cắn tôi vài cái, trên tay, cổ và trên đùi của tôi đều là dấu răng, hơn nữa ở một số vết cắn còn bị chảy máu. Tên nhóc ranh này từ đầu tới cuối đều như con chó điên vậy, tôi cũng bị sốc nặng rồi.
Sau khi cắn xong hắn lập tức bật khóc, hắn ngồi bệt dưới đất khóc, khóc đến mức trời đất sụp đổ, tôi thì ngây ngẩn cả người, khi đứng dậy, căn bản không biết nên làm gì mới phải. Mẹ tôi vừa đi ra, nhìn thấy tên chó con đang khóc sướt mướt, rồi lại nhìn sang món đồ chơi bị vỡ tan tành, bà không nói hai lời mà lập tức xách tôi về đánh.
À, thì ra là như vậy, hắn và mẹ của tôi đều cho rằng tôi là người làm hư cái máy bay đồ chơi đó.
Mẹ tôi đánh tôi xong rồi, nhưng hắn vẫn còn đang khóc, khóc đến mức thảm thương, như thể mẹ hắn vứt bỏ hắn ở đây luôn rồi vậy.
Mãi sau này tôi mới biết được, rằng đúng thật sự là mẹ của hắn không cần hắn, chiếc máy bay điều khiển từ xa đó chính là quà của mẹ hắn trước khi rời đi, từ đây mẹ của hắn lập tức bốc hơi, không thèm đoái hoài gì tới hắn nữa.
Ba hắn thì vội đi công tác, không kịp về nhà trước bữa cơm, vì thế ông ta đã gọi điện thoại cho mẹ tôi. Mẹ tôi giữ hắn ở nhà dùng bữa, giọng điệu nhẹ nhàng bảo hắn đừng so đo với tôi nhiều làm gì, mà hắn thấy tôi bị đánh vô cùng thê thảm, thảm đến mức trở thành đồ xấu xí sau này chắc chắn sẽ không gả đi được. Hắn nhìn trên mặt, cả trên đầu gối của tôi đều bị trầy da, tuy rằng trong ánh mắt vẫn hiện rõ sự tức giận, nhưng hắn lại chỉ khẽ chẹp miệng không nói lời nào. Ài, không ngờ rằng con chó điên này còn biết áy náy nữa cơ đấy, vậy mà lúc đánh tôi hắn còn chẳng do dự chút nào.
Bởi vì cái máy bay này mà hắn đã giận tôi một khoảng thời gian rất dài, nhưng mà bởi vì thật sự là hắn vô cùng thảm, thành công khơi dậy sự đồng tình của tôi, nên tôi cũng lười đi so đo với hắn. Tuy rằng chúng tôi bằng tuổi, nhưng tôi lớn tháng hơn so với hắn, hơn nữa nữ dậy thì sớm hơn nam một bước, khi đó tôi lớn lên cao hơn hắn, sức lực cũng lớn hơn hắn, nếu tôi thật sự tàn nhẫn đánh hắn, căn bản hắn sẽ không đánh lại tôi.
Sau đó hôm sinh nhật hắn, mẹ tôi kêu tôi sang tặng cho hắn cái mô hình đồ chơi, lúc đó hắn mới chịu đối xử tối với tôi. Tôi nói, là mẹ tôi tặng cho hắn, hắn nhận lấy quà của tôi, còn giả mù sa mưa mà sờ sờ khoé miệng của tôi, sau thì nhẹ giọng hỏi: “Còn đau không?”
Cậu gây ra cả mà, đợi vết bầm trên khoé miệng do bị hắn đấm đã biến mất không còn tăm hơi thì mới hỏi tôi là có đau không.
Tôi tức giận mà cười giễu hắn, sau đó dùng sức đẩy tay của hắn ra, tiếp theo là đút tay vào trong túi áo khoác thể thao, không vui mà trả lời: “Không sao.”
“Chúng ta là bạn bè, đúng chứ?”
“Đúng.” Ngài lớn lên đẹp, ngài nói vậy thì chính là vậy đi.
Hắn nâng cái bản mặt từng bị hắn đánh của tôi lên, rồi nói gì đó khiến tôi thật sự rất muốn đánh hắn: “Yên tâm đi, cho dù chị có thành đồ xấu xí cũng không sao cả, còn có tôi mà.”
02
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, tôi theo bản năng mà nhìn về phía phòng tắm, đứng trước cửa phòng tắm là Lục Khắc đang hờ hững dời mắt đi, sau thì cầm quần áo của tôi rồi đi ra ngoài ban công. Hay lắm, hắn nghe thấy hết những gì tôi và Lục Lâm vừa nói rồi sao?
“Nghe lén à?” Tôi nghiến răng nghiến lợi đi theo phía sau hắn, đầu ngón tay chọc vào xương bướm của hắn.
Hắn kéo tấm rèm bên cửa sổ sát đất ra, rồi treo quần áo của tôi trên giá treo ngoài ban công. Tôi khẽ nheo mắt lại vì bị ánh mặt trời chiếu vào, bóng lưng của hắn trông có chút mờ ảo dưới ánh sáng mặt trời, tôi vừa định mắng hắn nhưng đột nhiên bị nghẹn họng.
“Lục chó con.” Tôi hỏi hắn: “Chúng ta không làm bạn bè được rồi phải không.”
“Thì ra chị cáu gắt vì vấn đề này.” Hắn lại treo cái quần dài đang nhỏ nước của tôi lên.
“Tối hôm qua… Sao không ngăn chị lại?” Tôi véo eo hắn như để trút giận, động tác này tôi đã làm với hắn vô số lần rồi, nhưng lần này tôi lại cảm thấy có chút không thích hợp, thế là tôi đột ngột rút tay về.
“Tôi mảnh mai như vậy, làm sao mà ngăn cản được cái người hung dữ như Triệu Miểu chị được.” Lục chó con này thật sự thiếu đánh vô cùng.
“Cút.” Tôi tức giận đánh hắn một cái. Gia hoả này một ngày không chọc tức tôi thì sẽ không thoải mái.
“Đây là nhà của tôi mà…” Hắn cầm giỏ quần áo lên, đáng thương mà hề hề nói.
“Được rồi, vậy chị sẽ cút.” Vốn dĩ tôi đã thấy rất phiền rồi, vậy mà hắn còn không chịu nghiêm túc.
Hắn duỗi tay kéo bả vai tôi lại, ôm tôi vào trong lòng, cơ ngực nóng bỏng của hắn lập tức áp sát vào lưng tôi. Hắn cúi đầu, thủ thỉ bên tai tôi rằng: “Chị định mặc vậy mà đi sao?”
Mặt tôi đỏ bừng cả lên, rất đỏ. Lục Khắc hôn lên tai tôi một cái, sau đó gác cằm lên vai tôi, râu ria của hắn cứ thế mà đâm lỉa chỉa lên vai tôi. Tôi trước sau gì cũng không chịu nhúc nhích, hắn lập tức rầu rĩ hỏi tôi: “Chị còn để ý chuyện tối qua sao?”
“Cậu không ngại à?” Tôi né tránh sự tiếp xúc thân mật của hắn, cảm thấy có chút khϊếp sợ.
“Trước đây cũng có rất nhiều kiểu bạn cùng phòng hỗ trợ cho nhau như thế này mà, không sao đâu, cũng không phải anh em ruột thịt gì.”
Ài, thì ra là chó con không ngại, nên tôi cũng sẽ không để trong lòng nữa vậy. Tôi dùng khuỷu tay huýt hắn một cái, hắn bị đau thì lập tức buông tôi ra ngay: “Sao chị bạo lực vậy hả… Chẳng trách không gả được.”
Trong lòng tôi hoàn toàn trống rỗng, sau đó chỉ nghe thấy giọng nói phập phồng của tôi: “Cậu không cần phải chịu trách nhiệm với chị đâu.”
Xem ra hắn hoàn toàn không hề coi tôi là con gái, cũng không biết nếu hắn hỗ trợ cho đồng đội của hắn thì hắn có cắи ʍút̼ khắp người người ta cho sưng tấy lên như nấm giống tôi không nữa.
Tôi thật sự không muốn nói chuyện với hắn, thế là tôi nằm co ro trên ghế sô pha chơi game, Lục Khắc thì ngồi xổm bên cạnh, còn thò mặt lại gần tôi hỏi tôi có thể chơi game cùng được không. Tôi cứ vậy mà đi rừng, hắn lại ở bên cạnh phá rối, tôi đành phải để hắn hỗ trợ cho tôi ở ván tiếp theo. Sau đó tôi đánh mệt rồi thì để cho hắn đi rừng thay, tôi lại trở thành cái xe tiện lợi đi bên cạnh hắn hỗ trợ. Hắn đi rừng vô cùng ổn, không như tôi, thường xuyên mắc lỗi do quá vội vàng.
Chờ đến khi trời sực tối, cuối cùng thì quần áo của tôi cũng khô, tôi ôm quần áo đi vào phòng tắm, hắn còn chặn ngay trước cửa nói có muốn hắn thay giúp không. Tôi lập tức đá một phát vào cẳng chân của hắn, hắn ráng nhịn đau mà ngăn tôi lại, không cho tôi đi vào trong thay quần áo.
“Tôi không muốn.” Hắn ôm lấy eo tôi rồi kéo tôi đến bên cạnh giường, sau đó dùng chút sức, hai người chúng tôi trực tiếp ngã lên trên giường.
Tôi thật sự vô cùng bực mình, giơ tay lên định đánh hắn một cái: “Phát điên cái gì vậy.”
Gia hoả này nhanh chóng chôn mặt vào trong ngực tôi, như thể nếu làm thế thì tôi sẽ không thể đánh hắn được vậy.
“Triệu Miểu, nếu như chị bước ra khỏi cánh cửa này, vậy thì sau này có phải chị sẽ không thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa đúng không.” Hắn gay gắt ôm chặt lấy cánh eo của tôi: “Tôi hiểu chị quá mà.”
Tôi bị hắn ôm đến mức không thở nổi: “Sẽ không đâu, buông ra đi.”
“Không muốn.” Hắn không chịu buông, có đánh hắn bao nhiêu thì hắn cũng không chịu buông.
“Vừa nãy chị còn bảo chúng ta không thể làm bạn bè được rồi mà.”
Tôi tức giận nói: “Vậy cậu còn muốn ôm đến khi nào nữa.”
“Dọn tới đây ở với tôi đi.” Hắn ngẩng mặt lên trước ngực tôi, lực tác động của lời hắn vừa nói là vô cùng lớn.
“Không được.” Tôi theo bản năng mà từ chối.
Hắn ngồi dậy, bắt đầu cởi cúc áo của tôi ra: “Được rồi, một là chị dọn đến đây, hai là tôi sẽ giúp chị thay quần áo.”
Tất cả nghe theo cậu, Lục chó con.