Chương 3

Chương 3: Thấy anh trai đang liếʍ chân mình

Diệp Chi đã quen với việc không nhìn thấy nên nhờ người nhà đăng ký lớp học chữ nổi.

Sau khi kết thúc khóa học, Lạc Lạc, hộ lý mà người nhà mời đến bước vào đẩy xe lăn giúp cô, còn nói nhỏ bên tai cô: “Cô Diệp, cô có biết người ngồi ở bàn bên cạnh vừa rồi không?”

Diệp Chi lắc đầu: “Bên cạnh tôi có người sao?”

Lạc Lạc cảnh giác nói: “Anh ta không phải người khiếm thị, vừa rồi trong giờ học vẫn luôn nhìn cô.” Cô dừng một chút: “Bây giờ đã tan học mà anh ta vẫn đang nhìn…. Nếu không quen biết, chúng ta có nên nói cho anh trai cô một tiếng không?”

Diệp Chi nắm chặt xe lăn: “Trông anh ấy có phải cao gầy, khóe mắt có một nốt ruồi đỏ phải không?”

“Ừm.”

Diệp Chi để Lạc Lạc đẩy xe lăn đến trước mặt hắn, tuy không nhìn thấy gì nhưng dù sao cũng từng là người rất quen thuộc, trong bóng tối vẫn có thể miêu tả ra hình dáng người đó, dáng người cao gầy, khi cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền.

Trí nhớ của cô rất tốt, nhẹ nhàng nói: “Hạ Thư Niên, sao anh lại đi theo tôi?”

Đối phương bị bắt quả tang, trầm mặc một lát: “Thân thể của em có khá hơn chút nào không?”

“Anh đừng làm phiền tôi nữa….”

Hạ Thư Niên ngồi xổm xuống trước mặt cô, nắm lấy tay cô: “Chi Chi, nghe anh nói, cho dù em biến thành dáng vẻ gì cũng không sao, anh có thể chăm sóc em cả đời….”

Hắn còn chưa nói xong, bên tai Diệp Chi đột nhiên nghe thấy tiếng xương cốt va chạm vào nhau, Hạ Thư Niên rêи ɾỉ một tiếng, ngay sau đó nghe được tiếng quát lớn của Diệp Nam Phong: “Cút.”

Bởi vì anh trai luôn ổn trọng nên Diệp Chi không biết anh còn biết đánh người, sửng sốt trong giây lát, sau khi phản ứng lại thì lại nghe thấy âm thanh vật lộn, cô vội vàng ngăn cản: “Đừng đánh, anh hai!”

Về đến nhà, Diệp Chi khó có khi bày ra vẻ mặt khó chịu.

Trong ký ức của cô, anh trai luôn trầm mặc ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng, làm người khác không dám tới gần, cô làm em gái cũng rất ít khi phát giận với anh.

Nhưng anh hai đã đánh Hạ Thư Niên.

Cô nằm một mình trên giường, vùi mình trong ổ chăn, Lạc Lạc khuyên can mãi mới kéo cô ra khỏi chăn.

Hộ lý đưa cốc nước cho Diệp Chi: “Cô Diệp, nếu cô không uống thuốc, anh trai cô sẽ rất đau lòng, anh ấy rất lo lắng cho cô.”

“Tôi sẽ uống thuốc, cô ra ngoài trước đi. Tôi muốn ở một mình yên tĩnh trong chốc lát.”

Lạc lạc thở dài, chỉ có thể rời khỏi phòng.

Khi Diệp Chi nghĩ đến Hạ Thư Niên, cảm xúc vốn luôn bị đè nén đột nhiên trở nên không thể khống chế, đó là người mà cô thích, hai người đã bàn đến chuyện cưới hỏi.

Thuốc mà cô uống hằng ngày chỉ để phòng ngừa biến chứng mà thôi, ngay cả bác sĩ cũng đã nói không còn cách gì khác, trừ khi có phép màu xảy ra.

Diệp Chi sờ soạng tìm thuốc rồi ném hết vào bồn cầu trong phòng tắm.

Không uống thuốc có lẽ là cách duy nhất để cô bày tỏ sự phản kháng với số phận của mình, mặc dù cũng không mang đến hiệu quả gì.

***Đọc tại Truyện HD - Dứa Vô Tri để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Diệp Chi nằm trên giường, mơ mơ màng màng cảm giác như Hạ Thư Niên đang ở bên cạnh mình, hôn lấy môi và lỗ tai cô.

Đó là một cảm giác ẩm ướt và nóng bỏng, nhưng cô lại không thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy.

Hình ảnh mất đi màu sắc, trong cơn hoảng hốt cô bị Hạ Thư Niên đưa lên giường, nhưng anh ấy lại không có hứng thú đối với nửa người trên của cô, chỉ hôn lên chân cô.

Trong mộng không có ký ức, nhưng những ký ức thống khổ đã khắc sâu trong tận xương tủy cô, đôi chân đã lâu không có xúc cảm làm tim Diệp Chi run lên.

Ước chừng là do suy nghĩ quá hỗn loạn, đầu óc Diệp Chi đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại.

Xúc cảm dưới chân vẫn chưa biến mất, mà thế giới vốn tối tăm

bỗng nhiên có ánh sáng, ngay cả khi cô nhắm mắt lại, nó cũng có thể xuyên qua mí mắt chiếu vào mắt cô.

Tim Diệp Chi đập nhanh hơn.

Có phải mình vẫn đang ở trong mơ?

Cô không thể tin được, từ từ mở mắt ra đầy mong đợi.

Khi ánh sáng nhảy vào mắt cô, cảm thời ướŧ áŧ ở dưới chân cũng đồng thời truyền đến.

Sự hỗn loạn trong đầu lập tức tan biến, Diệp Chi nhìn thấy một khoảnh khắc còn đáng sợ hơn cả hiện trường vụ tai nạn xe.

Lúc này, phần thân dưới của Diệp Chi đang trần trụi, mà anh trai thì đang ngồi quỳ phía dưới, đem hai chân cô gập lên, si mê liếʍ hôn lên cổ chân cô….

“Ưm….”

Còn chưa kịp vui sướиɠ khi lấy lại được thị lực, cô đã bị xúc cảm trên chân che lại, một cảm giác tê dại như dòng điện truyền khắp người khiến cô không nhịn được mà khẽ rên một tiếng.

Diệp Nam Phong dừng động tác, sợ đến mức Diệp Chi phải vội vàng nhắm chặt mắt.

Cô nghe được tiếng anh trai gọi mình: “Chi Chi?”

Đó là thanh âm trầm thấp mà anh trai vẫn thường nói chuyện mỗi khi xoa bóp cho cô.

~~~~

Cảm ơn bạn Khổng Tú Quỳnh và bạn Tuệ Quân Huân đã đề cử cho truyện ạ ^^