Tôi xuống dưới bằng lối cầu thang thoát hiểm. Lê từng bước chân nặng nhọc, tôi ra ngoài cổng bệnh viện. Và bất ngờ thay, tôi chạm mặt một người. Cô nữ sinh mà Khanh từng yêu thầm ba năm. Quá đột ngột nên tôi đứng trơ trơ như pho tượng. Về phía đối phương, dường như nhận ra tôi dễ dàng vì vậy cô ấy hỏi:
“Chị có phải Kim, bạn cùng lớp với anh Khanh?”
Bấy giờ mới sực tỉnh, tôi liền quay đi tránh mặt. Hiện tại tâm trạng đang rất tồi tệ, tôi không muốn gặp hay nói bất kỳ điều gì với cô nữ sinh đó. Thế nhưng cô ấy đã kịp nắm lấy tay tôi để giữ lại đồng thời nói nhanh:
“Chị khoan đi. Xin hãy nghe em nói vài lời.”
“Xin lỗi, chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả. Cô làm ơn buông ra!”
“Chị hiểu lầm rồi! Em với anh ấy là anh em họ!”
Đang cố rút tay ra khỏi sự kiềm giữ kia thì tôi liền khựng lại, xoay qua nhìn chằm chằm đối phương. Hiểu ý nghĩa nét biểu cảm trên mặt tôi, cô mỉm cười:
“Em tên Hương. Anh Khanh đã nói hết mọi chuyện về chị cho em biết. Giờ chị hãy nghe em, việc em và anh ấy trở thành một cặp chẳng qua chỉ do sắp đặt. Vốn, cả hai là anh em họ. Không tin, chị có thể đến nhà hỏi mẹ em.”
Trông sự quả quyết từ đôi mắt to linh động của Hương thì tôi nghĩ đây không phải lời nói dối. Cũng bởi vậy, tôi càng thắc mắc khó hiểu bội phần.
“Nếu thế thì vì sao Khanh lại muốn em giả làm bạn gái?”
“Anh Khanh bắt em giả vờ làm bạn gái vì muốn chị đừng đeo đuổi anh ấy. Đôi mắt anh Khanh sắp không nhìn thấy gì nữa rồi.”
Tôi vô cùng ngỡ ngàng. Khanh sắp bị mù? Rốt cuộc điều tồi tệ này là gì?
“Hẳn chị bất ngờ lắm?” Hương tiếp, “đó là do tai nạn cách đây năm năm. Đầu anh Khanh va đập mạnh nên ảnh hưởng đến thần kinh thị giác. Bác sĩ đã cố gắng nhưng vô ích. Vì vậy anh ấy đành chấp nhận mình sẽ bị mù vĩnh viễn.”
Sự tiết lộ của Hương khiến tôi nhớ lúc Khanh bước hụt khi xuống xe buýt và lúc cậu làm rơi sách vì không nhắm được khoảng cách. Lý nào khi ấy mắt cậu đã…
“Khanh bây giờ đang ở đâu?” Kiềm chế cảm xúc hỗn loạn, tôi hỏi vội.
“Anh ấy đang ở khoa mắt của bệnh viện. Tối nào em cũng đưa anh ấy đến khám. Suốt một tháng qua, em luôn ở cạnh anh Khanh một phần phải đóng giả bạn gái, còn lại là do mắt anh ấy bây giờ đã không nhìn rõ nữa rồi.”
Hương chưa dứt câu thì tôi đã mau chóng chạy trở vào bệnh viện.
Sau khi hỏi thăm các y tá, cuối cùng tôi cũng tìm được khoa mắt. Đến nơi, tôi liền dừng bước vì thấy Khanh ngồi một mình lặng lẽ trên ghế ngoài phòng khám. Quan sát dáng vẻ lặng yên, mắt cứ nhìn phía trước thì tôi đoán cậu đã ngồi đợi Hương khá lâu.
Bất động trong chốc lát, tôi chậm chạp bước lại gần. Tôi cố tình đi mạnh, cốt tạo ra âm thanh để Khanh nghe thấy. Quả nhiên, cậu mau chóng quay qua, hướng mặt về phía tôi. Vào lúc đó, tôi đau đớn bởi thấy đôi mắt vô hồn của Khanh. Nó không hề tồn tại bất kỳ hình ảnh nào trong đó. Cậu vẫn đang nhìn tôi nhưng rõ ràng là không thấy tôi.
“Hương phải không?” Khanh hỏi, “sao em đi lâu vậy? Làm anh chờ gần nửa tiếng. Bác sĩ bảo, chỉ vài ngày sau mắt anh sẽ không nhìn thấy gì nữa. Chẳng sao đâu, dù gì anh cũng đoán trước sẽ có ngày này. Mọi thứ rồi sẽ ổn.”
Tôi đưa tay lên miệng để ngăn tiếng nấc sắp phát ra. Bản thân đã trở nên như vậy mà Khanh còn lựa lời an ủi người khác. Thật ngốc nghếch! Phải rất kiềm chế cảm xúc, tôi mới khẽ khàng cất tiếng:
“Lý do gì cậu lại giấu tớ?”
Đối diện, Khanh liền chau mày. Có lẽ cậu đang cố nhớ xem người có chất giọng quen thuộc này là ai.
“Là tớ, Kim. Tớ đã biết tất cả! Hương, em gái họ của cậu, đã nói tớ nghe. Việc cậu bắt con bé giả vờ làm bạn gái và cả việc mắt cậu sẽ bị mù vĩnh viễn!”
Khanh hướng đôi mắt không nhìn thấy gì vào tôi, gương mặt hằn rõ sự thất thần. Sau đó cậu quay mặt sáng hướng khác, dửng dưng đáp như tránh né:
“Cậu nói gì tôi không hiểu. Mắt tôi vẫn sáng, chẳng mù loà gì hết.”
Gần như phát điên bởi sự cứng đầu cố chấp ấy, tôi kéo Khanh xoay qua.
“Vậy cậu trả lời đi, chiếc áo tớ đang mặc màu gì? Kẹp tóc tớ đang cài có màu gì? Cả đôi giày tớ đang mang, chúng là màu gì?”
Tôi đã hét. Với tất cả những uất ức và xót xa. Thứ cảm xúc dữ dội này tưởng chừng xé toạc cơ thể tôi. Khanh càng cố chấp thì tim tôi càng đau đớn.
Trước sự kích động của tôi và biết không thể che giấu được nữa, Khanh lặng thinh đồng thời ngồi phịch xuống đất. Tôi cũng ngừng chất vấn cậu, chỉ đứng yên thở mệt nhọc. Lòng nặng nề như bị đá đè và tôi nghĩ Khanh đang có cùng tâm trạng đó. Lát sau, tôi ngồi xuống bên cạnh.
“Tại sao cậu lại giấu tớ?”
Tôi nghe âm thanh thở đều đều của Khanh, nhịp thật chậm đầy khô khốc.
“Nói cho cậu biết thì được ích gì? Chỉ khiến cậu thêm lo lắng thôi.”
“Vậy thì sao? Tình cảm tớ dành cho cậu thế nào, chẳng lẽ cậu không hiểu?”
Nghe lời trách cứ từ tôi, Khanh chẳng đáp và cũng không chút phản ứng.
“Hương đã gọi cậu đến đây?”
“Không. Tớ tình cờ gặp cô bé ngoài cổng bệnh viện.”
“Cậu đến bệnh viện làm gì?”
Đôi mắt đảo liên tục, câu hỏi của Khanh khiến tôi khó trả lời. Tôi lại nhớ đến chú Hải, đến việc đã lỡ tay đẩy chú ấy ngã xuống cầu thang phải nhập viện. Và hiển nhiên tôi nhớ cả vẻ mặt thất vọng cùng cái nhìn buồn bã từ mẹ. Mấy phút sau, tôi thoáng ngập ngừng nói:
“Tớ vô ý đẩy bố dượng tương lai ngã xuống cầu thang…”
“Tại sao? Hai người cãi nhau?”
Lần này thì tôi càng thêm khó xử bội phần. Nhưng bản thân không thể nói dối.
“Vì chú ấy quan tâm tớ một cách thái quá. Tớ không thoải mái về điều đó.”
Tôi thấy Khanh nhìn mình. Lông mày cậu cau lại. Nét mặt tự dưng trầm tư hẳn. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu trở về với dáng vẻ thản nhiên ban nãy.
“Cậu thật may mắn khi có người yêu thương lo lắng.”
Tôi tròn xoe mắt trước câu nói nhẹ hẫng như thế. Không chỉ vậy mà còn rất buồn, tưởng chừng như trong đó chứa đựng nhiều nỗi niềm chẳng thể giãi bày.
“Bố mẹ cậu nghĩ gì trước việc cậu sắp bị mù?”
“Bố mẹ?” Khanh lắc đầu, “tôi làm gì có phần phước ấy. Năm năm trước lúc tôi gặp tai nạn thì bố mẹ vừa ly hôn. Mỗi người tiến thêm bước nữa và hiện đang hạnh phúc cùng gia đình mới. Thỉnh thoảng họ ghé thăm tôi nhưng khi biết tôi sắp bị mù vĩnh viễn thì cả hai không còn đến nữa. Tôi sống với dì.”
Ngồi sát bên, tôi im lặng nghe Khanh kể về hoàn cảnh bản thân. Có bố mẹ như vậy chẳng khác nào mồ côi.
“Thế từ giờ tớ sẽ lo lắng cho cậu. Tớ sẽ ở bên cạnh quan tâm chăm sóc và giúp đỡ cậu vượt qua sự bất hạnh này.”
Tôi vừa dứt lời thì Khanh bỗng dưng đứng dậy đồng thời nở nụ cười thật nhạt nhẽo, nghe như có cả sự chế giễu mỉa mai.
“Đừng nói trước những việc mình chưa từng làm. Giúp đỡ một người bị mù đâu có dễ. Cậu nghĩ mọi việc quá đơn giản. Tôi cũng như cậu bé trong Sao mùa hè, không bao giờ có được thứ phép màu cổ tích.”
Tôi hết sức kinh ngạc khi nghe Khanh tự dưng nhắc đến câu chuyện Sao mùa hè. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì đúng lúc, từ phía xa Hương chạy đến. Nhìn tôi lưỡng lự hồi lâu, Hương giữ lấy cánh tay Khanh, chậm rãi dẫn đi. Còn lại một mình, tôi chỉ biết dõi theo bóng dáng cậu khuất dần.
Đúng chín giờ, tôi về đến nhà. Mệt mỏi, tôi không ăn tối mà bước thẳng lên phòng. Với tay bật đèn, tôi đến bên giường và nằm vật xuống. Chong mắt nhìn trần phòng, đầu óc tôi bắt đầu nghĩ. Về mọi chuyện vừa xảy ra chiều nay.
“Tôi cũng như cậu bé trong Sao mùa hè, không bao giờ có được thứ phép màu cổ tích.”
Câu nói lạ lùng vừa rồi từ Khanh lại vang lên. Tức thì tôi bật dậy, lấy trong cặp ra cuốn sách Sao mùa hè vừa mượn trong thư viện. Mở ra trang đầu tiên, dòng chữ màu đen xuất hiện dưới đáy mắt tôi:
Truyền thuyết kể rằng, có một cậu bé ngày đêm luôn muốn được gặp mẹ…
Tối hôm đó tôi đã gần như thức suốt đêm để đọc Sao mùa hè.
…
3.
Sáng nay khác mọi lần, tôi đứng chờ ở trạm xe buýt không phải với tâm trạng nôn nao trông ngóng Khanh mà là dáng vẻ thẫn thờ pha chút buồn bã. Chẳng phải do mất ngủ, chính xác bởi vì tôi đã xem xong Sao mùa hè.
Cuối cùng tôi đã biết toàn bộ câu chuyện đó cũng như cái kết của nó. Giờ nghĩ lại mới thấy, điều Khanh từng nói quả không sai. Tác phẩm này kết thúc không như mọi người vẫn nghĩ. Theo một lẽ nào đó, nó thật tàn nhẫn. Hẳn vì nguyên nhân này mà Khanh, qua Sao mùa hè, liên tưởng đến hoàn cảnh chính mình.
“Ở đây có cái gò đất, anh đi từ từ kẻo té.”
Chất giọng quen thuộc cất lên khá gần. Quay qua, tôi thấy Hương đang dẫn Khanh đứng chờ xe buýt. Thoáng nghĩ ngợi, tôi liền bước đến chỗ họ. Hương mừng rỡ khi thấy tôi. Còn Khanh không nói gì, quay mặt sang hướng khác lặng im. Rất nhanh, tôi ngỏ lời giúp Hương dẫn Khanh đến trường. Hiển nhiên, Khanh không đồng ý. Nhưng Hương nhẹ nhàng bảo:
“Anh đừng như vậy. Hẳn chị Kim có chuyện muốn nói với anh.”
Tôi mỉm cười gật đầu vì thấy Hương là một cô bé hiểu chuyện. Lúc xe buýt gần đến trạm, Hương mau chóng đưa tay Khanh cho tôi cầm rồi nói sẽ đợi chuyến xe sau. Một cách cẩn thận, tôi giúp cậu bước lên xe buýt.
Vẫn ở vị trí cũ, chiếc ghế gần bên cửa sổ ngập tràn nắng. Và khi đã để Khanh ngồi yên vị, bấy giờ tôi mới khẽ khàng hỏi:
“Hiện tại, trước mắt cậu chỉ toàn một màu đen thôi sao?”
Không nhìn tôi, đôi mắt luôn hướng ra ngoài cửa sổ, Khanh nói nhạt:
“Mọi thứ đều nhoè nhoẹt và rất mờ.”
“Nếu vậy, cậu chẳng thể nhìn thấy chữ trong trang sách?” Tôi lấy ra cuốn Sao mùa hè, “thế thì để tớ đọc cậu nghe đoạn này.
Tôi mở trang cuối cùng ra và cất giọng vừa đủ nghe, đọc phần kết thúc:
Chuyến hành trình nguyện ước của cậu bé kéo dài năm năm, sau cùng cũng kết thúc. Cậu đến được nơi gọi là: vùng đất của Nữ Thần Hiện Thực. Thế nhưng khi đặt chân vào nơi này thì cậu ngạc nhiên bởi sự hoang tàn của nó. Không bóng người. Càng không có ngôi sao nào cả.
Cậu bé cất tiếng gọi thật to, rất lâu đến khi khàn cả giọng thì bất chợt một bà lão tóc bạc xuất hiện và hỏi cậu bé đến đây làm gì. Không lưỡng lự, cậu kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Lời kể vừa dứt, bà lắc đầu mỉm cười:
“Không có vùng đất của Nữ Thần Hiện Thực, và cũng không có nữ thần nào mang cái tên đó. Tất cả chỉ là lời đồn.”
Ngỡ ngàng. Cậu hỏi về ngôi sao mùa hè màu đỏ, thứ sẽ giúp nguyện ước của loài người thành sự thật, kể cả ước cho người chết sống lại. Lần này bà lão cười lớn hơn nữa, âm vang cả bốn bề tĩnh lặng.
“Chẳng hề tồn tại ngôi sao mùa hè màu đỏ. Thứ cậu nghe là giả, thứ cậu thấy chỉ đơn giản là ảo ảnh hình thành từ sự mong mỏi lớn lao trong cậu. Trên đời này, không có điều gì thực hiện được ước mơ của con người. Quan trọng hơn hết, không thứ gì giúp cậu gặp lại người đã mất.”
Hoang mang. Cậu bé không tin. Cậu bảo một vị pháp sư đã nói mình biết về sao mùa hè. Nhẹ nhàng nhìn đứa trẻ đáng thương,giọng bà thật dịu dàng:
“Đó chỉ là trò lừa của những kẻ độc ác mà thôi.”
Nói xong, bà lão từ từ biến mất. Để lại cậu bé đứng chết lặng với trái tim đau đớn cùng cực và một nguyện ước xa xôi không bao giờ thành hiện thực.
Thời gian năm năm của chuyến hành trình là hoài công vô ích.
Có những sự thật trần trụi đến tàn nhẫn.Chẳng hề tồn tại thứ phép màu nào.
Chỉ có sự mu muội cố chấp của loài người và sự dối trá của nhân gian.
Tôi gấp cuốn truyện lại, đưa mắt nhìn Khanh. Cậu ngồi yên bất động. Dẫu đôi mắt đó vẫn nhìn về phía trước một cách vô định nhưng phản chiếu trong đó là những dòng suy nghĩ xa xăm mờ nhạt.
“Tối qua tớ đã xem xong Sao mùa hè. Kết thúc không như mọi người vẫn nghĩ. Đây không phải câu chuyện về Phép màu mà là về Sự thật.”
Ban đầu không phản ứng nhưng tiếp theo tôi thấy Khanh mỉm cười, chẳng phải vì hạnh phúc vui sướиɠ mà một nụ cười buồn da diết.
“Kể từ khi được biết mình sẽ bị mù vĩnh viễn, khoảng thời gian đó đến nay gần tròn ba năm, tôi đã trốn tránh sự thật bằng cách cố tin vào phép màu hoặc đại loại thứ được gọi là kỳ tích. Bác sĩ nói, tôi đừng nản lòng, hãy luôn hy vọng vì họ sẽ tìm mọi cách chữa trị cho tôi. Nhưng sự thật thì sao?”
Ngừng lại, Khanh từ từ đưa bàn tay lên cao đồng thời ngước nhìn những tia nắng sớm len lỏi qua từng kẽ tay. Nụ cười trên môi cậu vẫn chưa tắt, nhưng lúc này nó hiện rõ sự đau khổ gấp bội.
“Các bác sĩ vẫn không thể chữa khỏi cho tôi. Ngày qua ngày đôi mắt tôi càng lúc càng mờ đi. Hình ảnh trước mặt nhoè nhoẹt như màn sương bao phủ. Rồi tôi tự hỏi: Tại sao phải tin vào phép màu khi nó thật sự không hề tồn tại?
Đến một lúc nào đó, trước mắt tôi chỉ là bóng đêm. Tôi không còn được thấy những tia nắng đẹp đẽ. Không còn được thấy gương mặt của những người tôi yêu thương. Ngay cả bàn tay mình đang ở gần như thế, tôi cũng không thể nhìn thấy. Có những sự thật trần trụi đến tàn nhẫn. Đôi mắt này sẽ khép lại mãi mãi…”
Từng lời nói hết sức nhẹ nhàng của Khanh len lỏi vào tim tôi, siết chặt. Phải chăng vì chứa đựng trong đó là sự khắc nghiệt quá đỗi mà số phận mang lại? Đứng trước định mệnh, con người trở nên yếu đuối và bất hạnh…
Xe buýt đến trạm. Tôi cẩn thận nắm tay Khanh, dẫn cậu bước xuống từng bậc thang. Vừa cùng nhau đi về phía cổng trường, tôi vừa hỏi:
“Mắt cậu như vậy thì làm sao học được?”
“Mấy ngày nay vào lớp, tôi chỉ giả vờ chép bài thôi. Cậu không cần lo lắng, khi mắt mù hoàn toàn thì tôi phải học chữ nổi và đến lớp dành cho người tàn tật.”
“Cậu sẽ bắt đầu làm quen với cuộc sống không có ánh sáng.”
“Đúng. Cuộc sống sau này của tôi đã định đoạt sẵn sẽ là như thế.”
Chất giọng nhẹ hẫng của Khanh lần nữa khiến tim tôi đau nhói. Thật kinh khủng khi một người suốt mười mấy năm qua luôn nhìn thấy nhiều thứ đẹp đẽ mà giờ đây phải vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Nó còn tàn khốc hơn so với người sinh ra đã bị mù. Thượng Đế đã cho vậy cớ sao ngài nhẫn tâm lấy lại?
“Tớ sẽ giúp cậu. Tớ sẽ luôn luôn bên cạnh và là đôi mắt của cậu.”
Tôi vừa dứt lời thì tức thì Khanh dừng bước. Dù chẳng thấy rõ nhưng cậu cũng quay qua nhìn tôi. Để rồi tiếp theo, tay cậu vuột khỏi tay tôi. Thật nhanh.
“Tôi từng nói với cậu, đừng dễ dàng hứa hẹn những điều bản thân không thể chắc chắn. Sẽ là đôi mắt của tôi? Cậu có hiểu thế nghĩa là gì chứ? Cậu phải ở cạnh tôi suốt ngày, 24/24, phải giúp tôi tất cả mọi thứ. Cậu tin mình đủ sức sao?”
“Tớ nhất định cố gắng.”
Bất chợt, Khanh nhoẻn miệng cười. Vẫn nụ cười không mang hàm ý tốt đẹp.
“Sự cố gắng của cậu chỉ trong nhất thời. Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ bỏ tôi.”
“Không, Khanh. Mình thật sự quan tâm cậu.”
“Tôi và cậu, suy cho cùng chỉ là hai người lạ, không chung huyết thống cũng không có mối dây liên kết nào cả. Cậu chẳng nên vì tôi mà cố ép bản thân làm những việc không thể. Thay vì là đôi mắt của tôi thì thiết nghĩ cậu nên quan tâm người ở bên cạnh mình trước đi. Bố dượng tương lai, chú ấy rất yêu thương cậu vậy mà cậu còn đẩy chú ấy ra xa. Thế thì kẻ như tôi có nghĩa lý gì với cậu? Có thể ích kỷ trong tình yêu nhưng đừng nên ích kỷ trong tình thân.”
Nói xong, Khanh quay lưng. Tôi đứng đó, hoàn toàn lặng đi. Điều Khanh vừa nói như bản tuyên án dành cho tôi. Bất giác tôi nhìn lại chính mình. Về mọi thứ trong quá khứ lẫn ở hiện tại. Về những thứ tôi đã vô tình bỏ qua. Về mẹ và cả chú Hải. Chưa bao giờ lòng tôi lại day dứt đến vậy.
Âm thanh bên tai tôi không còn gì ngoài tiếng gió, tiếng xào xạc của những chiếc lá rơi. Lòng tôi bỗng nhiên trống rỗng. Hay đúng hơn là tôi bất chợt nhận ra mình đã sai…
Đứng lặng lẽ trước cổng trường không còn bóng học sinh, tôi đưa mắt nhìn khoảng sân vắng vẻ ngập mình trong những tia nắng buổi sớm. Đúng là nắng xuân rất đẹp. Một thứ màu tinh khôi. Tự dưng tôi thấy bình yên lạ lùng. Có lẽ, tôi chưa bao giờ thật sự thanh thản là bởi từ trước đến nay tôi đã luôn đóng kín tâm hồn mình, trái tim ích kỷ không đón nhận bất cứ ai.
***
Chiều, tôi đến bệnh viện. Nhìn số phòng 305, nơi chú Hải nằm, khoảng mấy giây thì tôi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Mẹ và chú Hải đang nói chuyện thì liền ngừng lại vì ngạc nhiên. Quyết định sẽ làm một điều, tôi chậm rãi đi đến bên họ.
“Có gì sao, con gái?” Mẹ dịu dàng hỏi.
Trông dáng vẻ chờ đợi của mẹ và chú Hải, tôi lắc đầu rồi mỉm cười thật tươi.
“Con đến xem chú Hải đã khoẻ chưa và muốn nói với chú một chuyện…”
“Là gì vậy?” Chú Hải bắt đầu sốt ruột.
Tôi thấy căn phòng sáng bừng bởi những tia nắng chiều đẹp đẽ. Giống như phép màu. Và phản chiếu trong đôi mắt mẹ với cả chú Hải, một sắc màu khác đẹp hơn nắng. Là màu của tình yêu thương lớn lao dành cho tôi.
“Cháu mong chú có thể trở thành bố dượng của cháu. Được không ạ?”
Tôi vừa dứt lời thì mẹ nhìn sang chú Hải, hiện rõ sự kinh ngạc. Tiếp theo, mẹ mừng rỡ ôm chầm lấy tôi, nói bằng chất giọng xúc động: “Ôi, con gái.”
“Nhất định ba chúng ta sẽ tạo nên một gia đình hạnh phúc.”
Chú Hải dang rộng vòng tay ôm mẹ và tôi, hai người phụ nữ trong tương lai sẽ là mái ấm của chú. Nằm trong lòng mẹ với chú Hải, tôi nở nụ cười bình yên. Tôi không biết nắng có mang lại phép màu hay không nhưng ngay bây giờ có một điều mà tôi hiểu rất rõ: Mình thật sự hạnh phúc.
***
Ba ngày sau, vào một buổi chiều tan trường muộn, tôi đứng ở trạm xe buýt chờ Khanh. Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn. Không quá lâu sau để tôi thấy bóng dáng Khanh xuất hiện. Cậu đi một mình. Giờ nghỉ giải lao tôi nói với Hương mình sẽ đưa anh họ cô bé về.
Khác với mọi lần, tôi không chạy đến bên Khanh vội mà quan sát cậu từ từ bước lên xe, một cách cẩn thận. Xe buýt chiều nay rất vắng nên Khanh dễ dàng tìm được chỗ ngồi. Vẫn vị trí ấy, chiếc ghế luôn có nắng. Tôi cũng lên xe. Khi đưa tiền cho người kiểm vé xong tôi chợt thấy cách chỗ mình đứng không xa, cuốn Sao mùa hè nằm im lìm dưới một chân ghế. Của ai đó đã đánh rơi.
Cúi xuống nhặt lên, tôi đã biết chủ nhân của nó là ai. Khẽ khàng, tôi bước đến chỗ Khanh rồi ngồi xuống. Chẳng để cậu kịp phản ứng gì là tôi cất tiếng, khá nhỏ vì không khí trên xe buýt vô cùng yên lặng.
“Sách của cậu đánh rơi này.”
Dễ dàng nhận ra đối phương là ai, Khanh không đáp, chỉ đón lấy sách. Biết cậu đang nghĩ gì, tôi nói luôn:
“Tớ đã nói sẽ là đôi mắt của cậu.”
“Cậu không hiểu sao…”
Khanh chưa kịp dứt lời, mau chóng đặt cuốn sách xuống ghế, tôi xoay hẳn người qua đồng thời nắm lấy tay Khanh. Hành động đường đột ấy khiến cậu bất ngờ. Nhưng không bận tâm cậu có khó chịu hay chăng, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận. Hơi ấm len lỏi qua từng tế bào da. Vẫn sống.
“Tay cậu lớn thật, lại rất ấm. Cậu có cảm nhận được tay tớ như thế nào không?”
“Cậu làm gì vậy? Buông ra đi.”
“Không còn đôi mắt, cậu vẫn có thể cảm nhận cuộc sống này bằng những giác quan khác. Cậu sẽ nghe, sẽ chạm được, thậm chí ngửi được."
“Cậu lại thế nữa.”
“Vì tớ không muốn mọi thứ kết thúc như vậy! Không muốn!”
Giọng nói của tôi lớn và rõ đến mức vài người xung quanh bắt đầu xoay qua nhìn. Về phía Khanh, cậu lặng im. Đôi mắt cậu vô định và mờ mịt. Tôi biết trong đáy mắt đó không hề phản chiếu hình ảnh của mình nhưng… điều ấy không quan trọng. Điều tôi cần là những lúc Khanh có thể mỉm cười.
“Tớ thật sự không biết sau này mọi thứ sẽ ra sao. Cũng có thể tất cả sẽ thay đổi. Tớ cũng không dám chắc tình cảm dành cho cậu có khác đi hay chăng. Nhưng ngay bây giờ tớ thích cậu. Và tớ sẽ cố gắng cho từng khoảnh khắc khi được ở cùng cậu. Vì vậy hãy để tớ trở thành đôi mắt của cậu.”
“Cô muốn ở bên cạnh tôi nhiều đến thế sao?”
“Con người không ai sống mà không cần đến người khác. Hãy tin tưởng và dựa vào vai một ai đó nếu ta cần. Chẳng phải chính cậu đã giúp tớ hiểu ra điều này ư?”
Khanh tiếp tục nhìn tôi. Tiếng thở của cậu nhẹ hẫng, phả vào không gian tĩnh lặng của xe buýt chiều muộn. Về phần mình, tôi cảm giác mắt bắt đầu cay. Dù cố kìm chế nhưng tôi vẫn chẳng tài nào ngăn được giọt nước mắt.
“Cậu ghét tớ sao?”
Có một khoảng lặng kéo đến khi câu hỏi từ tôi chấm dứt. Nét mặt tĩnh lặng của Khanh vẫn không đổi. Và tôi đang chờ đợi một câu trả lời thật sự…
“Không.”
Đôi mắt tôi tròn xoe khi nghe xong từ đó. Giọt lệ bất chợt chảy xuống, tôi cười.
“Nếu tính từ một đến mười thì tớ giữ vị trí thứ mấy trong lòng cậu?”
“Là thứ năm.”
“Thứ năm.” Tôi nhận ra nụ cười trên môi mình tươi hơn, “vậy mỗi ngày tớ sẽ cố gắng tiến đến gần cậu hơn nữa. Tớ tin ngày nào đó mình sẽ trở thành người duy nhất trong lòng cậu cũng như cậu đã là chàng trai duy nhất trong lòng tớ.”
Dường như thời gian bất chợt ngưng đọng trên gương mặt bình yên của Khanh. Nắng chiều cố len mình qua khe cửa sổ, trải dài trên đôi vai mạnh mẽ đó, nơi mà tôi luôn muốn được dựa vào. Rồi bỗng dưng tôi phát hiện môi cậu khẽ mỉm cười. Dưới khung cảnh ngược chiều nắng, hình ảnh kỳ diệu ấy hiện ra như một phép màu. Đôi mắt không nhìn thấy như đang chứa đựng vô số những tia sáng lung linh nhảy múa.
Thật nhẹ nhàng, Khanh đặt tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc dài của tôi. Cậu nhắm mắt đồng thời đưa mũi lại gần và ngửi chúng.
“Đúng là mùi của nắng. Ấm. Rất thơm.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Khanh dịu dàng thì thầm vào tai tôi:
“Cậu thật là phiền phức và rắc rối. Nhưng vẻ như bây giờ tôi lại thích như thế.”
Hạnh phúc. Mọi cảm xúc trong tôi lập tức vỡ oà. Nhẹ nhàng, tôi ôm lấy Khanh, để cậu tựa đầu vào vai mình. Một lẽ hiển nhiên, cậu chấp nhận điều đó.
Nắng chiều muộn vẫn chưa tắt mà càng lúc càng rực rỡ hơn. Chói loá đến mức tôi phải mở cuốn Sao mùa hè ra và che lên gương mặt Khanh. Nhưng cậu khẽ khàng gạt nhẹ nó xuống, mỉm cười bảo rằng:
“Đừng che, nắng xuân rất đẹp.”
Cười gật đầu, tôi chậm rãi luồng tay mình vào những ngón tay đang mở của Khanh, siết chặt.
“Mai, tớ đọc cậu nghe một câu chuyện thú vị khác nhé?”
“Tôi sẽ chờ.”
Nắng vẫn cứ thế, bình yên và tươi sáng, chiếu rọi lên người hai chúng tôi.
Lên hai bàn tay l*иg vào nhau.
Đôi khi Thượng Đế lấy đi của ai đó một món quà thì Người sẽ trả lại họ món quà khác quý giá hơn.
Hãy tin rằng, trước khi đôi mắt anh khép lại vĩnh viễn, thế giới cuối cùng anh thấy sẽ ngập tràn những tia nắng không bao giờ tắt. Và em sẽ nói anh biết, có một người mãi thuộc về anh.
Võ Anh Thơ