Chương 85: Liệu Năm Nay, Tuyết Có Tan Sớm Không Anh? (2)

[…]

Cuộn mình trong lòng anh, Tuyết nói thật trầm như sợ ngoài anh ra còn có người khác nghe thấy:

“Em ghét tên Tuyết!”

“Sao vậy? Tuyết là tên em đó.”

“Chính vì thế em mới càng ghét hơn! Tuyết, một thứ trong trắng tinh khôi thánh thiện nhưng em lại không phải! Mẹ em, bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp rồi sinh ra đứa con gái này là em. Sự ra đời như vậy thì có tốt lành gì đâu… Mẹ lại đặt tên em bằng chữ Tuyết. Em nào trong trắng, đẹp đẽ giống tuyết chứ, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.”

Nhận rõ sự kích động của Tuyết, anh liền nhẹ nhàng ôm cô vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Anh muốn chôn cô vào tận trong lòng mình.

“Theo anh, chữ Tuyết trong tên em không hề mang ý nghĩa trong trắng thánh thiện hay đẹp đẽ. Và anh đoán, mẹ em cũng nghĩ vậy.”

Hết sức ngạc nhiên, Tuyết lập tức nhổm đầu dậy, nhìn chằm chằm vào mắt anh:

“Thế nó có nghĩa gì?”

Mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cô gái, anh tự dưng hướng mắt ra bên ngoài màn tuyết đng tô trắng mọi cảnh vật, cả khung cửa sổ gỗ:

“Tuyết, dù có rơi xuống đâu hay bị như thế nào đi nữa thì nó vẫn là nó. Màu trắng nguyên vẹn…”

Đối diện, Tuyết nhíu một bên lông mày đồng thời khẽ nghiêng đầu khó hiểu…

[…]

Đến giờ, Tuyết vẫn không hiểu được ý nghĩa cái tên mình cũng như điều anh từng nói với cô. Rốt cuộc, cô sẽ chẳng thể biết bí mật đó – điều mà chỉ anh với mẹ Tuyết mới hiểu!

Đi. Tuyết tiếp tục bước lên những bậc thang.

*****

Đưa đôi tay lên quét nhẹ một đường dài trên bia mộ, Quỳ tự nhủ với lòng nếu như ngày đó cô không yêu đơn phương anh thì có lẽ mọi chuyện đã chằng đến kết quả đáng buồn này. Tình bạn không tồn tại lâu dài một khi có tình yêu chen chân.

Dù Tuyết nói rằng người sai chính là mình nhưng Quỳ biết rõ, bản thân cũng phần nào có lỗi. Vì ích kỷ một chút mà trong những ngày cuối cùng của anh, cô đã mong Tuyết đừng trở về! Quỳ hiểu rõ Tuyết quan trọng với anh đến thế nào. Ấy vậy cô vẫn cứ vui với niềm hạnh phúc của mình khi được chăm sóc anh trong lúc anh đau khổ vì chờ Tuyết.

Quỳ từng âm thầm chúc phúc Tuyết với anh. Nhưng vì sự yếu đuối của con tim, cô đã đến bên anh, chăm sóc quan tâm, trở thành tất cả đối với anh để anh cảm thấy có lỗi, lòng cảm kích mà gọi cô bằng hai từ “người yêu”.

Thế nhưng có anh rồi thì sao chứ? Quỳ vẫn không thể giữ được trái tim anh. Tận sâu thẳm trong lòng, cô hiểu anh mãi chỉ hướng về một nơi… Nơi phương xa nào đó Tuyết đang sống hạnh phúc mà có lẽ đã không nhớ gì về anh nữa rồi.

[…]

“Tuyết vẫn chưa về hả em?” Vào một ngày cuối đông, anh nằm trên giường bệnh với đôi mắt ráo hoảnh hướng ra phía ngoài như thu gom hàng ngàn bông tuyết vào cái nhìn ấy.

“Vâng.” Quỳ ngồi xuống bên cạnh “Nếu anh nhớ cậu ấy đến vậy thì em sẽ gửi thư lên Sài Gòn lần nữa.”

Khẽ khàng lắc đầu, anh nở nụ cười, bờ môi trắng bệch không chút sức sống:

“Không cần em ạ. Hẳn, Tuyết đã có cuộc sống riêng của mình, anh không muốn trở thành gánh nặng và níu kéo cô ấy về.”

“Anh…”

“Giúp anh đừng cho Tuyết biết anh bị bệnh và… càng đừng cho cô ấy biết Sa Pa đang có tuyết vì cô ấy ghét lạnh!”

[…]

Bông tuyết lất phất phủ lên mái tóc đen mềm mại đang cúi thấp của Quỳ. Không giây phút nào anh không nhớ về Tuyết. Nhưng, cho dù vậy thì cô chẳng bao giờ ghét Tuyết.

*****

Bộp! Tuyết khựng lại bởi đạp phải lớp tuyết mềm trên bậc thang cuối cùng. Một cách thật chậm, cô đưa mắt nhìn xuống. Những tinh thể tuyết chất lên một lớp khá cao in hằn rõ dấu chân vừa nãy, lấm tấm vài vết đen…

“Bẩn mất rồi! Nhưng mà, tuyết vẫn trắng. Vốn dĩ tuyết luôn màu trắng…”

Chợt nhiên Tuyết ngừng nói. Đôi mắt cô từ từ mở to rồi ngày càng tròn xoe hơn bởi đang ngạc nhiên về những điều mình vừa buột miệng thốt ra.

“Tuyết, dù có rơi xuống đâu hay bị như thế nào đi nữa nó vẫn là nó. Màu trắng nguyên vẹn.” Lời anh bỗng vang lên.

“Vốn dĩ tuyết luôn màu trắng.” Tuyết lặp lại lời bản thân nói ban nãy.

Mẹ Tuyết bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi sinh ra Tuyết. Cái lý do bà đặt cái tên ấy cho cô, lẽ nào là…

Mẹ mong, dù cuộc đời có cười chê hay chà đạp thì con mãi mãi là con. Giống như tuyết. Dẫu rơi xuống nơi thấp cùng hay bẩn thỉu nhất, tuyết vẫn trắng nguyên bởi vốn dĩ nó màu trắng.

Cái tên, không quyết định một con người.

Và càng không định đoạt cuộc đời người đó.

Chỉ là chính ta lựa chọn con đường ta đi.

Cả người Tuyết bất động. Trong lòng dâng trào một xúc cảm dữ dội như muốn tuôn trào khỏi l*иg ngực. Mấy giây sau, đôi vai run run, cô đưa tay lên miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào sắp vỡ oà. Mắt đỏ hoe và sóng mũi cay cay, người con gái đó, theo một lẽ kỳ diệu nào đấy, cuối cùng đã có thể hiểu ra… Có những chuyện khi lớn lên rồi thì người ta mới hiểu!

Tuyết, kể từ khi rời khỏi Sa Pa, lên Sài Gòn làm việc đã gần như thay đổi mọi thứ. Cô trở thành người của sự vội vã, bon chen, tranh giành, thủ đoạn. Cô chìm trong những điều ham vui mà phố thị, bạn bè mang đến.

Các cuộc chơi kéo dài suốt đêm khiến Tuyết quên mất bản thân, quên mất tuyết trời Sa Pa, quên mất anh đang vẫn chờ mình trở về. Cô chối bỏ quá khứ tươi đẹp và thời thơ ấu ngây ngô ngày nào.

Tuyết có nhận thư của Quỳ nhưng không mở ra xem. Nếu như… cô xem chúng sớm hơn thì hẳn đã kịp trở về bên anh lúc căn bệnh nan y mang anh đi. Cô sẽ không phải hối hận khi âm thầm trở về Sa Pa và thấy Quỳ trở thành người yêu của anh.

Tuyết biết, mình có lỗi vì vuột tay đánh mất tình yêu. Và cô càng biết Quỳ không đáng trách bởi đã ở bên cạnh chăm sóc yêu thương anh vào những ngày cuối đời nhưng, lòng vẫn chẳng thể tha thứ cho hai người ấy! Ích kỷ! Tuyết quá ích kỷ! Thậm chí lúc nhận được tin anh mất và hiểu ra tất cả, cô vẫn giận họ… Nước mắt nuối tiếc liệu có thể nào kéo thời gian quay trở về?

Đổi thay.

Khi bắt đầu lớn lên, người ta phải rời bỏ tuổi ấu thơ hồn nhiên trong sáng, rời khỏi mái nhà nhỏ để dũng cảm bước đi.

Đi đâu?

Là đường đời.

Đi được bao lâu, bao xa ta chẳng rõ nhưng đi rồi mới biết thế nào là đúng, là sai.

Buồn thay, con người dễ thay đổi làm sao! Tuyết đã không còn là cô gái đáng yêu của anh nữa. Không còn là đứa con đáng tự hào của mẹ.

… Giật mình vì chuông điện thoại đỗ, Tuyết gạt nhanh giọt nước mắt đưa tay vào túi áo khoác lấy ra xem. Ánh mắt cô đứng yên khi thấy có tin nhắn từ Quỳ hiện trên màn hình. Thoáng im lặng chốc lát, cô ấn ngón tay cái vào nút Open, mở mail.

“Tuyết nè, năm sau mình và cậu đúng ngày này lên viếng mộ anh Tuyên nha. Vì mình rất muốn gặp cậu ôn lại chuyện cũ! Vả lại, ba chúng ta không bao giờ tách rời, phải không?”

Cái nhìn bất động của Tuyết phản phất điều gì đó mơ hồ không rõ. Hình như là bình yên nhẹ nhõm. Lưỡng lự ít phút, cô bấm nút trả lời.

“Ừm.”

Chỉ vậy thôi, một từ hết sức ngắn gọn nhưng chứa đựng cả tâm hồn rộng lớn đã thanh thản từ người con gái ấy.

Ngước mặt nhìn bầu trời xam xám cuối đông, tuyết Sa Pa phủ đầy đáy mắt biết cười của Tuyết. Một lần nữa, tình yêu của anh, cái chết của anh, vô tình kéo hai người bạn thân từng chia xa trở về bên nhau. Từ giờ, ngôi mộ đá mang tên anh sẽ là nơi ký ức tìm về. Tuyết không vào nhà thờ mà lẳng lặng quay gót bước trở xuống.

Cơn gió lạnh lẽo thổi đùa những bông tuyết và chút tàn phai dư âm sau cuối trong mùa đông. Trên bậc thềm lạnh giá, trên lớp tuyết tinh khôi trắng trong vẫn còn in rõ dấu chân một vị khách vãng lai vô tình nhặt lại bản tình ca và các mảnh ghép tâm hồn của chính mình…

Đâu đó trong dòng chảy thời gian, sự nuối tiếc và ân hận muộn màng, âm vang giọng nói của hai người đã từng yêu nhau…

“Em có biết, tuyết tan ra sẽ là gì không?”

“Thì là nước chứ gì.”

“Tuyết tan sẽ là mùa xuân.”(*)

“Xuân ạ?”

“Ừ, là xuân!”

Mùa đông Sa Pa vĩnh cửu

Tuyết ngàn năm vẫn bao phủ…

“Liệu, năm nay tuyết có tan sớm không anh?”

“Có. Nhất định năm nay, tuyết sẽ tan sớm em à.”

Võ Anh Thơ

() Câu nói trích trong truyện “Giỏ trái cây” của Takaya Natsuki*