Trời đang mưa. Tiết trời Sài Gòn giống hệt cô nàng nhõng nhẽo, lúc nắng gay gắt khi thì đột ngột đổ mưa lớn. Những ai mới lần đầu đặt chân đến đây hẳn sẽ phải phát ốm bởi sự thay đổi của tiết trời.
Kéo chiếc va li nặng trịch vào bên trong, Hương đưa tay bật công tắc đèn. Cả căn phòng lập tức bừng sáng dưới ánh đèn huỳnh quang lười nhác sau hai năm ngủ yên.
Đảo mắt nhìn hết một lượt, Hương nhận ra nơi này chẳng thay đổi gì cả, kể từ cái ngày cô và anh không còn sống chung với nhau nữa.
Từ chiếc bàn gỗ nhỏ xinh cao chưa qua hông người và trên mặt bàn luôn có hai chiếc ly sứ chạm khắc hình chú mèo đang ngủ, rồi chậu cây tường vi được đặt trên bậu cửa sổ nơi nắng ban mai ngập tràn như kêu gọi những cánh hoa mỏng manh kia hãy thức dậy cho đến giá để sách đầy ắp các cuốn tiểu thuyết tình yêu.
Tất cả vẫn như cũ. Đồ vật không bao giờ thay đổi vị trí của chúng. Chúng cứ thế, mãi chờ đợi con người. Dường như chỉ Hương và anh là đổi khác.
Hương nhớ như in lần đầu tiên cả hai đến ngôi nhà cho thuê này. Khi đó, anh và Hương đều đã đi làm được một năm. Cùng với số tiền dành dụm vừa đủ, họ thuê ngôi nhà khang trang có giàn thiên lý xanh mướt, hy vọng rằng nơi đây sẽ là mái ấm của họ trong tương lai.
Anh bảo rất thích cấu trúc của ngôi nhà vì nó có nhiều cửa sổ. Anh yêu thiên nhiên, yêu nắng và gió. Vì vậy với anh, những khung cửa ấy luôn mang đến những điều tuyệt vời giống như món quà của ông già Noel đem lại sự kỳ diệu cho trẻ con. Anh thường ôm Hương, nói đùa:
- Đôi chim sẻ nâu đã có tổ trú ẩn rồi.
- Chẳng có chim sẻ nào ham ăn như anh đâu. - Hương trêu lại.
Ngày ấy anh xách va li đến sống cùng Hương, mang cho cô thật nhiều niềm vui lẫn hạnh phúc. Mái ấm đó đã cất giữ vô số những kỷ niệm khó quên của hai người.
Hương những tưởng, mọi thứ sẽ mãi như vậy chẳng bao giờ thay đổi cũng như bình minh luôn hiện diện trên thế gian. Anh và Hương, sẽ không vì lý do gì rời xa nhau.
Để rồi đến một ngày kia anh đột nhiên biến mất khỏi ngôi nhà có giàn thiên lý, biến mất khỏi cuộc đời cô, nhanh chóng đến mức chẳng khác gì cơn gió thoáng qua.
Không có anh, ngôi nhà nhỏ trở nên trống trải lạ lùng, đến nỗi những đồ vật khác hình như cũng buồn bã theo. Hoa tường vi héo khô, khung cửa sổ suốt ngày đóng kín, nắng thôi tràn vào.
Hương vẫn tự hỏi vì sao anh chọn rời bỏ mình. Nhưng nếu nói Hương không hiểu lý do cho điều đó thì cũng không đúng. Sự thật, sâu thẳm trong lòng Hương biết rất rõ sự tan vỡ của tình yêu này.
Hương vốn là một cô gái kiêu ngạo. Cái tôi của Hương rất lớn. Cô luôn muốn mọi người làm theo ý mình. Chỉ cần ai đó làm khác đi yêu cầu Hương đề ra thì cô sẽ tức giận và nhất định không bỏ qua cho kẻ đó.
Cá tính Hương mạnh mẽ nên chẳng thể dịu dàng hay nói chuyện nhỏ nhẹ với ai được. Hương lại rất háo thắng, bồng bột và bốc đồng. Hương thích mình là trung tâm, tất cả đều quay quanh. Giữa một đám đông, cô sẽ luôn nổi bật nhất.
Hương không thích phải nói xin lỗi với người khác vì hai từ đó khiến cô có đôi chút khó chịu. Cũng có khi Hương biết mình sai nhưng bản thân vẫn ngang bướng không thừa nhận.
Hương vô cùng cố chấp, lại giống hệt trẻ con, đòi hỏi cái gì là phải có cho bằng được. Thậm chí, Hương chẳng ngần ngại gọi điện cho một đứa bạn thân lúc nửa đêm chỉ để trút bầu tâm sự. Hương xem trọng cảm xúc của mình, đặt ý thích của mình lên trên tất cả và là một cô gái không biết sợ.
Anh, chàng trai hoàn toàn khác. Không hề cao ngạo, anh cũng có cái tôi nhưng ở mức độ chừng mực. Anh chẳng bao giờ ép buộc người khác phải làm theo ý mình, anh luôn tôn trọng ý kiến của đối phương. Và khi ai đó khiến anh phật lòng anh vẫn chỉ mỉm cười bỏ qua.
Tính cách anh không quá mạnh mẽ nhưng cũng không yếu đuối. Anh luôn biết cách cư xử vì thế mà được lòng bạn bè lẫn người khác. Với chất giọng ấm áp, mỗi khi anh cất tiếng, ai cũng thích.
Anh chín chắn, điềm đạm và trưởng thành. Anh càng tuyệt đối không muốn mình là cái rốn của vũ trụ. Mọi thành công, anh đều chia sẻ với bè bạn, chẳng khi nào giành lấy cho riêng bản thân. Anh dễ dàng nói cám ơn người đã giúp đỡ mình đồng thời sẵn sàng nhận lỗi khi phạm sai lầm.
Có đôi khi anh đúng nhưng vì muốn giữ mối quan hệ của hai bên mà anh đã nhún nhường nói xin lỗi. Như một người lớn hiểu chuyện, anh biết lúc nào thì cố gắng đạt lấy thứ mình muốn lúc nào thì nên dừng lại. Anh coi trọng cảm xúc của người khác và của chính mình.
Anh và Hương, khác nhau nhiều như thế. Vậy mà, cả hai lại yêu nhau.
Lần đầu tiên hẹn hò Hương đã đến trễ chỉ bởi bận đi shopping cùng đứa bạn thân và anh đã đợi thật lâu. Nhưng đó không phải lần trễ hẹn duy nhất. Suốt thời gian yêu nhau, Hương chẳng khi nào đến chỗ hẹn trước anh.
Phải, trong ngần ấy năm anh vẫn luôn chờ cô. Và mỗi lần cãi nhau, Hương không muốn mình là người nói xin lỗi và đợi anh lên tiếng làm hoà trước.
Những lần đi chơi về khuya, bước vào nhà mà không thấy anh ngồi chờ là Hương sẽ giận. Sau đó, nếu anh không mua một bó hoa hoặc nấu một bữa ăn thì đừng mong bạn gái bỏ qua. Khi ốm, Hương chỉ thích nằm yên trên giường để anh quan tâm chăm sóc và đút từng muỗng cháo cho. Buổi tối trước khi ngủ, Hương muốn được anh ôm vào lòng, khe khẽ hát những bài tình yêu ngọt ngào.
Và lúc nào cũng thế, Hương sẽ ngủ trước anh. Hương không thích cảm giác là người thức sau cùng. Nếu cả hai cùng yêu thích một món đồ thì anh nhất định phải nhường nó cho cô. Hương đã từng sống ích kỷ như thế vì nghĩa rằng anh sẽ luôn vì mình…
Hương cực kỳ thích chơi trò trốn tìm. Cô thích cảm giác mình trốn ở đâu đó bí mật còn anh phải miệt mài đi tìm. Nhiều khi, Hương còn mang giấu những đồ vật quan trọng của anh. Nếu anh hỏi, cô sẽ giả vờ nói không biết.
Hương nhất định trả nó lại cho anh nhưng trước khi làm điều đó cô muốn trông thấy cảnh anh đi tới đi lui, lục tung đồ đạc trong nhà tìm kiếm với vẻ lo âu. Rồi khi đã bỏ cuộc, anh đến bên Hương nói ba từ: “Anh chịu thua”. Khi đó Hương vừa trả vật lại cho anh vừa tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Hương biết anh yêu cô nhất vì vậy Hương đem cả mình giấu vào chỗ bí mật. Hương trốn và anh bắt đầu tìm.
Những khi trời mưa, núp trong tủ quần áo, Hương cười khúc khích khi thấy anh kiếm mình khắp nơi và đôi khi anh ngừng lại nhìn ra cửa sổ giăng đầy mưa với gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Hẳn anh nghĩ Hương đang dầm mưa ở đâu đó ngoài kia.
Hay khi hai người đi chơi cùng nhau, Hương vẫn thích làm anh phát hoảng lên với việc đột nhiên biến mất mà không nói lời nào.
Hương thích lắm cái cảm giác anh sợ hãi chạy khắp con phố, đến từng ngóc ngách để tìm ra cô. Vì Hương là người quan trọng với anh, phải không?
Nhiều lần anh nói Hương đừng trốn nữa, anh mệt mỏi vì phải đi tìm. Mệt phải sợ hãi và lo âu. Anh còn bảo, sẽ có một ngày anh không đủ sức để tìm ra cô. Nhưng Hương không chịu, Hương thích được trốn và được anh tìm. Trò chơi của họ sẽ chỉ ngừng lại khi không còn ai muốn trốn và không còn ai phải tìm…
Cho đến bây giờ, đôi lúc Hương tự hỏi bản thân vì sao ngày đó mình lại bướng bỉnh như một đứa trẻ. Có lẽ chưa bao giờ Hương thật sự nghĩ cho anh, hiểu cảm xúc trong anh. Chắc hẳn nhiều lúc anh đã rất ghét Hương?
Nhưng cho đến một ngày, vị trí của anh và Hương bị đảo ngược. Đó là lúc, cô cầm trên tay lá thư viết vội anh để lại vào buổi chiều lặng lẽ: “Anh quá mệt mỏi để tiếp tục. Mình chia tay em nhé”.
Hương đã nghĩ rằng anh đang đùa giỡn và muốn thành người đi trốn còn Hương sẽ tìm. Thế là Hương chạy khắp nơi trong nhà, đến những nơi bí mật trước đây mình từng trốn.
Tiếp theo, Hương mở từng cánh cửa tủ ở phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp nhưng không thấy anh đâu hết, kể cả quần áo và những vật dụng thường ngày của anh cũng không còn nữa.
Ngay góc phòng, chiếc va li ngày nào anh hăm hở mang đồ đến sống cùng cô, giờ đây biến mất. Cuộc kiếm tìm kết thúc khi Hương hiểu rằng, trong ngôi nhà này chỉ còn mỗi mình mà thôi.
Có âm thanh xê dịch cánh cửa, tiếng bước chân của một người vang khẽ. Dẫu biết anh chẳng trở về nữa nhưng Hương vẫn lập tức quay qua với cái nhìn đầy hy vọng. Niềm vui biến mất khi phản chiếu trong đôi mắt Hương bóng dáng người khác chứ không phải anh. Dì Thu, giúp việc cho gia đình Hương khá lâu, lên tiếng báo rằng:
- Thưa cô, taxi đang đậu trước cửa nhà. Nếu không nhanh chân thì cô sẽ trễ chuyến bay qua Anh quốc vào chiều nay.
Hương chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu.
Chậm rãi đứng dậy, Hương quan sát lần nữa không gian nhỏ bé nhưng lạnh lẽo của ngôi nhà. Sẽ là lần cuối Hương được nhìn quá khứ yêu thương mình từng có. Hướng mắt về phía cửa sổ khép hờ, cô thấy những hạt mưa bên ngoài như cố len lỏi qua khe hở nhỏ bé cũng giống như chính mình nhiều lần cố len qua khoảng trống ký ức tìm về những phút giây bình yên khi ở bên anh.
Trước lúc rời khỏi, Hương không hiểu tại sao lại đưa cho dì Thu chìa khoá ngôi nhà có giàn thiên lý. Hương bảo, nếu một ngày nào đó anh trở lại đây tìm Hương thì dì hãy đưa nó cho anh và hãy nói là anh đừng đi đâu hết, Hương nhất định quay về. Nếu có thể được gặp nhau lần nữa, Hương hứa sẽ là người bước về phía anh, sẽ không để anh mãi chờ đợi như ngày xưa.
Nhưng ngay lúc này khi xoay lưng bước đi, Hương biết rõ anh chẳng bao giờ trở về đây, cũng chẳng còn tìm kiếm hay đợi chờ cô. Bản thân biết mình đang làm một điều ngốc nghếch nhưng Hương vẫn muốn làm thế để giữ lại chút hy vọng mong manh xa vời.
Người ta vẫn thường nói, Trái Đất tròn nên những người yêu nhau sẽ được gặp lại nhau. Hương chợt nhận ra, thực tế và mong mỏi khác xa rất nhiều. Vòng tròn Trái Đất lớn như thế thì bao nhiêu tình yêu đủ sức tìm lại nhau?
Vào cái ngày anh biến mất, Hương đã tìm anh trong tuyệt vọng. Hương tự dối lòng mình, anh đang trốn ở đâu đó trong lòng thành phố và sốt ruột chờ cô tìm ra anh.
Vậy là mặc kệ trời đêm mưa rơi, Hương chạy hối hả trên những con đường hai người từng đi qua, từng dừng lại trao nhau những cái ôm rồi cùng nắm tay nhau đi về. Hương đến quán café lần đầu họ gặp gỡ, đến bờ hồ nơi anh từng ngỏ lời nói yêu cô…
Tất cả, tất cả những nơi mà họ đã có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau, Hương đều tìm đến nhưng vẫn không thấy anh. Sợ hãi. Lo lắng. Hương vừa khóc vừa trách anh trốn kỹ quá cơ, để giờ đây cô thật sự trở thành kẻ thua cuộc…
Hương dừng lại và khóc dưới mưa. Hương biết mình đã sai và hy vọng anh sẽ bước ra từ một nơi bí mật nào đấy, chạy đến ôm lấy mình giống như những lần Hương đã ôm anh khi anh không tìm được cô. Nhưng Hương chờ mãi, anh vẫn không quay lại.
Trời cứ mưa ồ ạt, giăng lối mọi nẻo đường. Hương vào trong xe taxi, yêu cầu tài xế lái xe đi. Hương cố ý bảo ông ấy chạy trên con đường quen thuộc mà trước đây cô và anh thường hẹn hò. Trong ngày mưa, nó thật ảm đạm buồn bã. Dọc theo con đường ướŧ áŧ, thấp thoáng những chiếc ô đủ màu sắc xoay tròn dưới màn mưa trắng xoá mịt mùng.
Từng giọt nước lạnh giá buông xuống bám mãi trên tấm kính xe, nơi Hương đang nhìn ra bên ngoài thành phố. Chiều mưa này giống hệt chiều mưa hai năm trước cô chạy đi tìm anh. Vẫn vậy, xung quanh luôn có những cặp tình nhân tay trong tay cùng bước, gương mặt tràn đầy hạnh phúc ẩn dưới chiếc ô. Thế mà chỉ mình Hương đánh mất tình yêu. Thậm chí ngay lúc này, Hương cũng vẫn là kẻ lạc lỏng giữa nhân gian tình ái.
Lúc taxi rẽ sang ngã ba, Hương thôi ngoái đầu nhìn lại con đường xưa cũ. Bây giờ Hương cũng sẽ như anh, rời khỏi nơi đây bắt đầu cuộc sống mới.
Anh đã rời bỏ Hương và đi đến một nơi thật xa, nơi mà suốt đời Hương không tìm được anh. Trò chơi trốn tìm kết thúc khi Hương hiểu mình mất anh rồi…
Có người thích cảm giác đi trốn để người khác phải tìm. Cũng có những người chỉ trốn một lần duy nhất trong đời nhưng mãi mãi người khác không bao giờ tìm được họ, phải không anh?
Võ Anh Thơ