Chương 74: Tình Yêu Cũ Gõ Cửa, Đừng Vội Mở (3)

Tôi hơi sững người trên ghế khi nghe “Anh Khôi thỉnh thoảng tìm đến vài người yêu cũ”. Nghĩa là, tôi không phải người duy nhất, ngoại trừ Trúc Nguyệt, ở bên cạnh Khôi?

“Cuộc sống hôn nhân của chị không mấy tốt đẹp. Có lẽ, lỗi đều từ hai phía khi kết hôn mà không có tình yêu. Dù vậy, để vui lòng bố mẹ, chị vẫn tiếp tục duy trì nó. May mắn, giờ chị có hạnh phúc mới: chị đã mang thai.” Vừa nói, Nguyệt vừa vuốt nhẹ bụng mình hệt như trong đó chứa đựng cả thế giới đối với cô, “anh Khôi vẫn chưa biết tin.”

L*иg ngực tự dưng tưng tức, tôi thấy khó chịu lắm. Cảm tưởng, cả núi đá nặng nề đè lên mình. Tôi đang ganh tị ư?

Cơ thể căng cứng của tôi nhanh chóng nhẹ hẫng khi Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đặt lên bụng mình. Tôi ngước nhìn chị để rồi giật mình khi thấy rõ, phản chiếu từ đôi mắt long lanh ngời sáng đó sự cầu mong thiết tha.

“Chị sẽ không trách em vì nếu em có thể mang lại cho anh Khôi thứ mà chị không thể làm. Nhưng, xin em hãy để anh ấy ở bên cạnh chị, chờ đến lúc đứa bé này chào đời. Cho chị cơ hội hàn gắn cuộc sống hôn nhân này qua việc khơi dậy tình cha con nơi anh ấy. Được không?”

Mắt tôi tròn xoe, ngạc nhiên vô hạn. Trước mặt tôi, một người vợ và sau này sẽ là một người mẹ, thay vì mắng nhiếc thì lại cầu xin tôi - kẻ đang có ý định giành lấy chồng chị. Thoáng chốc, trong tôi xuất hiện một xúc cảm mãnh liệt. Là xấu hổ! Tôi thấy rất hổ thẹn khi đối diện với Nguyệt. Tình mẫu tử đã biến cô trở thành người phụ nữ cao thượng! Nước mắt lăn dài trên mặt, tôi gật đầu.

Nguyệt mỉm cười, ôm lấy tôi. Tôi đã khóc nức nở như đứa trẻ nhưng lòng lại thanh thản, nhẹ nhõm vô vàn. Nằm trong vòng tay chị, tôi bất giác nhận ra bản thân vừa tìm lại chính mình.

***

Chiều hôm đó, tôi chủ động hẹn gặp Khôi. Khác mọi lần, cả hai gặp mặt không phải trong quán rượu cao cấp mà là quán café Country House. Tôi chọn nơi này, một phần vì nó chứa nhiều kỷ niệm đáng nhớ của chúng tôi trong thời gian yêu nhau và phần còn lại bởi tôi muốn nơi bắt đầu cũng sẽ là nơi kết thúc tất cả.

Đang ngồi nghĩ vẩn vơ bên tách café sữa, tôi chợt nghe âm thanh kéo ghế ở phía đối diện. Dù không quay mặt qua nhìn, tôi vẫn đoán đó là Khôi. Vẫn bộ áo vest lịch lãm của một người đàn ông thành đạt, và vẻ như do chưa biết lý do cuộc gặp này là gì nên anh nở nụ cười trìu mến hỏi tôi:

“Tìm anh có chuyện gì gấp ư? Nhưng sao em lại chọn quán café này mà không đến quán rượu như mọi lần.”

Tôi nhìn anh. Câu hỏi đó khiến tôi nhớ lại lời Trúc Nguyệt:“Anh Khôi thỉnh thoảng tìm đến vài người yêu cũ.”. Tại sao chúng tôi lại không thể gặp mặt nhau ở những nơi đường hoàng thế này? Khôi sợ vô tình có ai đó, đồng nghiệp hoặc bạn bè, tình cờ bắt gặp anh đi chung với một cô gái khác không phải vợ mình?

Ngoài mặt, Khôi vẫn cố gắng làm người chồng tốt, còn sau lưng anh che giấu mọi việc. Tôi không trách anh vì hiểu, chuyện qua lại này sẽ khiến anh gặp rắc rối với cuộc sống hiện tại bởi nó cho anh nhiều thứ tốt đẹp. Tiền tài, danh vọng, giàu có. Lớp vỏ bọc hoàn mỹ.

Tôi tự hỏi, tại sao chỉ khi nói chuyện với Nguyệt và vào bây giờ thì bản thân mới nhận ra mình mãi mãi chỉ là nơi chốn bình yên để anh tìm về mỗi khi buồn. Khôi cần tôi trong nhất thời chứ không cần tôi suốt đời này.

“Em nghĩ chúng ta đừng nên gặp mặt nhau nữa.” Tôi không ngờ mình lại buột miệng nói ra yêu cầu ấy dễ dàng đến vậy.

Hiển nhiên, Khôi vô cùng ngạc nhiên. Ngay lúc này, nụ cười trên môi anh nhạt dần, ánh mắt hướng vào tôi chẳng còn trìu mến mà đầy khó hiểu:

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi tiếp tục không nhìn Khôi. Phản chiếu trong đáy mắt tôi, khung cảnh bình yên của quán café chiều tĩnh lặng, nắng nhàn nhạt hôn lên những chiếc lá. Trước khi đáp lời anh, dường như ý nghĩ trong tôi đang giăng mắc đâu đó ở một thế giới khác, nhẹ nhàng và bình yên hơn thế giới thực tại rất nhiều. Mong muốn được giải thoát chợt trỗi dậy, tôi khẽ khàng nhắm mắt lại. Bờ môi mấp máy và mí mắt bừng mở, hai hành động này gần như làm cùng lúc.

“Em không biết mối quan hệ này rồi sẽ đi đến đâu. Em cảm thấy mệt mỏi, có cảm giác luôn phải trốn tránh lẫn sợ hãi. Em thật sự muốn nó ngừng lại.”

Tôi hiểu mình nên giữ bí mật về cuộc gặp mặt với Trúc Nguyệt. Đối diện, Khôi vẫn chưa ngừng việc nhìn tôi thật lâu. Anh thường rất giỏi khi tìm kiếm câu trả lời chính xác được ẩn giấu đằng sau nét mặt vô cảm của đối phương.

“Anh thấy mối quan hệ giữa chúng ta hiện tại vẫn tốt đẹp.”

“Thế à? Vậy anh gọi nó là gì? Bạn bè? Tình nhân? Tất cả đều không phải. Anh muốn chúng ta tiếp tục nhưng lại chẳng rõ nó sẽ đi đến kết quả gì.”

“Lệ Vi?”

Sau nửa tiếng của cuộc đối thoại, bấy giờ tôi mới chịu hướng đôi mắt trực diện vào Khôi, bảo rõ ràng không tránh né:

“Có rất nhiều người cứ thích bám víu lấy những mối quan hệ không ra gì chỉ bởi sợ cảm giác cô độc.”

Chất giọng tôi lạc lỏng đến mức cảm tưởng câu nói đó vừa phát ra đã vôi vàng rơi xuống khoảng không trống rỗng nào đấy. Khôi nhìn tôi không chớp mắt như thể anh đang bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình qua tấm gương cũng giống cái cách tôi đã tự thấy rõ bản thân mình từ Trúc Nguyệt. Một khoảng lặng kéo đến. Khôi rời mắt khỏi tôi, buông lơi ánh nhìn vào đâu đó.

“Em… thật sự muốn chúng ta kết thúc?”

Giọng Khôi nghe nhẹ nhàng, xen lẫn chút vô cảm. Khi phải đối diện với sự từ bỏ, con người luôn cảm giác khó khăn khiến lời nói bỗng dưng mất hết xúc cảm.

Dù vậy nỗi tê tái và nuối tiếc trong anh lúc này vẫn không đủ sức níu giữ tôi ở lại. Mau chóng đứng dậy, tôi mỉm cười với anh, nụ cười lần cuối trước khi tất cả kết thúc, quá khứ lẫn hiện tại.

“Có lẽ anh với em đều đã sai khi quyết định tìm đến nhau một lần nữa. Cả hai quá khao khát được che chở mà quên mất rằng, chuyện giữa chúng ta chỉ còn là quá khứ. Nhiều lúc, người ta vẫn ngộ nhận cảm giác dành cho nhau. Em muốn mình sẽ yêu như người ta vẫn yêu chứ không phải một mối quan hệ chẳng ra gì này. Em mong anh hãy sống thật tốt cho hiện tại. Đừng lo, hạnh phúc khác đang chờ anh phía trước.” Hạnh phúc khác mà tôi đề cập ở đây là việc anh sắp làm cha.

Thái độ kiên quyết từ tôi đã cho Khôi câu trả lời cuối cùng. Anh không tức giận cũng không buồn bã, chỉ khẽ gật đầu. Vẫn vậy, anh luôn tôn trọng tôi và đó là điều tôi mãi nhớ về anh.

Khôi chẳng nói gì khi tôi quay lưng. Anh chấp nhận cuộc chia tay trong im lặng, có thể điều ấy sẽ xoa dịu trái tim buồn khổ của anh. Dẫu thế, trước khi rời khỏi, tôi vẫn kịp nhìn thấy cái nhìn từ anh đầy trìu mến lẫn nuối tiếc. Tôi tự hỏi: “Anh có đang hối hận vì ngày xưa đã từ bỏ tôi?”

Có những chuyện chưa kịp để tâm đã trở thành chuyện xưa. Và có những người chưa kịp quý trọng đã trở thành người cũ. Đối với Quang Khôi, tôi chỉ là một phần quá khứ không trọn vẹn mà thôi.

***

Tối đó, vẫn tại quán Country House, Tina vỗ tay cái chát, ra điều hài lòng vô cùng bởi nghe tin tôi chính thức rời xa Quang Khôi. Lâu lâu, nó lại nhìn tôi, gật gù rồi cười cười. Bực mình, tôi hắng giọng:

“Mày điên hả? Làm gì cười nhe răng như khỉ vậy?”

“Ê! Răng khỉ đâu có trắng được như răng tao. Hổng tin, mày nhìn đi!” Tina minh chứng ngay bằng hành động nhe cả hàm răng bóng loáng mà thường ngày nó hay tự tin tuyên bố đủ sức quảng cáo kem đánh răng Colgate.

Dù đang tức tối mà tôi cũng phải bật cười trước cái tính hết chỗ nói của con bạn quái quỷ.

“Ừm.” Tina bỗng nhiên chững chạc, “mà phục thật! Tao nói mòn cả quai hàm, răng rụng gần hết nhưng mày có chịu nghe đâu. Ấy thế, cô vợ thằng cha Khôi gặp mày có một bữa mà đã thuyết phục được mày chia tay chả. Cao thủ! Cao thủ!”

Gạt nhẹ hai bàn tay đang chắp vào nhau, vái lấy vái để của Tina, tôi bảo đùa:

“Chị ấy là thần tiên tỷ tỷ, còn mày là quỷ sứ đầu thai, không hại người thì thôi chứ cửa đâu đi cảnh tỉnh người khác.”

“Cũng phải! Cỡ ngư lôi hà bá như mày phải nhờ thần tiên xuống quy phục.” Tina không chịu thua, đốp chát lại tôi.

Tôi cười ha hả. Đối diện, Tina vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh đó, dò hỏi:

“Sắp tới mày định làm gì?”

“Thì tao tiếp tục việc học và chờ đợi mối lương duyên mới.”

Tina khịt mũi nhún vai, ra điều đồng tình:

“Ờ, vậy đi. Quay đầu là bờ, à không, quay đầu là… vực thẳm nhưng mày đủ sức đu dây qua bờ bên kia, khỏi lo.”

Tôi đánh mạnh vào người Tina, đồng thời lườm nó vì câu nói vô duyên, chẳng giống ai đó.

“Nhưng thấy mày vậy, tao mừng. Mày còn trẻ, đời dài lắm, nhất định rồi cũng tìm được tình yêu thật sự.” Tina giảng giảng như kiểu, mình đã già cả trăm tuổi.

Tôi cười nhẹ, không nói gì, chỉ ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Cuộc chia tay quá nhanh chóng với Quang Khôi cũng làm tôi có đôi chút hụt hẫng, tiếc nuối. Từ giờ, có lẽ tôi sẽ lại cô đơn, trống trải nhưng tâm hồn được thanh thản.

Thấy tôi bỗng dưng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Tina lại dò hỏi với vẻ mặt tinh quái:

“Mày lại nghĩ gì nữa đấy.”

“Tao đang nghĩ, buổi chiều nay lúc gặp Khôi, tao quên trả lại anh ấy chiếc nhẫn cặp này.”

Tina hơi nhíu mày khi tôi lấy ra một chiếc nhẫn màu bạc. Đó là món quà đầu tiên Khôi tặng tôi khi cả hai chính thức yêu nhau. Tôi đã giữ nó suốt ba năm, dù lòng biết rằng anh sẽ không bao giờ quay về bên mình. Giọng Tina lại vang lên:

“Thì mày cứ giữ đó, xem như kỷ niệm cũng tốt mà.”

“Tao chỉ sợ thấy vật lại nhớ người, cứ lưu luyến mãi không thôi.”