Trong khi Huyền nhắm mắt lại thì Hữu ngồi trân ra như hóa đá. Tim thì đập liên hồi, hắn nghĩ mình sắp chết đến nơi đây. Hắn cất tiếng gọi khẽ nhưng không nghe tiếng đáp lại, hẳn Huyền đã ngủ thật rồi.
Cố lấy lại bình tĩnh, Hữu đảo mắt nhìn qua bên cạnh. Lần đầu tiên hắn thấy gương mặt Huyền gần đến thế, chỉ việc nhích một chút thôi là cằm hắn đủ chạm vào vầng trán cô.
Hữu quan sát Huyền rất nhiều lần vậy mà chưa khi nào được nhìn rõ từng đường nét đáng yêu đó. Mắt hắn di chuyển từ chân mày, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi và cuối cùng là bờ môi nhỏ xinh.
Bất giác hắn nghĩ đến một nụ hôn.
Càng nhìn đôi môi chúm chím của Huyền, hắn càng thấy lòng có sự thôi thúc mãnh liệt. Huyền đang ngủ say, xung quanh lại không có ai, thời cơ thích hợp để Hữu làm hành động thân mật mà bấy lâu nay luôn muốn làm với cô.
Hít sâu và lấy hết can đảm, Hữu nhanh chóng quay qua hôn nhẹ lên môi Huyền. Cảm giác thật tuyệt! Trái tim ngỡ như đã vỡ tung. Mềm. Âm ấm. Nụ hôn đầu tiên ngất ngây vậy sao? Âm thanh rơi rụng chợt vang lên.
Hữu bừng tỉnh, nhìn xuống thấy cành cây khô. Hắn nhìn qua Huyền vẫn còn ngủ, hóa ra nụ hôn ban nãy chỉ là tưởng tượng.
Hữu cúi đầu rầu rĩ, chuyện hôn thầm thật khó. Cuối cùng thì hắn vẫn chưa chiến thắng được sự nhút nhát. Hắn cứ ngồi yên như tượng, ngắm nhìn khung cảnh buồn tẻ.
Huyền cựa mình tỉnh giấc, chậm rãi ngồi dậy. Cô bé dụi mắt, hỏi mấy giờ nhỉ? Hữu đáp cũng trễ rồi, chắc trường sắp đóng cửa. Huyền đứng lên, nói:
- Em phải vào thư viện trả sách nhạc, anh đi cùng em nhé.
- Thôi, tôi về trước vậy, mai gặp.
Hữu bước đi có hơi vội, nghĩ đến việc ban nãy mình tưởng tượng cảnh hôn thầm Huyền là bản thân tự thấy xấu hổ rồi. Nếu đi cùng cô vào thư phòng vắng vẻ, khéo hắn không nghĩ nữa mà làm thật thì hết đường cứu vãn, nên từ chối là thượng sách.
Huyền mỉm cười vẫy tay chào Hữu. Và khi hắn vừa quay lưng rời đi, nụ cười trên môi cô bé này nhạt dần. Gương mặt vui vẻ chuyển qua buồn bã chán chường, Huyền thở dài một tiếng. Trông cô không còn vẻ trong sáng ngây ngô như mọi ngày nữa mà lúc này lại trở nên tinh anh láu lỉnh vô cùng.
- Đồ ngốc, anh tưởng ban nãy em ngủ thật đấy hả? Em giả vờ ngủ để chờ anh hôn mà anh vẫn y như những lần trước… Rốt cuộc thì đến bao giờ anh mới bày tỏ đây? Anh còn bắt em chờ đến bao lâu chứ? Nếu thích em thì hãy đến đây mà nói đi.
Huyền nghĩ thầm, mắt vẫn dõi theo bóng dáng Hữu bước đi lầm lũi.
Những lần gặp nhau trong trường, Hữu nghĩ rằng đó chỉ là tình cờ nhưng sự thật là Huyền cố tình bám theo hắn thôi. Cô gái với vẻ bề ngoài tỏ ra ngây thơ ấy lại đang không ngừng tạo ra cơ hội để hắn thổ lộ tình cảm, ấy thế mà không lúc nào thành.
Khi đứng ở hành lang vào lúc trời mưa, là Huyền cố tình đứng ra ngoài cho mưa tạt để Hữu có thể nắm tay mình kéo sát vào.
Hoặc những lúc ở trong thư viện, lý do Huyền luôn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ là bởi cái kính cửa sẽ phản chiếu hình ảnh của Hữu. Đấy là một cách giúp cô nhìn lén hắn. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt thầm kín mà Hữu dành cho mình, Huyền đều thấy hết cả.
Hay khi hắn đã rất cố gắng để lấy con ngài trên tóc cô xuống, cô vừa buồn cười vừa trách thầm hắn nhát cáy.
Rất, rất nhiều lần Huyền luôn tạo cơ hội như vậy cho Hữu mà cái tên “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển” đó làm cô ấm ức quá thể.
Hữu ngỡ Huyền ngây thơ chẳng biết gì, là sai rồi.
Hữu tưởng chỉ mình xấu xa đen tối còn Huyền trong sáng tốt đẹp nhưng sự thật thì ngược lại.
Và Hữu nghĩ chỉ bản thân muốn chạm vào Huyền thôi ư? Chính Huyền cũng khao khát điều đó còn nhiều hơn hắn nữa cơ.
Huyền giấu nụ cười thầm, quay lưng bỏ đi. Ánh sáng hoàng hôn đỏ ối, nhuộm sắc cả vùng không gian rộng lớn, lên thân thể của Huyền và Hữu ở hai đầu cách xa. Chiếc bóng của mỗi người đổ dài xuống nền đất.
Nếu đây là một thế giới tưởng tượng vui vẻ thì có lẽ chiếc bóng của Huyền sẽ được vẽ lên một lỗ tai sói, ngược lại chiếc bóng của Hữu lại mang một lỗ tai cừu.
Thế đấy, trong cuộc rượt bắt của tình yêu, sẽ chẳng thể biết được ai là “sói” đâu.
*************************************
Quay lại câu chuyện của chính tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, không phải là trên sân thượng lúc đó mà là ba năm trước.
Khi ấy, tôi là một nữ sinh cá biệt và rất hay đánh nhau. Ba mẹ không quan tâm tôi nên tôi trở nên ương bướng, luôn dùng sức mạnh và nắm đấm khẳng định chính mình.
Cho đến ngày nọ khi đi học về, tôi bị một nhóm đàn chị chặn đường đánh đến mình mẩy thương tích, nằm bất động trong con hẻm vắng.
Tôi nằm yên đấy, chờ đợi. Một điều gì đó, hay một ai đó.
Có tiếng bước chân vang lên, rồi tiến đến gần. Tôi cảm nhận cái chạm khẽ, liền mở mắt và ngước nhìn.
Một cậu bé đang mỉm cười thật tươi sáng. Có lẽ màu đỏ của máu khiến cậu không thấy rõ mặt tôi riêng tôi thì nhìn rất rõ cậu. Tay cầm khăn, cậu chấm nhẹ lên mặt tôi.
Nó khiến tôi nhớ đến chuyện con sói được chú cừu hiền hành liếʍ láp vết thương.
Cậu ấy dường như đã hỏi tôi vài câu, nhưng tôi quá mệt và tai ù đi nên không hề nghe thấy gì. Duy có câu hỏi cuối cùng của cậu mà tôi đã nghe rất rõ:
- Trái tim bạn đang rất đau, phải không?
Dù mơ màng nhưng tôi cảm giác câu hỏi nhẹ nhàng này đã chạm vào vết thương sâu thẳm nhất ở trong lòng mình. Vì từ lâu rồi, chẳng có ai hỏi tôi có đau không. Bóng cậu nhòe nhoẹt, rồi tôi ngất đi. Nhưng bên tai cứ nghe văng vẳng những từ ngữ lặp lại. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Và tiếp theo, vài chuyện đã xảy ra khiến tôi bắt đầu thay đổi…
Về sau, tôi luôn mong sẽ có ngày mình được gặp lại câu bé hôm đó.
Tôi thi vào ngôi trường cấp ba này như một sự tình cờ. Rồi tôi đã gặp lại cậu bé năm xưa theo cái được gọi là định mệnh.
Khi mà vào buổi sáng nọ, tôi bước lên sân thượng và bắt gặp một chàng trai đang ngồi hút thuốc với gương mặt đầy vết thương rướm máu.
Lúc đó, tôi đã nở nụ cười rồi nghĩ rằng: A, tìm thấy “con cừu” của mình rồi!
Võ Anh Thơ.