Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Đầu, Tình Cuối, Các Mối Tình

Chương 59: Sói Và Cừu (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hữu nhận ra, cả hai có duyên thật. Dù học chung trường nhưng vì khác khối nên cũng khó giáp mặt nhau nếu như không cố tình muốn gặp. Vậy mà, cứ hễ Hữu đi đến đâu cũng đều vô tình gặp Huyền ở đó.

Thư viện, hành lang, sân thượng, một phòng học ngoại khóa bất kỳ, thậm chí trước cổng trường. Những lần như thế, hắn lại có thể âm thầm ngắm nhìn cô bé luôn tươi cười này.

Hữu ở bên cạnh nhưng lại không thể chạm vào Huyền. Hắn vốn dĩ là một kẻ xấu xa đáng sợ, còn Huyền ngây thơ trong sáng đến thế. Lòng hắn đầy sự căm ghét, còn tâm hồn Huyền chẳng nhuốm chút bụi bẩn.

Mỗi lần ở gần bên cô bé, Hữu thấy tim thật đau. Hắn không dám nghĩ đến việc chạm tay vào Huyền, như thể sợ thứ mỏng manh, đẹp đẽ ấy sẽ tan vỡ.

Chẳng hạn như lúc hai người đứng ngoài hành lang ngắm nhìn trời mưa. Gió lạnh, nước mưa tạt vào không ngừng.

Rõ ràng Hữu thấy Huyền sắp bị ướt đến nơi, thế mà lại không dám kéo cô đứng sát vào. Thực chất, đôi tay đã đưa lên rồi nhưng hắn cứ để nó cứng đơ, còn cách một chút thôi là đã chạm lên đôi vai nhỏ bé kia.

Hay cái lần hai người đọc sách trong thư viện. Huyền luôn chọn chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có tấm kính to phản chiếu ánh nắng chói lòa.

Vì thỉnh thoảng hay liếc mắt qua Huyền nên Hữu phát hiện có con ngài vương trên mái tóc đen tuyền ấy. Huyền đang chống cằm hướng mắt ra ngoài cửa sổ bằng kính, trông thế Hữu định âm thầm lấy con ngài xuống cũng nhân cơ hội chạm thử vào cô bé.

Nhưng khốn khổ thay lần nào cũng như lần đó, cứ giơ tay lên là Hữu lại ngừng giữa chừng chắng dám vươn tới nữa. Bàn tay tiếp tục giơ ngang cứng đơ hệt kiểu mất hết sức lực, hắn mím môi thầm trách nhịp đập hối hả của trái tim trong l*иg ngực.

Lạ lùng, đánh nhau với đối thủ cao to hơn mình gấp đôi mà Hữu vẫn thản nhiên nhưng sao có mỗi việc chạm vào một cô gái nhỏ bé hơn mình thì chẳng đủ can đảm. Từ bao giờ hắn lại nhát cáy như thế này?

Nhớ nhất dạo nọ, Huyền bị một đám nam sinh chặn đường chọc ghẹo. Bọn chúng cũng thuộc dạng lưu manh chứ chẳng phải hiền lành gì.

Hữu bắt gặp nên lao đến. Tuy hứa với Huyền sẽ không đánh nhau nhưng cuộc ẩu đả vẫn diễn ra. Bọn chúng đông lại cao to, Hữu cố gắng đến mấy cũng không thể đánh lại. Hắn bị đánh đến đổ máu, đầu óc quay cuồng, chân bước lảo đảo. Còn Huyền đứng nhìn với ánh mắt lo lắng.

Lúc Hữu ngã xuống đất, một tên xáp đến định vung tay đánh thì tức khắc, Huyền lao vào che cho hắn. May thay cú đánh kia đã kịp dừng lại.

- Xin hãy tha cho anh ấy.

Hữu nhận ra giọng Huyền đang run. Bọn lưu manh cất giọng cười cợt. Cố nén cơn đau, Hữu dựng người dậy bảo Huyền hãy chạy đi, đừng lo cho hắn. Nhưng cô bé nhất quyết không chịu.

Bọn kia túm lấy Huyền, chưa kịp giở trò thì may thay bảo vệ và vài thầy cô xuất hiện khiến bọn học sinh lưu manh tháo chạy.

Trong lúc Huyền lấy khăn lau máu trên mặt mình, Hữu thấy đôi tay nhỏ bé đó run. Có lẽ ban nãy, cô đã rất sợ hãi ấy vậy vẫn lao ra bảo vệ hắn. Để rồi hắn mới hiểu, thì ra bao lâu nay mình chỉ là một kẻ yếu đuối. Chỉ có kẻ mang tâm hồn yếu đuối mới dùng nắm đấm khẳng định chính mình, xem bạo lực là lớp vỏ bọc che giấu bản thân.

- Xin lỗi vì tôi lại đánh nhau.

- Không đâu, lần này rất khác.

- Khác thế nào?

- Anh không dùng sức mạnh khẳng định mình mà là để bảo vệ em.

À, vậy ra yêu thương một người cũng cần phải mạnh mẽ. Thứ sức mạnh đó là chân chính, và xuất phát từ bên trong trái tim. Hữu muốn có một sức mạnh như thế.

Và Huyền mới là người mang sức mạnh ấy.

Bởi chỉ có những người dám bảo vệ người khác mới thực sự mạnh mẽ.



Một buổi chiều tan học nhạt nắng, Hữu bắt gặp Huyền đang ngồi học hát ở sân sau trường. Hắn bước đến hỏi cô vì sao còn chưa về. Huyền, vẫn nụ cười trong sáng, đáp mình muốn ngồi tập hát ở đây một chút. Rồi cô bảo hắn cùng ngồi chung cho vui.

Hữu có đôi chút ngập ngừng khi ngồi cạnh bên, vì càng ngày bản thân càng cảm thấy hồi hộp khi gặp Huyền. Chỉ mỗi việc nhìn thấy thôi cũng đủ để tim hắn ngừng đập.

Hữu yên lặng, lắng nghe tiếng hát khe khẽ của Huyền. Cô bé có giọng hát trong trẻo, cao vυ"t. Không gian xung quanh yên ắng, lá và hoa theo gió bay xòa xuống đất, vẽ nên một khung cảnh buồn thơ mộng.

Hữu tự nhủ nếu mình là người tình cảm thì hẳn sẽ tạo nên chuyện lãng mạn nào đó với Huyền nhưng khổ nổi, hắn ngoài chuyện đánh đấm ra thì đâu biết tán tỉnh con gái. Có lẽ Huyền cũng cảm thấy buồn chán khi ở bên mình, hắn nghĩ vậy.

Hữu kín đáo nhìn qua Huyền, cô bé vẫn say sưa với cuốn nhạc phổ trên tay. Gương mặt nhìn nghiêng xinh xắn, mái tóc dài vén qua một bên tai, trông Huyền đáng yêu vô cùng.

Vào lúc ấy, Hữu lại mang cái mong muốn chạm vào cô, thậm chí là ôm. Thế nhưng hắn biết rõ mình không nên, nhút nhát là một chuyện, quan trọng hơn hết hắn không thể để cô bé trong sáng ấy bị vấy bẩn.

Và biết đâu, Huyền còn nghĩ Hữu là kẻ chẳng ra gì, lợi dụng thời cơ giở trò bậy bạ. Giờ thì hắn thấy mình giống “con sói” xấu xa luôn khao khát “con cừu” hiền lành như Huyền.

Hữu chợt giật mình vì thình lình nghe Huyền cất tiếng:

- Cả ngày nay mệt quá, em có thể dựa vào vai anh nhắm mắt một chút?

Gì nào? Ngay cả việc ngồi gần nhau như vậy cũng khiến Hữu khổ sở chứ đừng nói đến chuyện để Huyền dựa vào mình. Nhưng hắn chưa kịp trả lời là cô đã nhanh chóng ngồi sát lại hơn rồi nhẹ nhàng dựa lên đôi vai vững chắc của hắn. Yên tĩnh, gió mát lại có nơi để ngã đầu, Huyền nghĩ mình sẽ ngủ được một giấc ấy chứ.
« Chương TrướcChương Tiếp »