Chương 5: Tình Yêu Của Người Chồng (3)

Những ngày sau, Thuyên làm việc trong tâm trạng thẫn thờ. Cô cứ thắc mắc vì sao cảm xúc dành cho Thuấn lại trở nên như thế. Mười năm qua, tất cả vẫn yên ổn lặng lẽ đúng với lẽ dĩ nhiên của nó vậy mà giờ đây lại khác đi.

Thuyên thiếu tập trung, đến mức bị sếp nhắc nhở mãi. Rồi đến một ngày nọ, Thuyên đang làm việc bỗng dưng đầu óc quay cuồng sau đó liền ngất đi.

Nhận được cuộc gọi từ y tá, Thuấn tức tốc chạy đến bệnh viện. Tìm ra số phòng nơi vợ đang nằm, anh vội vã đến đó. Vừa bước vào, anh thấy Thuyên ngồi trên giường như vừa tỉnh dậy, bên cạnh bác sĩ đang xem bệnh án với vẻ đăm chiêu. Anh hỏi ông tại sao vợ mình lại xỉu? Bác sĩ rời mắt khỏi bệnh án, đáp:

- Cô Thuyên do mệt mỏi căng thẳng nên bị ngất… Có một vấn đề quan trọng ở đây tôi muốn báo cho hai vợ chồng biết. Khi kiểm tra tổng quát, chúng tôi phát hiện một khối u nằm trong gan, theo chuẩn đoán có thể đó là ung thư gan giai đoạn 2.

Thuấn và Thuyên kinh ngạc. Ung thư? Một loại bệnh phổ biến hiện nay? Chân chới với, Thuấn dựa vào thành giường. Còn Thuyên ngồi sững đó với cái nhìn trân trân.

Theo yêu cầu từ bác sĩ, Thuyên ở lại trong bệnh viện để điều trị. Ung thư giai đoạn 2 không hẳn là không thể trị khỏi, tuy nhiên chẳng thể xem thường và rất có thể chuyển biến sang nặng.

Mỗi ngày cô đều phải chích thuốc, uống thuốc, rồi làm xạ trị. Đau đớn, mệt mỏi vô cùng. Cái ung nhọt trong gan gây cho Thuyên những cơn đau tê tái.

Mỗi ngày, Thuấn đều ở trong bệnh viện chăm sóc cho vợ. Anh chưa dám nói cho bé Na biết tình hình của mẹ nó, chỉ bảo cô đi công tác một thời gian.

Anh sợ đến lúc nào đó phải nói sự thật cho con gái nghe. Vừa chăm nom Thuyên, vừa làm việc chi trả tiền viện phí rồi chăm bé Na, bao nhiêu chuyện cứ dồn lên vai Thuấn.

Một chiều nọ, Thuấn ở trong bệnh viện, đút cháo cho Thuyên. Căn bệnh ung thư khiến cô gầy đi, cơ thể xanh xao ốm yếu, Thuấn trông thế lòng đau như cắt. Vợ khó ăn, anh phải tẩn mẩn đút từng muỗng cháo. Thấy cô ăn ít, anh cố thuyết phục cô ăn thêm.

Đang thổi cháo cho nguội, Thuấn chợt bắt gặp Thuyên nhìn mình hoài. Anh hỏi thì cô chỉ lắc đầu. Nhận ra đôi mắt ấy giống hệt hồi vợ sinh bé Na, Thuấn tự dưng lặng thinh rất lâu rồi cũng hỏi một câu y hệt như lúc đó:

- Vì anh không phải là Tâm?

Thuyên lại khẽ lắc đầu, chậm rãi quay mặt đi cốt giấu giọt nước mắt sắp chực trào. Thuấn biết nên chẳng nói gì, tay cầm chén cháo bỗng dưng cứng ngắc trong không khí với một nỗi đau đè nặng vô hình mà đầy ám ảnh.

Rời khỏi phòng bệnh, Thuấn đứng yên lặng suy nghĩ, sau cùng đã đưa ra một quyết định. Dù nó khiến anh đau đớn nhưng lại là tốt nhất dành cho Thuyên.



Sau vài ngày tìm kiếm, Thuấn gặp lại Tâm, chàng trai Thuyên luôn yêu say đắm thậm chí cho đến tận giờ phút này. Người mà anh không bao giờ có thể gạt qua một bên để bước vào trái tim của cô gái mình thương suốt bao năm dài.

Mười năm trước sau khi chia tay Thuyên, Tâm theo đúng sự sắp xếp của ba mẹ, cưới vợ. Sau đó anh ta có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc bên cô vợ xinh đẹp cùng đứa con trai tám tuổi.

Tâm khá ngạc nhiên khi nhận được điện thoại từ Thuấn - người tự nhận là chồng Thuyên, và càng kinh ngạc hơn khi biết cô đang mắc bệnh ung thư. Lúc gặp nhau, Tâm đã nghe Thuấn kể rõ mọi chuyện. Về cái đám cưới cưỡng ép ngày trước, cũng như tình cảm của Thuyên vẫn còn dành cho Tâm. Nói xong, Thuấn khẩn khoản:

- Mong anh hãy đến thăm Thuyên, hiện giờ cô ấy rất cần anh.

- Nhưng tôi và Thuyên đã chia tay lâu rồi, vả lại cả hai đã có gia đình riêng, nếu gặp nhau thì e là không được hay.

- Anh đến thăm với danh nghĩa bạn bè cũng được mà. Sức khỏe Thuyên rất yếu, nếu thấy anh biết đâu cô ấy có thể khỏe hơn. Xin anh đấy, anh đã từng yêu Thuyên lý nào thấy chết mà không cứu?

Trước lời cầu khẩn của Thuấn cùng với việc trước đây cũng một thời là người yêu của nhau, chưa kể lại biết rằng sau ngần ấy năm mà Thuyên vẫn còn thương nhớ mình như thế, Tâm không nỡ bỏ mặc nên đành đồng ý.

Tối hôm đó, Thuấn đưa Tâm đến phòng Thuyên. Đứng trước cửa, Thuấn bảo Tâm cứ vào trong nói chuyện với Thuyên, còn mình sẽ chờ ngoài hành lang. Gật đầu, Tâm mở cửa phòng, nhẹ nhàng đi vào trong. Mong rằng khi thấy người ấy, Thuyên sẽ vui và khỏe lên. Dẫu nghĩ vậy mà lòng buồn khôn tả khi Thuấn quay lưng.

Nghe có tiếng bước chân đi vào, cứ nghĩ là y tá hay Thuấn, Thuyên chậm rãi mở mắt ra. Dưới ánh đèn sáng trưng, một gương mặt quen thuộc trong quá khứ hiện ra trong đáy mắt đứng yên của cô. Tâm nhẹ nhàng tiến lại bên giường, mỉm cười…

Thuấn đứng ngoài hành lang lộng gió, nghĩ lúc này có lẽ Thuyên đang lao vào vòng tay của Tâm, bật khóc vì hạnh phúc. Tiếng bước chân vang lên ở phía sau khiến anh bừng tỉnh thoát khỏi những suy diễn trong đầu. Quay lại, anh thấy Tâm.

- Sao anh ra nhanh thế? Mười năm rồi Thuyên mới được gặp lại…

Tự dưng Tâm đưa tay ngăn lời Thuấn, vẻ mặt có chút gì đó trầm tư rồi hỏi:

- Lý do gì anh lại nghĩ Thuyên muốn gặp tôi?

- Vì cô ấy còn yêu anh.

Tâm nhìn người chồng hiền lành và hết mực yêu thương vợ đó, thở mạnh:

- Ban nãy khi vừa nhìn thấy tôi, Thuyên đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Lúc tôi đỡ cô ấy dậy, anh biết cô ấy nói gì không? Thuyên nói: “Anh đâu phải là Thuấn”.

Đối diện, Thuấn đứng yên, mắt không chớp. Rất nhanh, một sự xúc động kéo đến khiến cơ thể anh nhẹ hẫng. Biết cuối cùng Thuấn đã hiểu ra, Tâm vỗ nhẹ lên vai anh rồi quay bước. Khi bóng Tâm đã khuất, Thuấn bước vội vào phòng bệnh.

Thuấn thấy Thuyên nằm ngủ, liền khẽ khàng đi đến gần. Trông gương mặt tĩnh lặng ấy, anh cảm giác một cõi bình yên lớn lao xuất hiện. Cúi xuống, anh đặt lên trán vợ một nụ hôn. Thuyên chợt tỉnh, mở mắt nhìn và lần này nhận ra đó là chồng. Nở nụ cười, cô giơ hai tay lên ôm lấy cổ Thuấn. Siết nhẹ thân thể mảnh mai, Thuấn thì thầm:

- Anh đâu phải là Tâm.

Trải qua mười năm chung sống, Thuyên mới biết mình thương chồng. Cái tình cảm đó đã đến từ lâu, nhẹ nhàng và bình dị, chỉ là không thể nhận ra. Lòng dạ con người chứ có phải sắt đá đâu. Nước chảy mãi, đá cũng mòn thôi.

Thuyên liền nhắm mắt, lòng thấy an nhiên đến kỳ lạ:

- Em biết, anh là Thuấn…

Võ Anh Thơ.