Nghe mãi cũng thành quen, cứ mỗi lần Thuyên nói vậy là Thuấn chỉ mỉm cười: “Ừ, anh biết rồi”. Lặng lẽ, ân cần, tử tế và có cả cam chịu, Thuấn vẫn luôn như thế đối với vợ. Tình yêu không vơi đi, anh quan tâm chăm sóc Thuyên chu đáo. Giữa họ, chẳng mấy khi xảy ra tranh cãi. Chỉ là một bầu không khí lặng yên đến mức buồn tẻ.
Thậm chí hơn một năm sau khi bé Na, cô con gái đầu lòng ra đời, Thuyên đối với chồng không khác đi. Thuấn vui lắm, ôm đứa con còn đỏ hỏn trong tay, mỉm cười liên tục. Nằm trên giường, Thuyên ngoẹo đầu quan sát Thuấn bế bé Na.
- Em xem, con giống anh như tạc.
Thuấn hớn hở bảo, rồi không nghe tiếng đáp mới ngước lên nhìn. Anh trông thấy đôi mắt buồn bã của Thuyên cứ hướng vào con gái. Tự dưng lòng hiểu ánh nhìn vô ngôn ấy, Thuấn khẽ khàng hỏi vợ rằng:
- Vì anh không phải là Tâm?
Nhìn Thuấn chốc lát, Thuyên quay đầu sang bên kia, chôn chặt nỗi niềm vào lòng. Thuấn chuyển ánh mắt xuống con gái, ngày vui nhất đời mà sao buồn thế này?
…
Thuyên mua ít trái cây, dự định ghé qua nhà thăm mẹ. Nghe đâu hôm trước bà lại bệnh. Tuổi càng cao, cứ trái gió trở trời là lại thế. Vừa trông bóng dáng con, bà đã hỏi đến mà sao không nói trước với mẹ một tiếng. Thuyên để trái cây lên bàn thờ cúng ba, rồi ngồi xuống giường, hỏi thăm mẹ về bệnh tình. Bà bảo mấy ngày nay đỡ rồi.
- Sao bây không đưa bé Na sang chơi?
- Chiều nó đi học về muộn, chủ nhật này con sẽ đưa cháu qua thăm mẹ.
Quan sát vẻ mặt lúc nào cũng hiện diện nỗi buồn trên mặt Thuyên, bà chợt hỏi:
- Bây với thằng Thuấn vẫn tốt chứ?
- Ổn, mẹ ạ.
- Thật là, bao nhiêu năm rồi mà bây cũng không thương thằng Thuấn được ư? Bé Na đã lớn mà bây cứ để hai vợ chồng cơm nguội canh lạnh hoài. Bây thương thằng công tử nhiều vậy à?
Thuyên không muốn nghe mẹ nhắc đến người cũ, nên bảo không sao, mọi chuyện vẫn bình thường. Cũng lo con gái buồn vì khơi lại chuyện quá khứ, bà chỉ thở dài:
- Người tốt như thằng Thuấn chẳng phải dễ gặp, thương bây gì mà từ hồi nhỏ cho đến tận bây giờ chớ ít đâu. Chắc lòng bây là sắt đá rồi.
Bị mẹ bảo là lòng dạ sắt đá, Thuyên chẳng buồn nói gì nữa, chậm rãi đứng dậy ra về. Đến cổng, cô nghe âm thanh thở dài phát ra từ l*иg ngực già nua, bản thân biết mẹ đang dõi theo mình với một ánh mắt buồn rầu xa xăm. Cô bước nhanh.
Đi trên con đường đông đúc người qua lại, Thuyên thả trôi tâm trí ở tận đâu. Nhanh thật, mới đó đã gần mười năm kể từ ngày cô lấy Thuấn. Bé Na năm nay cũng chín tuổi rồi, đi học cứ líu lo cái miệng.
Ban nãy, Thuyên nói với mẹ cuộc sống vợ chồng mình vẫn bình thường. Thực ra không phải, vẻ như nó có một chút thay đổi. Bắt đầu cũng khá lâu, Thuyên chẳng rõ nó đổi khác từ khi nào và đấy là cái gì. Cảm giác, thói quen, hay cách nhìn nhận, một điều gì đấy đã khác đi. Thuyên lấy lại tâm trí, thở dài.
Về đến nhà, Thuyên bắt gặp cảnh Thuấn đang chơi trò đếm số với bé Na. Trông hai cha con cười thật vui. Hết nhìn Na xong, Thuyên lại nhìn sang Thuấn. Và cô đã đứng yên khá lâu. Như lục bình trôi trên dòng sông xanh, lòng bất giác yên ả lạ lùng.
Thuyên tự hỏi là từ khi nào mình có thể mang cảm giác nhẹ nhõm này mỗi lần thấy Thuấn. Những khoảnh khắc, ở bất cứ đâu, bằng một cách nào đó đôi mắt cô luôn bắt gặp hình ảnh của chồng. Để rồi là sự thay đổi khác lạ diễn ra từng ngày.
Bé Na thấy mẹ, liền reo lên. Thuyên đỡ lấy con gái khi nó chạy ùa đến. Thuấn đứng dậy hỏi mẹ vợ đã khỏe chưa. Thuyên chỉ gật đầu. Như đã quen và hiểu cách ứng đáp của vợ nhiều năm qua, Thuấn chẳng phiền lòng gì chỉ bảo Na vào phòng học bài để mẹ nghỉ ngơi. Bé Na xị mặt, tuột xuống đất, nhảy tót đi.
- Em ngồi xuống ghế đi, để anh pha ly sữa nóng uống cho ấm.
Thuấn đi vào nhà bếp, mở tủ lấy hộp sữa. Anh tẩn mẩn đổ nước ấm vào ly mà không hay biết ánh mắt của Thuyên cứ dõi theo mình. Từ lúc chồng quay lưng đi là cô đã nhìn anh suốt. Thật lạ lùng, một khoảng thời gian dài gần đây, Thuyên phát hiện mình có thói quen mới ấy. Dù đang làm gì, dù là lúc nào đi nữa.
Thuấn mang ra ly sữa nóng. Đưa nó cho Thuyên, anh nhẹ nhàng bảo cô mau uống cho ấm. Thuyên đón lấy, uống chậm rãi. Chợt, cô bắt gặp đôi mắt Thuấn hướng vào mình khá lâu, liền hỏi có chuyện gì sao. Thuấn lắc đầu, bảo vu vơ:
- Chỉ là dạo này anh ít nghe em nói câu: Anh đâu phải là Tâm.
Khẽ đảo mắt, Thuyên tiếp tục uống sữa trong lặng thinh. Ừ phải, ngay cả thói quen nói câu đó cũng thay đổi rồi. Nhận ra dáng vẻ khó xử của vợ, Thuấn cười cười rồi đứng dậy đi hâm lại thức ăn cho cô dùng. Bấy giờ Thuyên mới hạ ly sữa xuống, nhớ lại cảnh ban nãy chồng nhìn mình dịu dàng thế, tự dưng hàng mi húp rụp .
…
Chiều hôm sau, Thuyên tan việc sớm. Trước khi rời bàn, cô nghe chị đồng nghiệp gọi lại rồi đưa cho hai vé xem phim cặp đôi. Chị được bạn tặng nhưng vì chồng bận đi công tác nên chị nghĩ là tặng lại cho Thuyên, để hai vợ chồng đi xem cho vui. Từ lúc lấy nhau đến giờ, Thuyên và Thuấn ít đi chơi cùng nhau. Nay tấm vé này như tạo cơ hội, cô mỉm cười cầm lấy, lòng nôn nao kỳ lạ.
Trên đường về, Thuyên cứ nghĩ đến cảnh hai vợ chồng cùng đi xem phim. Và khi chỉ còn cách một đoạn nữa là đến nhà, thì cô chợt dừng bước vì thấy trước cửa, Thuấn đang nói chuyện với chị Lệ hàng xóm. Chị này nổi tiếng xinh đẹp, tuy có một đời chồng rồi mà phơn phởn như gái đôi mươi, trai nào nhìn cũng phải mê. Chị Lệ nói vài câu, lại vỗ nhẹ lên người Thuấn một cái.
Một người có chồng, một người có vợ mà nói chuyện thân thiết quá mức khó tin. Thuyên cảm giác một chút hụt hẫng, trước giờ cứ nghĩ vẻ mặt rạng rỡ đó của Thuấn chỉ mỗi mình được nhìn thấy. Bắt đầu khó chịu mà không rõ tại sao lại như thế, Thuyên nhìn xuống hai tấm vé xem phim cầm trên tay. Rất nhanh, cô vứt chúng vào sọt rác.
Thuấn ngạc nhiên khi vợ về nhà sớm. Chị Lệ cất tiếng chào, Thuyên khẽ nhìn chị rồi gật một cái, sau đó đi thẳng vào nhà. Tinh ý phát hiện dáng vẻ khác lạ đó, Thuấn cũng chào chị hàng xóm và bước theo vợ. Cả hai vào phòng, Thuyên ném nhẹ túi lên giường, Thuấn đứng phía sau dò hỏi:
- Em có chuyện gì mà về sớm vậy?
- Công việc xong rồi thì về thôi.
- Thật chứ?
- Em gạt anh làm gì.
Thuyên cởϊ áσ khoác với vẻ hậm hực. Thuấn biết là vợ đang gặp chuyện gì đấy không vui, liền bước chậm rãi đến gần, giọng hơi ngập ngừng:
- Em… đang giận chuyện gì sao?
Đôi tay đã khựng lại trong vài giây, Thuyên thấy tim mình bỗng nhói lên, nhưng rất nhanh cô tiếp tục việc đang làm hệt kiểu chẳng mấy bận tâm câu hỏi ban nãy:
- Giận gì nào, chỉ là mệt mỏi quá. Em muốn nghỉ ngơi.
Thuấn định hỏi thêm nhưng lại thôi. Bao nhiêu năm chung sống, anh vốn biết rõ tính vợ. Với cô, anh đơn giản là một người chồng hợp pháp trên mặt giấy tờ ngoài ra cô chẳng yêu thương hay muốn chia sẻ bất kỳ điều gì với anh. Nếu anh cứ gặn hỏi hoặc tỏ ý quan tâm thì cũng chỉ nhận lại thái độ lãnh đạm, và cả cái câu: Anh đâu phải là Tâm. Nén tiếng thở dài, Thuấn rời phòng.
Chỉ chờ có thế, Thuyên ngừng lại, ngồi phịch xuống giường. Một tiếng trước tâm trạng còn bình thường, sao bây giờ lại nặng nề lẫn bực bội đến vậy. Tất cả cũng chỉ bởi cái cảnh nói chuyện quá vui vẻ vừa rồi đó. Ngả người ra sau, Thuyên chong mắt nhìn lên trần phòng sáng ánh đèn huỳnh quang.
Thuyên nghĩ mình ngớ ngẩn thật, rõ ràng là đang giận mà lại chối. Nhưng rốt cuộc, cô giận vì cái gì? Vì ai?