Mưa lại mưa không thôi. Chiếc dù màu xanh sậm tiếp tục nối đuôi theo dòng người đi trên vỉa hè. Không gian giữa Yên và Thiên chẳng tồn tại bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng thở đều đều. Hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau.
Mỗi người chìm vào khoảng lặng của riêng mình. Nơi đó, chỉ bản thân họ mới biết những điều bí mật còn âm thầm giấu kín. Sẽ không ai tìm ra uẩn khúc trong lòng đối phương. Tiếng mưa rơi xuống nền đất càng khiến thời gian và nỗi buồn kéo dài vô tận.
Tình cờ đi ngang qua tiệm cắt tóc nhỏ, Thiên lại đột ngột dừng bước. Cô quan sát tấm cửa kính mở hé như nửa muốn mời nửa muốn bảo khách ngày mai hãy đến. Mưa mà! Chỉ muốn nằm ườn một chỗ, không làm gì cả.
Thiên tự nhủ có lẽ, người thợ cắt tóc đang nghĩ thế. Nhưng, vẫn cứ thích làm phiền người ta nên cô quay qua Yên, nói khẽ:
- Tóc cậu dài quá rồi, cắt bớt đi nhé.
- Cắt tóc vào lúc này?
- Ừ, để tớ được thấy cậu như ngày xưa.
Yên còn chưa kịp hiểu gì là ngay lập tức bị Thiên kéo vào tiệm cắt tóc. Cửa mở toang khiến ông chủ tiệm đang đọc báo mau chóng đứng dậy vì giật mình. Không để ông hỏi, thì Thiên đã bảo nhanh, giọng dứt khoát:
- Chú ơi, gội đầu và cắt tóc cho bạn trai cháu ạ.
Cắt tóc vào ngày trời mưa có phải là ý kiến hay? Yên tự nhủ khi chậm rãi ngồi vào ghế và đợi ông chủ tiệm chuẩn bị đồ với dáng vẻ uể oải bởi mưa mà cũng chẳng được nghỉ.
Còn Thiên, kéo chiếc ghế cao ngồi ngay sát cửa ra vào. Không phải chắn lối ai, chỉ đơn giản cô muốn trong lúc chờ bạn trai cắt tóc thì bản thân có thể ngắm trận mưa dai dẳng ngoài kia. Cô rất thích mưa vì trước đây Yên từng yêu mưa.
- Cậu muốn cắt ngắn rồi vuốt keo tóc mái giống ban nãy?
- Dạ, đúng rồi.
Yên vừa dứt lời thì Thiên, thoát khỏi thế giới mơ màng, chuyển dời ánh mắt ra khỏi những giọt mưa sang phía bạn trai.
- Không được. Chú cứ cắt ngắn thôi đừng vuốt keo tóc mái, để tóc cậu ấy như bình thường đấy ạ. Vậy là đẹp nhất!
Chẳng hiểu sao khi ấy, Yên lại không phản đối yêu cầu của Thiên dù đó không phải kiểu thường ngày của mình. Hẳn, bởi anh nghe cô nói câu: Vậy là đẹp nhất. Vốn, để tóc mái nằm suôn trước trán là kiểu ngày xưa của anh.
Rời khỏi tiệm với mái tóc “xưa ơi là xưa”, Yên cứ đưa tay vuốt vuốt mãi những sợi tóc nằm yên trước trán. Phần đuôi hớt cao trông gọn gàng. Bên cạnh, Thiên ngắm nhìn kiểu tóc cũ của bạn trai, mỉm cười ra vẻ vô cùng hài lòng.
- Hợp lắm, tớ vẫn thích cậu như vậy.
- Nhưng, tớ không quen. Kiểu này trông ngớ ngẩn quá, vuốt keo khiến tớ bảnh hơn.
- Nhưng keo sẽ trôi hết nếu cậu dầm mưa.
- Hả? Dầm mưa ư?
Yên vừa nói xong thì Thiên hạ chiếc dù màu xanh sậm xuống. Một cách bất ngờ và nhanh chóng, làn mưa dữ dội trút xuống người cả hai. Vì chẳng ngờ đến hành động “liều lĩnh” này của bạn gái nên Yên trong thoáng chốc đứng ngây ra, để mặc quần áo bị ướt hết.
- Cậu làm gì vậy? Mau che dù lên đi Thiên!
- Thôi nào, mình muốn chúng ta dầm mưa lần cuối.
- Dầm mưa sẽ bệnh. Tớ lại ghét bị ướt.
- Ngày xưa, cậu thích dầm mưa lắm.
- Cậu đừng có ngày xưa nữa được không??? Tớ bây giờ khác rồi!
Yên ngưng bặt vì phát hiện bản thân vừa lớn giọng với Thiên. Vừa nãy, anh không tự chủ được cơn nóng giận trong mình. Đưa mắt về phía đối diện, Yên thấy gương mặt tĩnh lặng nhưng hằn rõ sự đau đớn xót xa của Thiên qua làn mưa ướŧ áŧ. Dù tiếng mưa xoá đi mọi âm thanh khác, anh vẫn biết được cô đang khóc.
- Và đó chính là lý do chúng ta chia tay…
Câu nói thì thầm phát ra từ miệng Thiên len lỏi qua từng giọt nước lạnh buốt, truyền đến tai Yên thật rõ ràng. Vì thế, anh tròn xoe mắt nhìn cô với hàm ý khó hiểu.
- Yên, tớ lạc mất cậu rồi phải không? Tớ muốn được thấy Yên của ngày xưa: không bắt tớ phải chờ đợi, không dò xét tớ đủ điều và càng không chưng diện quần áo bảnh bao, hay tán tỉnh những cô gái khác. Tớ nên đi đâu để tìm lại cậu?
Chất giọng nghẹn ngào của Thiên, lần thứ ba, khiến Yên hoàn toàn sững người. Bỗng chốc, gương mặt anh chẳng còn chút biểu hiện gì, ánh mắt thì mở to trông thất thần. Mưa ơi, sao mãi không tạnh?
Từ lúc lên cấp III, Yên dường như thay đổi hẳn. Không khép nép trầm tĩnh nữa, anh hoà mình vào lũ bạn, bắt đầu những cuộc chơi đầy mới lạ. Anh chẳng còn xem trọng lời hứa, xem trọng những nguyên tắc đặt ra với chính mình.
Anh vô tâm để Thiên chờ đợi trong các cuộc hẹn. Dù biết bạn gái đang cô đơn một mình nhưng anh vẫn tự nhủ: Không sao cả, chỉ một lời xin lỗi là xong! Anh tìm mọi lý do nguỵ biện để tha thứ cho lỗi lầm của bản thân.
Sau đó, Yên quyết định thay đổi dáng vẻ bề ngoài. Anh chăm chút, chưng diện quần áo đầu tóc cho hợp mốt với lũ bạn. Với ý nghĩ, chỉ cần bản thân trở nên đẹp hơn thì sẽ xứng với Thiên.
Đổi thay vẻ bề ngoài kéo theo sự đổi thay bên trong, Yên thường tán tỉnh những cô nữ sinh khác, tỏ ra ghen tuông soi mói Thiên mỗi lần cô đi cùng chàng nam sinh lạ mặt.
Mỗi ngày trôi qua, anh không ngừng rời xa con người thật trước đây của mình, càng không để tâm đến cảm xúc của Thiên.
Bỗng dưng ngay bây giờ, Yên mới nhận rõ mọi chuyện. Sự xa rời, khoảng cách không thể hàn gắn, cuộc chia tay ngày hôm nay và cả việc Thiên không ngừng gợi mở những kỷ niệm hồi ức trong quá khứ của hai người.
Cô muốn lần cuối được tìm thấy Yên! Anh đã quá vô tâm, mãi kiếm tìm lý do từ Thiên mà không nhìn lại bản thân dù chỉ một lần…
Thiên xinh đẹp, giỏi giang mọi mặt, so với cô thì Yên luôn thấy mình thấp hơn. Đó cũng là lý do anh không ngừng thay đổi vẻ bề ngoài để được cái gọi là “xứng đáng”. Anh lạc mất mình lúc nào chẳng hay.
Yên vẫn yêu Thiên… Nhưng cho đến lúc này thì anh biết rằng, bản thân đã yêu cô sai cách! Chính anh gϊếŧ chết tình yêu vốn dĩ có thể tiếp tục kéo dài ấy. Vẻ ngoài trở nên đẹp đẽ thì ích lợi gì trong khi tình yêu từ con tim lại dần mất đi.
- Tớ xin lỗi cậu, Thiên.
- Trước đây, cậu không bao giờ làm gì có lỗi để xin lỗi tớ nhiều đến vậy.
- Ừ, tớ đã sai.
Vừa nói vừa nhích từng bước lại gần Thiên, Yên nhẹ nhàng ôm lấy cô. Vỗ về.
Trận mưa nặng hạt buốt giá vẫn tuôn xuống hai người một cách dữ dội, át đi tiếng khóc thầm lặng của họ. Xung quanh, ai ai cũng nhìn đôi trai gái đứng ôm nhau dưới mưa bằng đôi mắt tò mò, khó hiểu. Có lẽ, sẽ không người nào hiểu được những xúc cảm kỳ diệu trong lòng hai kẻ đã để lạc mất yêu thương, lạc mất nhau.
Dẫu vậy, cái gì qua cũng đã qua. Cho dù nhận ra sai lầm của hôm nay thì cũng chẳng thể nào khoả lấp hết khoảng cách vốn đã trở nên vô cùng xa vời. Yên và Thiên vẫn yêu nhau nhưng tình yêu còn sót lại không đủ để cả hai tiếp tục ở bên cạnh.
- Hôn tớ lần cuối được chứ, Yên?
- Ừm.
- Là kiểu hôn của riêng cậu ngày xưa, còn nhớ không? Đã lâu lắm rồi, cậu quên mất cả việc hôn tớ.
- Bây giờ tớ sẽ nhớ.
Dứt lời, Yên đẩy nhẹ Thiên ra đồng thời dịu dàng đặt đôi môi lên trán bạn gái. Cái hôn sau cuối và cũng ấm áp nhất, yêu thương trân trọng nhất.
Đối diện, Thiên khẽ khàng nhắm mắt lại để cảm nhận điều diệu kỳ mà đã lâu lắm bản thân mới thấy trở lại. Cô mỉm cười thanh thản.
Mưa cứ rơi, không ngừng. Mưa làm ướt đẫm gương mặt bình yên hạnh phúc của người con gái ấy nhưng hoà lẫn trong đó có những giọt nước mắt chia ly…
Yên cũng nhắm nghiền mắt, nụ hôn chưa dứt. Ngàn lần anh mong đây sẽ là dấu ấn khó quên đối với hai người.
Thật ngốc nghếch! Xin lỗi và cảm ơn cậu!
Quá muộn để bắt đầu lại! Đến một lúc nào đó phải buông tay, trả lại sự thanh thản để đối phương có thể ra đi.
- Đừng sợ nói lời chia tay.
Câu cuối cùng Thiên thì thầm vào tai Yên vỏn vẹn có sáu từ ngắn ngủi, đủ để kết thúc mối tình kéo dài gần bảy năm qua.
- Tạm biệt… - Dù lòng rất đau đớn nhưng Yên vẫn phải nói ra hai từ khó khăn ấy trong làn mưa.
Trước lúc che chiếc dù màu xanh sậm lên và xoay gót, Thiên vuốt nhẹ gương mặt Yên đang hằn rõ niềm nuối tiếc vô hạn. Và, cô nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến rồi nở nụ cười mãn nguyện… Hai bàn tay rời nhau. Mãi mãi.
Dõi theo bóng dáng bước đi nhẹ nhàng của Thiên khuất trong làn mưa, Yên đứng lặng lẽ. Sai lầm hôm nay sẽ giúp anh hiểu tình yêu một cách sâu sắc hơn.
Mưa lạnh lẽo bủa vây trái tim. Dòng người tấp nập qua lại không ngừng. Thiên đã hoàn toàn khuất bóng. Yên cũng chậm rãi quay lưng, cất bước… Hai con người đó đi hai hướng khác nhau, dần dần ra xa hơn. Cơn mưa thu năm nay bỗng dưng lạnh lẽo một cách kỳ lạ dù đông vẫn chưa chớm.
Em đi về phía có mưa.
Vì anh rất yêu mưa.
…
Anh đi về phía không mưa.
Bởi, nhìn mưa anh sẽ lại nhớ em.
…
Có những cuộc gặp gỡ được gọi là Định Mệnh. Nhưng, tình yêu kéo dài hay kết thúc là do Chúng ta.
Anh và em như hai đường thẳng song song. Sẽ luôn đi cùng nhau nhưng không bao giờ giao nhau.
Vì vậy, đã đến lúc phải nói… Tạm biệt.
Võ Anh Thơ