Chương 37: Khi Yêu Hãy Là Chính Mình! (1)

Đừng sợ đối diện với những thất bại trong tình yêu.

Sai lầm của hôm nay sẽ là cảm xúc trưởng thành của ngày mai.

Cái gì qua cứ cho qua. Chớ nên giữ lại hay nuối tiếc, níu kéo.

Buông tay khi thực sự phải buông.

Cứ yêu hết lòng nhưng đừng hứa hẹn những điều không thể chắc chắn.

Và đừng mãi chạy theo vẻ bề ngoài mong manh vô thật.

Vì khi yêu, hãy là chính mình.

*******************

Mùa thu, tiết trời dịu mát, cứ như cô thiếu nữ hiền lành nhu mì. Nhưng thu ở Sài Gòn thật lạ lùng, thường kéo theo những cơn mưa dai dẳng không dứt. Cũng giống hôm nay. Trời đổ mưa bất ngờ.

Ngồi trong quán cafe nhỏ cuối phố, Yên lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, chẳng thấy gì ngoài nước và nước. Đường phố ướt nhem, đi cũng khó khăn vì cứ trượt ngã. Như vậy làm sao đi chơi?

Vốn, hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng với anh nhưng ông Trời quyết “hành” người đến cùng khi thình lình mưa cái ào xuống. Lý nào, cuộc gặp gỡ lần cuối giữa anh với Thiên cũng không thành?

Ừ, là lần cuối cùng. Ngày quan trọng. Cả hai nói lời chia tay.

Kín đáo thở dài, Yên quay mặt nhìn trở lại người đối diện. Thiên, bạn gái anh, hiện tại cũng hướng cái nhìn vô định ra bên ngoài tấm kính tiệm, vào hàng ngàn giọt mưa nặng nề buông mình. Hình như cô đang buồn vì gương mặt thẫn thờ làm sao.

Trông cảnh ấy, Yên tự hỏi: Không biết Thiên nghĩ gì mà cứ im lặng như thế? Anh sợ nhất là những khi cô hầu như ngừng mọi hoạt động lại như nói chuyện, cười đùa, nghĩ ngợi hay đôi khi săm soi ngón tay hoặc vuốt vuốt mái tóc tém cá tính bởi lúc đó cô luôn tự tách mình ra khỏi thế giới thực tại và chìm đắm vào cõi mơ mộng riêng mà không bao giờ anh có thể bước chân vào.

Thiên từng mắc bệnh trầm cảm! Cuộc sống cô sống không giống với Yên. Lạc lõng. Chơ vơ. Mất phương hướng. Cảm xúc hỗn loạn. Tất cả đều tồi tệ! Cô sẽ không biết bản thân sống vì điều gì cho đến lúc gặp Yên.

Nhưng giờ đây, cả hai lại chia tay. Lý do ư? Rất đơn giản, chỉ là không thể ở bên nhau được nữa. Tại sao ư? Chẳng ai phản bội ai… Một khoảng cách! Nó ngày càng lớn hơn để rồi ngày hôm nay, thật sự đã không còn gì để hàn gắn.

- Nè Yên, tụi mình đi dạo nhé?

- Nhưng trời mưa lớn lắm, đi sẽ ướt.

- Không sao. Thỉnh thoảng ta cũng nên bước về phía có mưa để gột rửa mình. Tớ có mang theo dù. Đi với tớ lần cuối nha.

- Ừ. Bước về phía có mưa? Nghe thú vị thật.

Sau vài ba câu đối thoại ngắn ngủi, Yên và Thiên đứng dậy, cùng rời khỏi quán cafe nhỏ. Chiếc dù màu xanh sậm được căng ra dưới cơn mưa thu, che cho hai con người vẫn nắm lấy tay nhau dù lát nữa thôi hơi ấm sẽ chia xa bởi cuộc ly biệt.

- Đi đường nào đây, Yên?

- Hướng đó ít mưa.

- Thôi, đi hướng này hay hơn. Đi dưới mưa mà còn sợ mưa ít hay nhiều à?

Cuộc dạo chơi bắt đầu khi Thiên mỉm cười trước sự ngớ ngẩn của bạn trai.

Bộp! Bộp! Âm thanh những hạt mưa rơi trên chiếc dù nghe thật vui tai. Mưa không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Nước xối xả văng gần như ướt hết người. Nhờ có vỉa hè nên đi dạo thoải mái hơn nhiều bởi nước chẳng khi nào ngập lên đến đó.

Yên và Thiên nép sát vào nhau. Để tránh mưa hay cũng có thể cố tìm hơi ấm của nhau lần cuối. Chút nuối tiếc bám víu qua hành động, tay cô gái quàng qua tay chàng trai, siết chặt. Mưa vẫn mưa. Lòng cả hai buồn da diết.

Nhìn xung quanh, dòng người ngược xuôi tấp nập, ai cũng như ai, đều bước vội với những gương mặt đầy lo toan. Mấy trăm chiếc dù nối đuôi nhau tạo thành vô số điểm chấm màu sắc trên vỉa hè.

Đang đi thì đúng lúc có chiếc xe hơi chạy qua thật nhanh làm bắn cả nước bẩn lên quần Yên. Nhìn chằm chằm đuôi xe quẹo sang ngã tư ở phía xa rồi đảo mắt xuống ống quần dính sình, anh hơi chau mày vì khó chịu.

Muốn mắng cho tên tài xế kia dăm ba câu cho hả tức nhưng nghĩ lại chẳng còn tâm trí quan tâm điều đó. Yên đang buồn. Buồn vì mưa cứ rơi mãi. Buồn vì phải tiếp tục bước về phía trước mà chẳng thể dừng lại. Buồn bởi có hai chữ chia tay.

Lúc hai người đi gần đến trạm xe buýt thì chợt thấy một cặp nam nữ, là học sinh, đứng ôm nhau rất âu yếm. Nhìn nét mặt rạng rỡ của họ cũng biết, tình cảm họ dành cho nhau nhiều thế nào.

- Giống bọn mình ngày xưa ghê.

- Giống, chỉ có điều không phải dưới mưa.

Thiên lại cười phì khi nghe câu đáp lời đó. Phải! Lần đầu cô với Yên nói lời yêu thì hôm ấy đúng ngay ngày mùa thu êm dịu. Bầu trời trong xanh yên ả vô cùng.

Không chỉ riêng bạn gái, Yên cũng đang hồi tưởng lại quá khứ.

Cả hai yêu nhau đúng bảy năm, khoảng thời gian không ngắn nếu không muốn nói là khá dài.

Ngày ấy, Thiên xinh xắn, học giỏi và nhà giàu vì thế trở thành mục tiêu đeo đuổi của rất nhiều nam sinh trong trường. Nhưng cuối cùng cô từ chối tất cả để chọn Yên, một anh chàng hiền lành bình thường, chẳng giỏi giang.

Chính Thiên đã bày tỏ tình cảm với anh và sau đó hai người đến với nhau thật nhẹ nhàng. Họ yêu thương, gắn bó như hình với bóng.

Vốn dĩ một tình yêu quá chênh lệch về hình thức lẫn gia thế thì sẽ luôn bền vững bởi cả hai trái tim đều hướng vào nhau bằng sự chân thành nhất. Vậy mà…

Bước chân Thiên chợt ngừng khiến Yên đi bên cạnh cũng phải dừng theo. Anh thấy bạn gái cứ nhìn gian hàng kem bán ế trong thời tiết mưa gió.

- Muốn ăn kem hả?

- Ừm, ngày hẹn hò lần đầu tiên, chúng ta ăn kem ở đây.

- Phải ha.

Dường như kỷ niệm xa xưa ùa về, thôi thúc cặp tình nhân trẻ tiến lại chỗ quầy kem từng là nơi mang hồi ức tươi đẹp. Năm tháng trôi dần, nhịp sống hối hả, lắm khi quên mất nơi ta bắt đầu nắm tay, bắt đầu một tình yêu.

Thời gian cứ như người quét dọn, vô tình lùa đi những hạt bụi niệm ước của quá khứ vào một góc mang tên “Lãng quên”.

Đưa que kem dâu cho Thiên, Yên cắn nhẹ vào que kem socola trên tay mình. Lạnh buốt. Ê răng. Xung quanh, mưa vẫn cứ mưa. Ăn kem trong thời tiết giá lạnh không hẳn là ý tưởng tốt. Nhưng tìm về cảm giác thương yêu ngày xưa thì không nên phân biệt mưa hay nắng, đúng không?

- Yên, nhớ hôm hẹn hò đầu tiên cậu đến sớm hơn tớ những một tiếng.

- Tớ có thói quen hay đến sớm hơn giờ hẹn vì sợ người ta phải chờ.

- Nhưng giờ thì không còn nữa.

- Nghĩa là sao?

- Cậu đã từng là người không để đối phương chờ đợi. Nhưng ba năm gần đây, lần nào đi hẹn cậu cũng đến muộn. Cậu bắt tớ chờ chỉ vì bận chơi với nhóm bạn.

- Ừ… tớ xin lỗi.

Thiên mỉm cười, tiếp tục mυ"ŧ que kem sắp tan chảy. Còn Yên, đứng lặng im với tâm hồn như bị nước mưa xối vào lạnh giá.

Sự thật, Thiên nói đúng. Không rõ từ lúc nào, anh đã luôn để cô phải chờ mình. Nhiều lúc quên mất cuộc hẹn, anh chỉ gọi một cú điện thoại nói ngắn gọn rằng: “Xin lỗi, tớ bận! Hẹn khi khác nhé”.

Cảm giác cứ mãi ngồi đợi một ai đó không bao giờ đến, hẳn là tồi tệ lắm. Ấy thế, Thiên đã chờ suốt hơn ba năm qua trong sự vô tâm hời hợt của Yên.

Mưa càng lúc càng to, chiếc dù dẫu lớn vẫn không che đủ cho hai người giờ đã mang một khoảng cách quá xa vời. Bởi thế, cả hai quyết định dừng lại trú dưới mái hiên gần đó.

Lạ thay, suốt mấy phút chậm chạp trôi qua, họ chẳng nói với nhau lời nào trong khi tay vẫn giữ chặt. Hẳn vì đã quen với việc dẫu không khi nào bộc lộ những cảm xúc trong lòng nhưng hai người vẫn hiểu đối phương nghĩ gì.

Nhìn dòng người tiếp tục lướt qua, vốn tự hỏi họ đi đâu để tìm bến bờ bình yên cho bản thân. Bước chân cứ vội vã, xô bồ.

Yên chợt thấy Thiên khẽ khàng đưa tay ra hứng lấy hạt mưa tuôn mạnh. Trông ánh mắt phản chiếu nỗi buồn thăm thẳm kia, anh như hiểu cô muốn níu kéo những giọt nước buốt giá ấy. Tiếc là, dù cố gắng đến mấy, nước mưa vẫn chảy qua kẽ tay cô, trôi mất. Ai có thể giữ được mưa?

- Anh chàng kia cứ nhìn cậu mãi, Thiên ạ. Chắc muốn tán tỉnh cậu.

- Chắc thế. Cậu lại ghen sao?

- Tớ có bao giờ ghen.

- Phải nhỉ. Ngày xưa, cậu rất thật thà. Thấy tớ nói chuyện với mấy cậu bạn cùng lớp, cậu vẫn im ru. Lúc tớ hỏi thì cậu bảo: “Tớ tin tình cảm cậu dành cho tớ vì thế chẳng có gì phải ghen cả”. Nhưng, giờ cậu khác rồi.

- Khác thế nào?

- Cứ hễ bắt gặp tớ đi chung với chàng trai nào thì cậu lại hỏi: “Ai thế? Hai người quan hệ ra sao?”. Là vậy đấy.

- Thì ghen mà.

- Vậy nghĩa là cậu không tin tớ?

Câu hỏi của Thiên khi đứng dưới mái hiên, một lần nữa, khiến Yên lặng đi không nói được lời nào. Rõ ràng, anh vẫn nhớ lúc trước vì tin tưởng tình cảm Thiên dành cho mình nên anh không bao giờ khó chịu khi thấy cô đi với một chàng trai xa lạ nào đó. Lòng anh luôn bình thản, chẳng để bụng điều gì.

Nhưng, vẻ như bắt đầu vài năm nay, Yên hay dò xét Thiên về việc này. Sao lại thế? Anh tự hỏi, bản thân trở nên ích kỷ từ bao giờ, muốn trong mắt Thiên chỉ có mỗi mình.