Ánh trăng đêm nay thật không tồi.
Vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng thành hình vòng cung trên bầu trời, những ngôi sao sáng tuy rằng đang lấp ló sau tầng mây, nhưng cũng không khiến cảnh vật xung quanh trở nên cô liêu tịch mịch.
Dọc đường từ khu biệt thự đến khu chợ đêm có rất ít người qua lại, vì bình thường người sống ở trong khu này sẽ rất ít khi tới nơi đó.
Quý Tiêu và Ngụy Khinh Ngữ đi song song kế bên nhau, ngay cả cái bóng đang trải dài trên mặt đất cũng bị cách nhau một khoảng lớn.
Càng đi gần tới khu chợ đêm, tiếng ồn ào từ xa truyền lại càng lớn, đôi tay nhỏ giấu trong túi áo hoodie của Ngụy Khinh Ngữ không khỏi nắm chặt hơn một chút.
Kỳ thực trước giờ nàng chưa từng khu chợ đêm, mà hứng thú đối với món tôm hùm đất kia cũng không quá lớn.
Chỉ là… Khi đó nhìn thấy Quý Tiêu đứng ở quầy bar, lại chủ động mời gọi mình như vậy… Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý đi theo người ta.
(Ma quỷ: Tất cả là tại tao, cái wuần wè gì cũng tại tao hết được chưa???)
Đi qua một cái ngã tư, khung cảnh sầm uất cùng náo nhiệt theo ánh sáng từ đèn đường rơi vào tầm mắt của Ngụy Khinh Ngữ.
Nước sốt tươi ngon được rưới lên những xiên thịt đang được đặt trên vỉ sắt, tiếng xèo xèo cùng mùi hương BBQ thơm ngon lan toả ra bốn phía.
“Thơm quá ta, ngửi thôi đã thấy đói rồi.” Quý Tiêu vừa thì thầm trong miệng vừa liếc nhìn sang Ngụy Khinh Ngữ đang đứng ở bên cạnh.
Tầm mắt của nàng lúc này đang dừng lại ở chỗ con mực đang được nướng trên vỉ sắt, sự chú ý từ đôi mắt xanh đậm kia dường như đã bị sự thơm ngon của món mực nướng hấp dẫn.
Quý Tiêu thấy thế liền chủ động hỏi: “Có muốn ăn một xiên không?”
Ngụy Khinh Ngữ nghe vậy thì lặng lẽ thu lại tầm mắt: “Không phải là cô bảo đi ăn tôm hùm đất sao?”
Ngữ khí của nàng vẫn bình thản như cũ, giống như không hề bị mỹ thực trước mắt làm cho nhiễu loạn tâm trí.
Quý Tiêu ngẩn người nhìn Ngụy Khinh Ngữ đang bước đi về phía trước, trong lòng có chút nghi hoặc.
Rõ ràng ban nãy trông nàng có vẻ như là rất muốn ăn, mà hỏi thì lại chối là thế nào nhỉ?
“Tiêu tỷ!”
Đang lúc tự hỏi trong lòng thì từ xa truyền đến tiếng gọi, giọng nói nghe khá quen thuộc.
Quý Tiêu vội ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Chỉ thấy Phòng Nhất Minh và Kỳ Kỳ đang đứng trước một cái bàn ở một quán BBQ có biển hiệu màu trắng chữ đỏ vẫy tay gọi mình.
Quý Tiêu cười cười rồi đi về phía hai người, thuận tay chỉ vào Ngụy Khinh Ngữ đang đi ở phía sau: “Tôi còn mang theo một người nữa, không ngại chứ?”
“Đương nhiên không ngại.” Phòng Nhất Minh đĩnh đạc đón tiếp Ngụy Khinh Ngữ, sau đó lại nói: “Bây giờ tôi đi kêu đầu bếp chuẩn bị, đồ ăn hôm nay đều là tôm hùm đất, cho các cậu ăn đến no căng bụng luôn.”
“Nè đừng vội thế chứ, tôi còn chưa nói là muốn gọi mấy phần mà.” Kỳ Kỳ vừa nói vừa kéo tay Phòng Nhất Minh lại.
“Bốn người, hai phần là đủ rồi, chuẩn bị xem lát nữa nướng gì đi.” Quý Tiêu nói.
"Chỗ đó cay hết à?" Phòng Nhất Minh hỏi.
“Đương…”
Chữ “nhiên” còn chưa nói hết, Kỳ Kỳ đã bị Quý Tiêu ngăn lại, "Một phần ớt, một phần tỏi."
"Chị Tiêu, cậu đổi khẩu vị rồi hả?" Phòng Nhất Minh khó hiểu nhìn Quý Tiêu.
Quý Tiêu mím môi, đạp chân Phòng Nhất Minh: "Bảo cậu làm thì cậu làm đi, sao hỏi lắm thế."
Kỳ Kỳ so ra thì thông minh hơn Phòng Nhất Minh nhiều, cô ấy hiểu ra rất nhanh. Kỳ Kỳ nhìn Phòng Nhất Minh còn đang định đuổi theo hỏi, đảo mắt sang Ngụy Khinh Ngữ bên cạnh ra hiệu.
Phòng Nhất Minh lập tức tỏ vẻ đã hiểu, nói: “Vừa lúc vị tỏi nhà tôi mới chế ra một công thức mới, cậu thử xem.”
Dứt lời, Phòng Nhất Minh liền chạy vào trong bếp, không gian nhỏ hẹp cũng trở nên yên tĩnh hơn một chút.
Kỳ Kỳ ngồi đối diện hai người đột nhiên cảm thấy bản thân hơi thừa thãi, vừa đứng dậy vừa nói: "Tôi qua bên kia lấy đồ uống, không được uống rượu đâu, nên là uống nước ép lạnh hết nha!"
Không gian nhỏ bé lại càng trở nên yên tĩnh hơn, Quý Tiêu không biết nói gì với Ngụy Khinh Ngữ, chán quá đành đứng dậy xem đám người náo nhiệt xung quanh.
Những người đã bận rộn cả ngày vẫn còn mặc trang phục công sở, bọn họ kéo thân thể mỏi mệt rời khỏi văn phòng, cùng hoà vào bầu không khí náo nhiệt trong đêm tối này.
Thật ra thế giới này ngoại trừ thuộc tính ABO không giống với thế giới của Quý Tiêu thì những thứ khác cơ bản là giống y như đúc.
Có trung tâm thương mại phồn hoa, cũng có chợ đêm ồn ào.
Quý Tiêu không khỏi nhớ đến lúc mình đi thực tập cũng thường cùng mấy giáo viên thực tập khác chuồn ra khỏi trường đi dạo chợ đêm.
Cũng không biết bây giờ bọn họ ra sao rồi, mấy ranh con ở lớp liệu có nhớ đến mình không nhỉ.
"Thật ra cậu không cần phải nhường tôi đâu."
Lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên giữa tiếng người ồn ào.
Quý Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Khinh Ngữ đang đứng bên cạnh, biết ngay là nàng đang nói đến chuyện mình chọn món tôm ướp tỏi ban nãy.
Để không bại lộ bản thân, Quý Tiêu kiêu căng ngạo mạn hỏi ngược lại: "Con mắt nào của cô thấy tôi nhường cô vậy?"
Ngụy Khinh Ngữ nghe vậy nhưng mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, khiến người ta có cảm giác như thể tất cả đều bị nàng nhìn thấu.
Lặng lẽ mà còn đáng sợ hơn là huyên náo.
Trong lòng Quý Tiêu không khỏi thấp thỏm, lại chắp vá nói: "Tối tôi còn chưa ăn gì, ăn cay đau dạ dày thì sao? Mấy người dì Ngô mà biết thì lại lải nhải, phiền chết đi được. Cô, cô bớt tự mình đa tình đi."
Ngụy Khinh Ngữ nghe, vẫn như cũ không đáp lại.
Thật ra nàng cũng mong là bản thân đanh tự mình đa tình.
Quý Tiêu ngồi trên ghế rung chân mấy lần, càng rung lòng càng loạn.
Cô nhìn Kỳ Kỳ lấy đồ uống xong còn đang nói gì đó với Phòng Nhất Minh, vội đứng dậy: "Cô ngồi yên đây, đừng có chạy loạn."
Ánh đèn chợ đêm chói mắt chiếu sáng màn đêm, bước chân người thiếu nữ thoáng chốc hoà vào dòng người.
Ban đầu Ngụy Khinh Ngữ còn có chút tò mò nhìn theo bóng lưng của Quý Tiêu, sau đó điện thoại của nàng lại vang lên hai tiếng không báo trước.
Trong danh sách bạn bè của Ngụy Khinh Ngữ có rất ít người, người có thể gửi tin nhắn cho nàng thì chắc chỉ có Trần Lâm Ký vừa mới liên hệ hôm nay.
Ngụy Khinh Ngữ nhìn Kỳ Kỳ và Phòng Nhất Minh còn đang nói chuyện, cẩn thận mở điện thoại lên.
Trần Lâm Ký: 【Khinh Ngữ, giấy tờ thủ tục bàn giao biệt thự ngày mai là làm xong rồi, nếu Chủ Nhật cháu rảnh thì chúng ta đến đó gặp nhau, chú Liễu Hổ và cô Liễu Nguyệt của cháu cũng sẽ tới.】
Ngụy Khinh Ngữ nhìn thấy hai cái tên Liễu Hổ, Liễu Nguyệt thì con ngươi hơi run lên một chút.
Liễu Hổ và Liễu Nguyệt là hai chị em, trước khi trở thành vệ sĩ cho ba nàng là Nguỵ Lâm Đông, Liễu Hổ là một đại ca xã hội đen, sống rất có tình nghĩa.
Năm Liễu Hổ được Nguỵ Lâm Đông nhận vào, Liễu Nguyệt đang học tại Học viện Sư phạm tốt nhất thành phố B cũng được ông ấy giới thiệu vào một trường tốt nhất thành phố B để thực tập.
Khi còn nhỏ, Ngụy Khinh Ngữ thường được Liễu Hổ cõng trên vai đi chơi, Liễu Nguyệt đi làm về cũng thường đến chơi với nàng, ba người bọn họ rất thân thiết với nhau.
Sau khi xảy ra chuyện kia, nàng đột nhiên không liên hệ được với Liễu Nguyệt dạy học ở thành phố B. Sau đó lại có một ngày, Liễu Hỗ vẫn luôn ở bên cạnh Ngụy Khinh Ngữ cũng như bốc hơi khỏi nhân gian.
Ngụy Khinh Ngữ vẫn luôn tin rằng, nhất định là Liễu Hổ và Liễu Nguyệt đã gặp chuyện gì đó.
Đợi bọn họ xử lý xong, sẽ có một ngày họ gặp lại nhau.
Ngụy Khinh Ngữ một lòng mong chờ, nhanh chóng gõ chữ "Được" gửi đi.
Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, một bóng người cũng tiến lại gần.
Phòng Nhất Minh bê chậu tôm hùm đến chỗ Ngụy Khinh Ngữ đang xem điện thoại: "Đang nói chuyện với ai thế?"
"Không ai cả." Ngụy Khinh Ngữ nghe vậy thì hơi hốt hoảng, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh tắt điện thoại đi rồi đặt lên bàn.
Kỳ Kỳ và Phòng Nhất Minh nhìn bộ dạng này của Ngụy Khinh Ngữ, lại để ý thấy Quý Tiêu không ở đây, liền nhìn nhau cười, trêu chọc: "Hả? Không ai là ai vậy?"
"Có phải là T..."
"Là cái gì mà là, cậu đừng có xem trộm tin nhắn của người khác được không?"
Phòng Nhất Minh còn chưa hỏi xong, đã bị một con mực cắt ngang.
Quý Tiêu cầm xiên mực vừa mua từ quầy mực nướng về ngồi lại chỗ của mình.
Ngụy Khinh Ngữ nhìn Quý Tiêu ngồi xuống cạnh mình, cảm giác hốt hoảng do mới bị hai người kia trêu trọc chẳng biết vì sao lại tan mất.
Thật giống như thể chỉ cần có Quý Tiêu ở đây, mình không cần phải lo lắng việc bị người khác làm khó nữa.
Trong tiềm thức của Ngụy Khinh Ngữ, khi mà đến chính bản thân nàng còn không hề nhận ra thì chẳng biết từ lúc nào, Ngụy Khinh Ngữ đã vẽ ra một "cảnh giới" cho Quý Tiêu, một sợi dây thoáng ẩn hiện nối liền với hai chữ "an toàn".
Kỳ Kỳ nhìn thứ trong tay Quý Tiêu, tò mò hỏi: "Ây, chị Tiêu vừa mới đi mua cái gì đây?"
"Mực nướng, siêu to." Dứt lời, Quý Tiêu liền chia món mực trong tay cho mọi người.
Kỳ Kỳ và Phòng Nhất Minh nhìn món mực thơm nức trong tay, lập tức bỏ quên việc trêu chọc Ngụy Khinh Ngữ, xôn xao nói: "Oa, cảm ơn chị Tiêu nha!"
Đêm khuya dần, chợ đêm càng lúc càng náo nhiệt, mấy cô gái vui sướиɠ ngồi đón gió ăn tôm hùm đất.
Ngụy Khinh Ngữ nhìn phần mực mà Quý Tiêu đưa cho mình, nó được để tách biệt hẳn với phần dính đầy ớt cay còn lại, ánh mắt nàng thoáng hiện lên vẻ mờ mịt.
Những người khác đều ăn miếng bình thường, chỉ có mình nàng là có thêm phần râu mực.
Hay là bởi vì ban nãy ánh mắt của nàng dừng lại trên mấy miếng râu mực này.
Ngụy Khinh Ngữ cắn một miếng mực thơm ngon, lại lén nhìn về phía Quý Tiêu ngồi bên cạnh đang điên cuồng ăn tôm.
Nàng cảm giác Quý Tiêu thật sự có gì đó rất khác với trước kia, nhưng hành vi cử chỉ nhìn qua thì vẫn giống cô lúc trước.
Không bị ràng buộc bởi điều gì, phóng khoáng không kiềm chế được.
...
Một lúc lâu sau, Quý Tiêu đang tập trung ăn tôm thì cảm thấy góc áo của mình bị người ta kéo nhẹ hai cái.
Điều này vô cùng ảnh hưởng đến tốc độ giành tôm của cô với Kỳ Kỳ và Phòng Nhất Minh.
Người thiếu nữ mang theo vẻ giận dữ vì bị quấy rầy, cúi đầu nhìn góc áo mình, lại phát hiện ra có một ngón tay câu lấy vạt áo.
Xanh nhạt xinh đẹp, như thể một miếng ngọc được điêu khắc tỉ mỉ.
Ngụy Khinh Ngữ vừa giả bộ ăn mực như không có việc gì, một tay lại lén nắm lấy áo mình.
Nàng thấy Quý Tiêu nhìn về phía mình, hơi mím môi rồi chủ động lại gần cô một chút.
Gió thổi qua vỉ nướng BBQ, mang đến một trận gió nóng hổi.
Hàng lông mi tinh tế của nàng thiếu nữ hơi rũ xuống, ngồi bên cạnh Quý Tiêu khẽ nói: "Cảm ơn."
Giọng nói kia nhẹ nhàng, hai chữ đơn giản như tiếng vang thanh thuý khi hai quả cầu pha lê chạm vào nhau.
Không biết có phải là do bị hơi nóng từ bếp nướng tôm thổi đến hay không, nhưng trên khuôn mặt trắng nõn kia còn mang theo chút ngại ngùng ửng đỏ.
Quý Tiêu hơi ngẩn ra.
Đây là lần đầu tiên khi từ khi bước vào thế giới này, lời mà Ngụy Khinh Ngữ nói với cô lại không mang theo sự chán ghét nào.
Trong lòng cô vui mừng vô cùng, luống cuống chân tay đẩy con tôm mới bóc vỏ về phía Ngụy Khinh Ngữ, "Khách, khách khí với tôi làm gì, mời, mời cô ăn tôm này."
Ngụy Khinh Ngữ cúi đầu nhìn con tôm trước mặt, lặng lẽ mỉm cười.
Chợ đêm vẫn là chợ đêm ồn ào tiếng người như cũ, chỉ có lòng vài người đã lặng lẽ thay đổi.
•
Chủ Nhật, trời trong nắng đẹp, thời tiết rất thích hợp để ra ngoài.
Quý Tiêu đang lười biếng dựa vào bệ cửa sổ để phơi nắng, lại nhìn thấy Ngụy Khinh Ngữ đeo cặp ra khỏi nhà.
Hôm nay nàng mặc một bộ váy trắng với hoa văn màu xanh cực kỳ đẹp, bên ngoài mặc một chiếc áo len trắng.
Gió làm lay động tà váy nàng, lộ ra bắp chân trắng nõn, cho dù chỉ đi giày trắng như bình thường cũng vẫn đầy vẻ quý phái ưu nhã.
Quý Tiêu yên lặng nhìn bóng dáng Ngụy Khinh Ngữ rời đi, cô cho là nàng lại muốn đến thư viện để làm bài tập.
Chỉ là ở nơi cô không nhìn thấy, Ngụy Khinh Ngữ lại ngồi vào chiếc xe mà Trần Lâm Ký phái tới.
Chuyến này nàng muốn đến nhà họ Nguỵ để gặp Liễu Hổ và Liễu Nguyệt.
Biệt thự nhà họ Nguỵ ở đường Duyên Lộ, cách không xa khu biệt thự nhà họ Quý lắm, chỉ mất tầm mười phút lái xe là tài xế đã đưa Ngụy Khinh Ngữ đến trước căn biệt thự gạch đỏ kia.
Biệt thự đã hoàn toàn khác so với ngày Trung thu nọ, cỏ dại mọc dày đã được dọn sạch sẽ, nhìn qua có cảm giác cực kỳ rộng rãi.
Dây leo bốn mùa quấn quanh cái đình ở xa, có lẽ vì để cho bớt rối mắt nên cũng đã bị bỏ đi mất.
Ngụy Khinh Ngữ đứng nhìn từ xa, đây vẫn là dáng vẻ y như lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó trong ký ức.
"Khinh Ngữ đến rồi à? Mau vào đi."
Đúng lúc này, Trần Lâm Ký đẩy cửa từ trong bước ra cất tiếng gọi.
Ông ta đã không còn mặc chiếc áo gió thần bí hôm trước, trên người mặc chiếc áo sơ-mi màu xanh, bên ngoài là áo vest xanh đậm, chiếc quần tây được cắt may khéo léo làm nổi bật lên thân hình vạm vỡ của người đàn ông.
Thoạt nhìn như thể một Hoa kiều làm ăn phát đạt về nước.
"Chú Trần." Ngụy Khinh Ngữ đi tới, lễ phép chào hỏi Trần Lâm Ký.
"Hôm qua chú đã làm thủ tục xong rồi, buổi chiều gọi người đến dọn dẹp một chút, nhưng cũng chỉ rửa sân, không động vào đồ trong phòng. Chú nghĩ phải để con quay lại xem đồ đạc ở đây, rồi tìm mấy chỗ dọn dẹp chuyên nghiệp đến bảo dưỡng." Trần Lâm Ký nói.
"Làm phiền chú Trần rồi." Ngụy Khinh Ngữ hơi gật đầu với Trần Lâm Ký, rất cảm kích.
"Không có gì, Khinh Ngữ." Trần Lâm Ký nói, "Chú nói rồi, sau này cứ việc làm phiền chú, còn có chú Liễu Hổ và cô Liễu Nguyệt nữa. Tuy là bây giờ chúng ta đều ở trong bóng tối, nhưng cũng có người chống lưng cho cháu. Không phải sợ phiền, chúng ta chỉ mong cháu làm phiền nhiều hơn ấy chứ!"
"Ừm." Ngụy Khinh Ngữ hơi ngượng ngùng gật đầu.
Bị người khác đối xử lạnh nhạt đã quen, bây giờ lại nghe thấy những lời ấy, trong lòng liền ấm áp lên.
"Vừa rồi Liễu Hổ gửi tin nhắn cho chú, hai người họ gặp chút chuyện trên đường nên lát nữa mới tới được." Trần Lâm Ký nhìn vào điện thoại, đề nghị với Ngụy Khinh Ngữ, "Khinh Ngữ, hay là con vào nhà xem đi, xem có gì thay đổi không?"
"Được." Ngụy Khinh Ngữ gật đầu, nàng cũng đang có ý này.
Cầu thang yên tĩnh phát ra tiếng bước chân nhẹ nhàng, chỉ chưa tới nửa tháng mà Ngụy Khinh Ngữ đã lại bước lên bậc thang gỗ đỏ này một lần nữa.
Tay nàng đặt trên vách tường hơi lành lạnh, những điều không tốt đẹp trong ngày Trung thu nọ theo bước chân của nàng mà cuộn lên từng chút một.
Ánh đèn sáng ngời chiếu sáng hành lang tối tăm kia, cánh cửa bên trái cuối hành lang đã đóng lại.
Ngụy Khinh Ngữ trong lòng còn sợ hãi nhìn vào căn phòng của mình, gót chân hơi chuyển động, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là xoay người đi đến phòng ngủ của ba mẹ ở bên cạnh trước.
Cửa sổ sát đất đưa ánh mặt trời tươi đẹp vào mắt Ngụy Khinh Ngữ trong thoáng chốc.
Nàng thiếu nữ nắm lấy tay nắm cửa bằng sắt lạnh lẽo, đôi con ngươi màu xanh đậm nhìn hai chiếc sô-pha nhỏ không giống nhau được đặt dưới khung cửa sổ.
Trên chiếc bàn thuỷ tinh vẫn còn đặt chén trà sứ màu trắng mà mẹ nàng là Từ Mạn Lâm thích nhất, bên cạnh còn có cuốn sách còn kẹp dấu của ba nàng, ông Nguỵ Lâm Đông.
Tất thảy nhìn qua vẫn yên tĩnh như thể một giây sau Ngụy Khinh Ngữ sẽ nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới tầng, Từ Mạn Lâm sẽ mang theo bánh kem mà họ đã đặt về, gọi nàng xuống ăn rồi cùng uống trà.
Ngụy Khinh Ngữ nhìn tấm hình chụp chung ở trên tủ đầu giường, hốc mắt hơi đỏ lên.
Cho dù chuyện đã qua nửa năm, nàng vẫn không thể tiếp nhận được sự thật rằng ba mẹ nàng đã ra đi mãi mãi.
Nàng thiếu nữ nhẹ nhàng cầm lấy khung ảnh đã dính một lớp bụi, cổ tay hơi run lên, lại không cẩn thận đυ.ng vào lọ nước hoa để bên cạnh, làm nó rơi xuống đất rồi lăn vào gầm giường.
"Cạch, lạch cạch, lạch cạch..."
Chiếc lọ thuỷ tinh rơi xuống sàn gỗ nâu không có thảm, lăn về phía cuối giường.
Ngụy Khinh Ngữ vội bỏ khung ảnh trong tay ra, kéo váy quỳ xuống thảm.
Ánh đèn điện thoại chiếu theo hướng chiếc bình lăn, Ngụy Khinh Ngữ nhìn xuống cuối giường lại ngơ ngẩn một chút.
Gầm giường đã lâu không ai dọn dẹp, phủ đầy bụi bặm.
Ngay bên cạnh lọ nước hoa kia, có một sợi dây màu đỏ xinh xắn treo một cái giỏ đào nhỏ đang lặng im nằm ở đó.
Hai điểm màu đỏ đồng thời xuất hiện trong tầm mắt nàng thiếu nữ.
Giỏ đào nhỏ đang nằm trên cổ tay nàng phát ra một tiếng "lạch cạch" trong không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng hôn lên giỏ đào nhỏ đầy bụi bặm dưới gầm giường.
——————
Edit: Sa.
Beta: Hạ Yên.