Chương 15

Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, ở bên ngoài, không gian được bao phủ bởi sắc đen huyền ảo.

Một vầng trăng sáng bị mây đen che khuất, miễn cưỡng để lộ một chút ánh sáng le lói, vẽ nên hình dáng của nó trên những đám mây đen.

Chủ nhiệm Lưu theo Lưu Mỹ Na vào phòng y tế, làm bộ làm tịch đến giảng đạo, "Mấy người các cô, đi đến phòng giáo vụ ngay cho tôi."

“Cho đến khi luật sư của tôi đến, chúng tôi từ chối nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của ông." Quý Tiêu nói.

Cô ngồi thẳng lưng trên giường bệnh, không vì hành động đột ngột xông vào của chủ nhiệm Lưu mà bị rối loạn.

Kỳ Kỳ liếc nhìn chủ nhiệm Lưu, sau đó cúi đầu nhấn vào nhóm nhỏ của bốn người họ, cùng Phòng Nhất Minh múa phím bình thiên hạ mắng ông ta và Lưu Mỹ Na bắt nạt người quá đáng.

Ngụy Khinh Ngữ thậm chí không thèm liếc mắt nhìn đến chủ nhiệm Lưu, lẳng lặng nhìn lịch sử trò chuyện trên màn hình, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chủ nhiệm Lưu nghe vậy thì trong lòng cười lạnh, không thèm để ý đến ba học sinh của mình, ánh mắt dán chặt lên người Ngụy Khinh Ngữ.

Ông ta sờ cằm, nói như đang suy tính gì đó: "Khinh Ngữ, tôi nhớ là… Học bổng của kỳ này vẫn chưa chọn ra nhỉ?"

Lời vừa nói ra, không khí trong phòng lạnh lẽo hẳn.

Ngoài mặt là đang hỏi thăm, nhưng thật ra là đang uy hϊếp.

Sau khi Ngụy gia sụp đổ, Ngụy Khinh Ngữ phải ăn nhờ ở đậu ở nhà Quý Thanh Vân, cũng không có tiền tiêu vặt mỗi tháng, cho nên học bổng là thu nhập chính của nàng trong suốt học kỳ này.

Đánh rắn phải đánh bảy tấc, chủ nhiệm Lưu nắm rõ việc Ngụy Khinh Ngữ rất cần xuất học bổng này, nên mới mượn nó để làm cớ đe doạ nàng.

(*Đánh rắn đánh 7 tấc: Đây là một ngạn ngữ nổi tiếng tại Trung Quốc, trong đó, "7 tấc" chính là vị trí một phần bảy chiều dài rắn được tính từ đầu đến hết cơ thể, đây thường là phần tim rắn - được coi là điểm yếu chí tử của loài vật này.)

Ánh đèn sắc lạnh rơi vào đôi mắt Ngụy Khinh Ngữ, để lại một ánh nhìn lạnh lẽo.

Nàng nhẹ nhàng liếc qua phía chủ nhiệm Lưu, ngồi cạnh Quý Tiêu không chút động đậy, "Đúng thế, trước giờ em luôn hướng đến sự thật, cái gì của em nhất định sẽ là của em, không phải của em thì em sẽ không cưỡng cầu."

"Hướng theo sự thật? Hẳn là hướng đến sự thật." Chủ nhiệm Lưu gật gật đầu, "Mấy người các cô, có muốn nghe vài lời của nhân chứng không?"

Kỳ Kỳ nghe vậy, vội vàng nói: "Lưu Mỹ Na cũng là người có liên quan, không thể coi cô ta là nhân chứng!"

Lưu Mỹ Na khinh thường liếc nhìn Kỳ Kỳ, trên mặt đầy vẻ tự mãn: "Lúc đó tôi không có ở phòng lấy nước thì sao lại là tôi được? Là một bác gái lao công, khi đó bác ấy đi ngang qua thì nhìn thấy Quý Tiêu kéo Ngụy Khinh Ngữ đến phòng y tế của trường đó."

Quý Tiêu và Ngụy Khinh Ngữ thoáng nhìn nhau, cả hai đều không ngờ lúc đó ở phòng lấy nước lại bị người khác nhìn thấy.

Xem ra hai người này hẳn đã mua chuộc bà thím kia, lát nữa không biết bọn họ sẽ đổi trắng thay đen thành chuyện gì.

Nhưng cho dù đối phương có giở trò gì đi chăng nữa thì gặp chiêu nào phá chiêu đó.

Quý Tiêu gật đầu: "Được thôi."

"Vào đi." Lưu chủ nhiệm nói, một bác gái mặc đồng phục nhân viên lao công của trường bước vào.

Người này dáng vẻ không đơn giản, kiêu căng ngạo nghễ nói: "Chính tôi đã nhìn thấy tất cả! Em học sinh à, đừng ngụy biện nữa."

"Vậy bác nói nghe xem, bác đã nhìn thấy cái gì?” Ngụy Khinh Ngữ nhẹ giọng nói.

"Khi ấy tôi vừa lau sàn xong nên đi ngang qua đó. Tôi nghe thấy bên trong phòng lấy nước có tiếng động, nhưng cửa bị khóa trái. Sau đó tôi nhìn thấy một cô gái..."

Bác gái nói sống động như thật, Quý Tiêu nghe toàn bộ câu chuyện bác gái kể thấy rất quen thuộc, hệt như mấy chiếc camera chạy bằng cơm gần nhà cô vậy.

Chỉ là, lời còn chưa nói xong đã bị Ngụy Khinh Ngữ ngắt mất.

"Cô gái nào vậy ạ?"

Bác gái ngẩn người trong giây lát, bối rối trước câu hỏi đơn giản này.

Bác chỉ nhìn thấy một cái bóng, căn bản là không rõ đâu mới là "Quý Tiêu" mà chủ nhiệm Lưu muốn bà ta sống chết cắn chặt không buông.

"Có phải người này không?" Ngụy Khinh Ngữ chỉ vào Quý Tiêu.

Bà ta đâu biết Ngụy Khinh Ngữ không cùng phe với đám người của chủ nhiệm Lưu, nhưng lại tự cho mình là người thông minh, nghĩ Ngụy Khinh Ngữ đang giúp mình nên lắc lắc đầu, chỉ vào Kỳ Kỳ nói: "Đừng có lừa tôi, tôi vẫn nhớ như in, rõ ràng là cô gái này..."

Lời nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra thì lại rất nhanh, Lưu Mỹ Na tức giận hét lớn: "Câm miệng!"

Quý Tiêu và Kỳ Kỳ thấy thế liền không giấu nổi nụ cười trào phúng trên gương mặt.

Còn tưởng bọn họ sẽ chuẩn bị tốt thế nào, kết quả vừa bắt đầu đã bị lộ.

Kỳ Kỳ lắc lắc điện thoại trên tay, nói: "Đừng cố chối cãi nữa! Tôi đã ghi âm lại tất cả rồi!"

Chủ nhiệm Lưu nhìn giao diện ghi âm trên điện thoại của Kỳ Kỳ, vẻ mặt căng thẳng, giọng điệu ngạo mạn ban nãy đã hạ xuống một chút.

"Bác gái này đã lớn tuổi rồi, có lẽ là mắt bị mờ. Chuyện bất ngờ xảy ra như vậy, không nhớ rõ cũng rất bình thường."

"Thế thì chúng tôi phải nghi ngờ tính xác thực trong lời khai của nhân chứng này, dù gì thì Quý Tiêu và Lưu Mỹ Na cũng rất giống nhau." Ngụy Khinh Ngữ bình tĩnh nói, dò xét động thái của chủ nhiệm Lưu.

Lưu chủ nhiệm khoanh tay cười cười nói: "Nhưng tôi đã rà soát toàn trường rồi, cũng chỉ tìm được một nhân chứng. Camera phòng lấy nước lâu rồi chưa được tu sửa nên không có video trích xuất từ camera, chỉ có nhân chứng duy nhất là bác gái này."

Sau khi Lưu Mỹ Na tìm đến ông ta, chủ nhiệm Lưu đã lập tức tìm người phá camera.

Chủ nhiệm Lưu rất tự tin, ông ta biết là dù Quý Tiêu có bản lĩnh tới đâu đi nữa thì toàn bộ dữ liệu video trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục lại được.

Mây đen dày đặc bên ngoài cửa sổ hoàn toàn che khuất ánh trăng, bầu trời tối tăm trầm lặng khiến người ta có chút buồn bực.

Trong lúc Quý Tiêu cảm thấy tình hình không thuận lợi, căn phòng vốn đang im ắng bỗng vang lên giọng nói thanh lãnh.

Ngụy Khinh Ngữ: "Tôi có."

Nàng đứng lên, bình tĩnh đặt điện thoại di động đang phát video trước mặt chủ nhiệm Lưu.

"Đây là đoạn video tôi quay bằng đồng hồ trong phòng lấy nước lúc đó, từ khi Lưu Mỹ Na đi vào đến khi Quý Tiêu tới, tất cả đều đã quay lại hết."

Sau khi câu nói này vang lên, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc.

Quý Tiêu nhìn chiếc đồng hồ màu trắng trên cổ tay Ngụy Khinh Ngữ, chợt nhớ đến hành động nghịch điện thoại của nàng khi mình vừa tỉnh dậy.

Hóa ra lúc đó cô ấy đã chuẩn bị sẵn cho tình huống hiện tại.

Mặt của Lưu Mỹ Na được chụp rõ nét trên điện thoại, tim của chủ nhiệm Lưu lập tức đập thình thịch.

Ông ta đột ngột lao tới, định giật lấy điện thoại trên tay Ngụy Khinh Ngữ, nhưng lại bị Quý Tiêu nhanh tay lẹ mắt nhấc chân đá cho một cái.

"Ông muốn làm gì!"

Quý Tiêu cao giọng quát, cô đứng lên phía trước, dùng cả người che chắn bao bọc cho Ngụy Khinh Ngữ ở phía sau.

Khí thế của một Alpha đang rực cháy trong đôi đồng tử màu vàng cam, ngay cả Kỳ Kỳ nhìn thấy cũng phải sợ hãi trong lòng.

Ánh đèn xuyên qua mái tóc dài đang tán loạn buông ra của Ngụy Khinh Ngữ, chuẩn xác rơi vào đôi mắt của nàng.

Ngụy Khinh Ngữ kinh ngạc đứng nép sau Quý Tiêu, hương vị Brandy đào nồng cháy trong cổ họng nàng.

Nàng nhìn cô gái đang đứng che trước mặt mình, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh một bãi cỏ xanh rộng lớn.

Lâu thật lâu trước kia, hình như có một bé gái cao hơn nàng một cái đầu cũng từng đứng trước che cho nàng như thế này.

"Quý Tiêu! Mày... Mày dám đá tao!!!"

Chủ nhiệm Lưu ôm lấy chỗ bị đá, cơn đau như xuyên thấu tim gan khiến ông ta không kìm nổi cơn giận dữ mà gầm lên.

Mấy năm nay chủ nhiệm Lưu được người ta a dua nịnh hót, lần kinh động này chẳng khác gì đang diễn trò trước mặt đám học sinh nên ông ta cảm thấy rất mất mặt, lập tức giơ tay lên muốn dạy cho Quý Tiêu một bài học.

"Lưu Chấn, ông muốn làm gì!" Một giọng nói già nua từ ngoài cửa truyền vào, nháy mắt khiến ông ta ngưng lại.

Mấy người vệ sĩ dáng vẻ cường tráng tiến vào phòng bệnh, đứng chia ra hai bên cửa.

Một người đàn ông đứng tuổi mặc tây trang và một người đàn ông mặc vest đi giày da khác xuất hiện ở cửa.

"Hiệu trưởng, sao ngài lại ở đây..." Bàn tay đang giơ lên

của chủ nhiệm Lưu cứng đờ lại.

Hiệu trưởng phớt lờ chủ nhiệm Lưu, nhìn Quý Tiêu dò hỏi: "Quý Tiêu, em không sao chứ?"

Giọng điệu hòa nhã dễ gần, hoàn toàn không có nghiêm túc như ban nãy.

Quý Tiêu lắc đầu.

Sau đó mới biết rằng hiệu trưởng của trường họ là một ông già.

Cùng lúc đó, người đàn ông mặc vest đi tới nói với Quý Tiêu: "Xin lỗi tiểu thư, tôi đến muộn một phút."

Quý Tiêu ngẩn người ra một lúc, chẳng lẽ chỉ mới qua có mười một phút thôi sao?

Nhìn chiếc đồng hồ trên tường, cô luôn cảm thấy thời gian như đã trôi qua cả một thế kỷ.

Quý Tiêu bình ổn lại trạng thái rồi ra vẻ tiểu thư ăn chơi phá phách ngồi trở lại giường bệnh, hất hàm nói: "Nếu đã tới muộn, thì nhanh chóng bắt đầu đi."

"Vâng." Luật sư gật đầu, "Vừa rồi tôi đã nhận được phản hồi từ nhân viên công ty kỹ thuật. Dự kiến

là nửa tiếng nữa, đoạn video ở phòng lấy nước bị người khác cố ý bị phá hoại sẽ khôi phục xong. Các hành vi bao gồm: Cố ý tiêu hủy bằng chứng, tung tin đồn vu oan thất thiệt, chúng tôi đều sẽ truy cứu theo pháp luật."

Chủ nhiệm Lưu nghe những gì luật sư nói mà phát hoảng, cả người như ngồi trên đống lửa.

Ông ta không ngờ rằng thủ đoạn quen thuộc của mình lần này lại không thực hiện được.

Ông ta nhìn thầy hiệu trưởng và luật sư, hoà hoãn nói: "Thực ra đây chỉ là chuyện xảy ra giữa mấy đứa nhỏ, tôi vẫn hy vọng là sẽ xử lý nhẹ tay chút. Cái này cũng là đang xét đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bọn trẻ, phải không nào?"

"Mặc dù nhà nước đối với vị thành niên, vẫn cho cơ hội sửa đổi làm lại, nhưng Quý gia sẽ không từ bỏ quyền lợi truy cứu trách nhiệm. Theo như điều tra, chủ mưu không phải em học sinh Lưu Mỹ Na." Luật sư nói rồi nhìn về phía hiệu trưởng.

"Nhà trường hoàn toàn ủng hộ điều tra kỹ lưỡng vụ việc lần này. Ngài cứ yên tâm, bên phía nhà trường chắc chắn sẽ xử lý vụ việc lần này theo góc độ công bằng và chính đáng." Hiệu trưởng tỏ thái độ, trên mặt là vẻ hoàn toàn nghiêm túc. "Chúng tôi chắc chắn sẽ xử lý nghiêm những nhân viên có liên quan."

Chủ nhiệm Lưu không nghe xong thì lạnh hết cả người.

Cái gọi là "Nhân viên có liên quan" còn không phải là đang nói đến mình à?

"Nếu đã vậy rồi, các em học sinh nên về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải đi học. Luật sư Trương và tôi toàn quyền quản lý, nên các em cứ yên tâm." Hiệu trưởng ân cần nói với Quý Tiêu, Ngụy Khinh Ngữ và Kỳ Kỳ.

Quý Tiêu cũng không muốn xem thêm lần nữa.

Video đã được khôi phục, cộng thêm cả đoạn ghi âm của nhân chứng giả đều đã được phát lên. Có bằng chứng thép ở đây, cho dù Lưu Mỹ Na và chủ nhiệm Lưu có muốn giở trò gì đi nữa thì cũng không thể thoát được nữa.

"Đi thôi?" Quý Tiêu đứng dậy, nhìn Ngụy Khinh Ngữ và Kỳ Kỳ.

Cả hai cùng gật đầu ra khỏi phòng, phía sau là sự bảo vệ của bảo an.

Không biết có phải mấy học sinh kia đi rồi mới khiến chủ nhiệm Lưu hoàn toàn hoảng sợ hay không.

Ông ta nhìn về phía hiệu trưởng đang chuẩn bị đi vào phòng họp cùng luật sư Trương, vội nói: "Hiệu trưởng, chuyện này tôi cũng bị đứa nhỏ này lừa. Ông niệm tình xem ba mươi năm trước tôi cứu ông ra khỏi vũng bùn, giúp tôi đi... "

Nhưng hiệu trưởng đầy thất vọng nhìn chủ nhiệm Lưu, khuôn mặt lạnh lùng như băng của ông ta tràn đầy thất vọng.

"Đủ rồi, Lưu Chấn." Hiệu trưởng nghiêm nghị nói, "Đừng nghĩ là tôi không biết ông đã làm những gì trong mấy năm nay. Tôi đã niệm tình ông cứu mạng tôi khi xưa, mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho ông, nhưng ông càng ngày càng quá đáng! Thật đau lòng, đều do tôi không biết nhìn người!"

"Ông chờ tiếp nhận điều tra đi!"

Dù người đã rời đi, nhưng giọng nói vẫn còn vang vọng mãi trong dãy hành lang dài.

Chủ nhiệm Lưu sững người tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hiệu trưởng đang dần xa, ngồi dọc xuống theo bức tường.

"Chú..." Lưu Mỹ Na nhìn thấy chú mình như vậy, cũng hoảng loạn theo.

Cô ta ngồi xổm bên chủ nhiệm Lưu, giọng nói run rẩy.

Chủ nhiệm Lưu nhìn cô gái trước mặt, đẩy cô ta ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng gọi tao là chú nữa, mày làm liên lụy đến tao rồi đấy!"

Một trò hề cứ vậy kết thúc.

Quý Tiêu nhìn hai người đang chật vật, thở dài cảm thán một câu: "Hà cớ gì phải như vậy?"

Ngụy Khinh Ngữ nghe xong, bước chân hơi dừng lại.

Đúng thế, sao cứ phải vậy nhỉ...

Được vệ sĩ hộ tống, cả ba bước ra khỏi cổng trường, đi đến chiếc Maybach đang đậu trước cổng.

Kỳ Kỳ nhìn chiếc xe màu đen, hai mắt sáng lên, "Má ơi! Gì thế này?! Bố tôi ngày thường còn không dám lái nó. Tiêu tỷ à~ nhà còn thiếu con gái không?"

Quý Tiêu ghét bỏ nhìn Kỳ Kỳ, ánh mắt lại chú ý đến bóng dáng Ngụy Khinh Ngữ ở cách đó không xa đang một mình rời đi.

Bóng lưng thiếu nữ nghiêng nghiêng trong ánh đèn mờ ảo, chiếc áo sơ-mi trắng trơn phác hoạ tấm lưng gầy của nàng.

Bàn tay trái quấn một lớp băng gạc dày cộm, chiếc đồng hồ trắng trên cổ tay mảnh mai, cho dù đã cài vào nấc trong cùng nhưng vẫn bị rộng.

Sau khi cảm giác kinh ngạc đối với việc Ngụy Khinh Ngữ đưa ra video qua đi, trong lòng Quý Tiêu càng thêm chua xót.

Rốt cuộc nàng phải thiếu cảm giác an toàn tới mức nào, cảnh giác tới mức nào thì mới có thể ngụy trang một đồ vật thông thường thành thứ đồ mà người bình thường không bao giờ dùng đến như vậy chứ?

Quý Tiêu dùng một tay cản Kỳ Kỳ đang chuẩn bị lên xe, nhìn theo bóng lưng Ngụy Khinh Ngữ càng lúc càng xa, nói: "Đi, đi bộ về với tôi."

——————

Edit: Chuột.

Beta: Hạ Yên.