Chương 136

Không khí hoang đường dừng lại đột ngột, nhưng sự nồng nhiệt mơ hồ vẫn len lỏi xung quanh hai người.

Vẻ mặt của Ngụy Khinh Ngữ nhìn ra cửa như thể ai đó đã đánh thức nàng dậy, cánh tay Quý Tiêu đang ôm lấy Ngụy Khinh Ngữ không khỏi khựng lại.

Chỉ là cánh cửa không bị đẩy vào như Quý Tiêu tưởng tượng.

Tiếng mở khóa cửa dừng lại rồi lại vang lên, như bị vật gì đó kẹt lại, nhưng cánh cửa trước mặt rất lâu vẫn không bị mở ra.

“Khi đi vào mình đã khóa cửa rồi.” Ngụy Khinh Ngữ thì thầm bằng giọng chỉ Quý Tiêu mới nghe được, “Mình sợ cậu sẽ phải đi.”

Ánh mắt Quý Tiêu có chút kích động nhìn Ngụy Khinh Ngữ, không phải là giận dữ, mà là một chút dịu dàng.

Cô hiểu lúc này Ngụy Khinh Ngữ đang lo được lo mất, cũng đồng thời cảm kích hành động nhỏ này của nàng.

Màn đêm mờ mịt vô hình chung khuếch đại mọi thứ, cửa an ninh chưa mở ra cũng không còn phát ra tiếng động, mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.

Quý Tiêu cẩn thận bế Ngụy Khinh Ngữ từ trên tủ xuống, cô có chút chột dạ vì ở thời điểm này, ngay cả hơi thở của mình cũng có thể bị người ở ngoài cửa nghe thấy.

Trong lúc đôi giày cao gót chạm nhẹ xuống sàn, điện thoại trong túi Ngụy Khinh Ngữ reo lên.

Người ở cửa không rời đi, ngược lại chọn việc gọi thẳng cho Ngụy Khinh Ngữ sau khi gửi tin nhắn nhưng không thấy hồi âm.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn vào ánh sáng có hơi chói mắt của màn hình điện thoại, khi thấy chữ “Mẹ” nhấp nháy trên đó, nàng vội vàng nhấc máy: “Mẹ ạ.”

Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không thể nhận ra được là trước đó nàng đang thở dốc với “người nào đó”.

Mẹ Ngụy đứng ở ngoài hành lang đương nhiên cũng không nhận ra điều gì, chỉ cau mày nói: “Bé con* à, con có ở nhà không? Sao mẹ không mở được cửa nhà con? Con đổi mật khẩu rồi à?”

(*囡囡: Bé, bé con: Cách gọi trẻ con, con cái một cách thân mật.)

“Mẹ đã tới của nhà rồi ạ?” Ngụy Khinh Ngữ cố ý hỏi.

“Đúng rồi, ngày hôm qua ông nội con có chuẩn bị một con gà rừng cho con, mà con vội vã bỏ đi quá nên hôm nay mẹ nấu rồi đem qua cho con này.” Mẹ Ngụy nói.

“Vậy mẹ đợi con một chút, con mở cửa cho mẹ ngay đây ạ.” Ngụy Khinh Ngữ nói xong liền tắt điện thoại, sau đó vội vàng chỉ Quý Tiêu trốn vào phòng ngủ dành cho khách ở phía bên trái cửa ra vào.

Quý Tiêu thu dọn đống bừa bộn trên sàn và tấm thảm nhỏ bên cạnh để vào phòng ngủ cho khách, còn Ngụy Khinh Ngữ thì đi bật đèn trong nhà lên.

Sau khi cởϊ áσ khoác, giày và chỉnh lại mái tóc dài có chút rối bời, nàng mới đi ra mở cửa cho mẹ Ngụy: “Mẹ.”

“Ai ya, bé con, sao con lại khóa cửa vậy?”

Sau một loạt thao tác mở cửa bất thành, mẹ Ngụy có chút khó chịu lên tiếng. Bà vừa cởi giày vừa hỏi, cũng không quên nhìn Ngụy Khinh Ngữ – người lúc này chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ-mi trên người.

“Vâng.” Ngụy Khinh Ngữ bình thản ung dung gật đầu, giải thích: “Gần đây không phải có nhiều tin tức như vậy sao ạ? Con sống một mình, vẫn là nên phải khóa cửa lại ạ.”

Nói xong, Ngụy Khinh Ngữ chủ động cầm lấy bình giữ nhiệt mẹ Ngụy mang tới, cùng bà đi về phía phòng khách.

Nhưng còn chưa đi được hai bước, Ngụy Khinh Ngữ liền cảm thấy có hơi ấm trên cổ, nhưng nó khác hẳn với hơi ấm từ Quý Tiêu.

Ánh sáng rực rỡ chiếu rõ hình bóng cùng chuyển động của mẹ Ngụy lên tường, một dòng điện mang cảm giác chột dạ từ sau gáy lan ra toàn thân, khiến trái tim điềm tĩnh quanh năm của nàng đập như trống.

Mẹ Ngụy khẽ cau mày, đứng bên cạnh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài có chút rối của nàng ra sau, “Cái này là con…”

Thời gian dường như dừng lại vào lúc này, trong căn phòng yên lặng chỉ còn mỗi âm thanh chuyển động của đồng hồ.

Giọng nói của mẹ Ngụy đầy vẻ suy tư, Ngụy Khinh Ngữ nghe vậy trong lòng căng thẳng không thôi, vừa nãy thời gian gấp rút nên nàng chỉ chú trọng chải phần tóc phía trước mà quên mất phía sau.

Giây tiếp theo, mẹ Ngụy nói: “Con vừa mới dậy à?”

Ngụy Thanh Ngữ liền thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: “Vâng.”

Mẹ Ngụy nhìn Ngụy Khinh Ngữ, gật gù, “Đúng vậy, con gái ở nhà một mình cần phải chú ý những chuyện này nhiều hơn.”

Vừa nói bà vừa nhìn quanh nhà Ngụy Khinh Ngữ, nhìn phòng khách được kéo lớp rèm mỏng, không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu: “Bé con, sao ban ngày con lại kéo rèm?”

Lại cảm thấy có chút chột dạ.

Ngụy Khinh Ngữ đặt bình giữ nhiệt trong tay lên quầy bar bên cạnh, ngầm cố giải thích bằng lời: “Con… hồi trưa nắng có hơi gắt, lúc con về phòng ngủ quên chưa mở ra.”

Nói xong, Ngụy Khinh Ngữ cầm chiếc điều khiển từ xa nàng ném trên ghế sofa, bấm mở rèm.

Khi hoàng hôn dần buông, mẹ Ngụy quan sát hàng loạt hành động của con gái mình với ánh mắt “nhìn thấu hồng trần”.

“Con vẫn nên để nắng chiếu vào mới tốt, nhà mà không có tí nắng vào thì sao mà sống được?” Mẹ Ngụy nói rồi ngồi xuống ghế sofa, như nghĩ ra điều gì đó, bà lại hỏi: “Hôm qua mẹ thấy con và Tiêu Tiêu đi rất vội vàng, có chuyện gì vậy?”

“Trường của em ấy có chút việc nên con đưa em ấy ra xe.” Ngụy Khinh Ngữ đưa cho mẹ nàng loại trà hoa quả mà bà yêu thích, sau đó giả vờ bình tĩnh nói dối.

“Vậy sao con không đưa con bé đi luôn.” Mẹ Ngụy lại hỏi.

“Sắp tới con có buổi ký tặng sách, hôm qua nhà xuất bản tới gặp con có chuyện, nên bọn con không tiện đường.” Ngụy Khinh Ngữ đáp.

“Vậy à.” Mẹ Ngụy nghe xong liền gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm nữa.

Ánh đèn chiếu vào ly trà hoa quả đang bốc hơi nóng, hương cam quýt thơm ngọt nhẹ nhàng tỏa ra.

Mẹ Ngụy vô tình nhìn quanh phòng khách của Ngụy Khinh Ngữ, phát hiện bó hoa đồ mi được cắm trong chiếc bình thủy tinh mờ liền hỏi: “Bó hoa này, hôm qua mẹ thấy Tiêu Tiêu cũng ôm một bó giống vậy trên tay, có phải là hoa đồ mi mà con trồng ở sân sau nhà ông nội không?”

“Đúng ạ.” Ngụy Khinh Ngữ gật nhẹ, “Sáng hôm nay Quý Tiêu mang tới, đưa cho con một ít.”

Mẹ Ngụy nghe được lời của Ngụy Khinh Ngữ, bà chợt hiểu ra, điều vướng bận trong lòng lúc ban đầu đã hoàn toàn được giải tỏa.

Bà nhấp một ngụm trà trong tay, gật đầu cười nói: “Đứa nhỏ này cũng tình cảm lắm đấy.”

“Trong bình giữ nhiệt có gần nửa con gà, nhớ ăn* khi còn nóng. Nếu một mình con ăn không hết thì mang một ít cho Tiêu Tiêu nữa.” Mẹ Ngụy nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng bà không khỏi cao hơn chút, “Con bảo con bé lần sau nếu có thời gian đến nhà chơi, mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon để thiết đãi.”

(*Editor's note: Người Trung Quốc dùng là “喝汤” và “吃药”, dịch sát nghĩa là ”uống canh” và ”ăn thuốc”, còn Việt Nam mình là “ăn canh” và “uống thuốc”. Vì đây là dạng gà hầm thuốc Bắc nên mình sẽ để chung là “ăn” nhé.)

Ngụy Khinh Ngữ không nghe ra mẹ Ngụy cao giọng, nàng chỉ nghe thấy mẹ mình đã chấp nhận Quý Tiêu, trong lòng bất giác cảm thấy hạnh phúc.

Nàng trả lời một tiếng “Dạ”, âm thanh trong trẻo dõng dạc đi kèm với một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt nàng.

Nhìn thấy điều đó, mẹ Ngụy cũng cảm thấy vui trong lòng.

Uống xong chén trà, mẹ Ngụy đặt chiếc chén rỗng trong tay xuống, đứng dậy nói: “Được rồi, trà mẹ uống xong rồi, canh gà cũng đưa cho con rồi, không làm phiền con nữa.”

Ngụy Khinh Ngữ cũng đứng dậy tiễn mẹ ra cửa.

Trước khi ra khỏi nhà, mẹ Ngụy lại quay lại nhìn Ngụy Khinh Ngữ, những ngón tay mảnh khảnh của bà cẩn thận chỉnh trang lại áo trên người nàng, sau đó nói: “Vậy mẹ đi đây.”

“Vâng, tạm biệt mẹ.” Ngụy Khinh Ngữ nói.

Cửa thang máy mở ra, lúc mẹ Ngụy bước vào thang máy, tiếng cửa đóng lại cũng vang lên trong hành lang yên tĩnh.

Tấm gương sáng trong thang máy phản chiếu hình ảnh của người phụ nữ nho nhã và thanh lịch, khuôn mặt ủ rũ vừa rồi của mẹ Ngụy hiện lên một nụ cười không thể kiềm chế được.

Bà lấy điện thoại ra, háo hức gọi cho ba Ngụy, nói với giọng phấn khích: “Chồng ơi, em nói anh nghe, chúng ta có thể sẽ sớm có đứa con gái thứ hai đó!”

“Có thai cái gì?! Là bé con với Tiêu Tiêu á.”

“Đúng đúng đúng, anh không phải lo nữa, bé con và Tiêu Tiêu không sao.”

“Anh nhớ nói với ba là đừng lo lắng, ông sắp có đứa cháu gái thứ hai rồi.”

“Anh nghe sẽ thấy rất vui đấy.”

…….

Đèn cảm biến ở lối vào lại tắt rồi lại bật, sau khi Ngụy Khinh Ngữ đóng cửa lại, nàng đứng ở cửa không khỏi cảm thấy choáng váng.

Những ngón tay mảnh khảnh từ từ trượt xuống chỗ cổ áo mà mẹ Ngụy vừa chạm vào, kết cấu của vải lanh hơi mềm, lại rất mát tay, đây là chất liệu nàng rất ít khi chạm vào.

Nhưng trước khi Ngụy Khinh Ngữ kịp xác nhận, cửa phòng bên đã được mở ra từ phía trong.

Quý Tiêu ôm lấy Ngụy Khinh Ngữ từ đằng sau, chiếc cằm mượt mà tựa vào vai nàng, nói: “Mọi chuyện thế nào, dì không để ý gì cả phải không?”

“Mình cảm giác mẹ mình có thể đã nhìn thấy gì đó.” Ngụy Khinh Ngữ nói.

Quý Tiêu không khỏi kinh ngạc, “Sao lại nói vậy?”

Ngụy Khinh Ngữ sờ vào chiếc áo sơ-mi đang mặc trên người, giải thích: “Vừa nãy lúc ra cửa, mẹ sờ áo của mình. Trước đây mình gần như chưa từng mặc kiểu áo này.”

Bởi vì không biết rõ mẹ Ngụy nên trong lòng Quý Tiêu có một cảm giác lo lắng khó hiểu: “Mình lên làm gì bây giờ?”

“Sau này mặc nhiều hơn.” Ngụy Khinh Ngữ nói với giọng điệu thoải mái, nói xong nàng quay lại nhìn Quý Tiêu.

Cánh tay mảnh khảnh đặt lên trên vai người thiếu nữ, trong ánh mắt Ngụy Khinh Ngữ có chút ý cười: “Cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất mẹ mình rất thích cậu.”

Quý Tiêu nghe xong cảm thấy tự tin, không khỏi nắm chặt tay Ngụy Khinh Ngữ hơn một chút.

Đầu mũi nhỏ của cô thoáng chạm vào mũi Nguy Khinh Ngữ, hành động này dường như đang mập mờ khơi dậy sự ái muội.

Cả hai người đều không chuyển động nhiều, ánh sáng của đèn cảm biến trên đầu dần mờ đi.

Quý Tiêu nhìn Ngụy Khinh Ngữ đang ở rất gần qua ánh đèn chiếu từ phòng khách, lên tiếng hỏi: “Còn cậu, cậu có thích mình không?”

“Cái này còn phải hỏi sao?” Ngụy Khinh Ngữ nhẹ nhàng hỏi lại.

Quý Tiêu không chịu bỏ qua, ôm chặt nàng ra vẻ làm nũng: “Mình muốn nghe cậu nói lại lần nữa.”

Hơi mát của mùa thu xuyên qua khung cảnh đêm tối bên ngoài cửa sổ, thế nhưng ở lối vào nhỏ hẹp tràn đầy tình yêu lại đang dần dần nóng lên.

Ngụy Khinh Ngữ không vội trả lời, nàng luồn ngón tay đan vào mái tóc dài sau gáy Quý Tiêu, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Thích, rất rất thích.”

“Thích đến mức cho dù là kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa cũng không muốn chia xa.”

Giọng nói của Ngụy Khinh Ngữ vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, tựa như lời tỏ tình đã trễ nhiều năm, cuối cùng vào năm thứ năm của dòng chảy thời gian bất tận đã có thể trực tiếp nói ra với người ấy.

Ánh sáng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt nàng, đôi mắt đen tuy không còn màu xanh thẫm nhưng vẫn vô cùng trong trẻo và tinh khiết như một viên ngọc.

Quý Tiêu cứ như vậy ôm lấy gò má Ngụy Khinh Ngữ, điều duy nhất cô nhìn thấy vẫn là chính mình.

Đèn ở lối vào từ từ bật sáng, một cái hôn vô cùng tự nhiên lặng lẽ rơi xuống.

Lảo đảo một hồi, hai người thật vất vả mới có thể đi tới chiếc giường trong phòng ngủ cho khách.

Căn phòng ít khi có người ở thoang thoảng mùi nội thất gỗ, mãi cho đến khi cả hai thiếu oxy, cái hôn lưu luyến này mới miễn cưỡng kết thúc.

“Mình cũng vậy.” Quý Tiêu vuốt ve sau đầu Ngụy Khinh Ngữ, đáp lại lời tỏ tình vừa rồi mà nàng dành cho mình: “Mình cũng rất thích cậu, Ngụy Khinh Ngữ.”

“Mình biết.” Ngụy Khinh Ngữ đáp lại, sau đó nàng nghiêng người về phía trước hôn lấy cô.

Kính cửa sổ phản chiếu ánh đèn ne-on của trung tâm thành phố vào buổi tối, sự thịnh vượng hòa vào dòng sông ánh sáng. Vào thời khắc này, nguồn gốc của suy đồi cũng như vui sướиɠ dường như đều xuất phát từ căn phòng ngủ dành cho khách này.

Ngụy Khinh Ngữ nhẹ nhàng nâng cằm Quý Tiêu, những ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve làn da mỏng manh của cô, tựa như nắm trong tay quyền kiểm soát vậy.

Những chiếc cúc hình hạt thông được cởi ra ở nơi ánh sáng không chiếu tới, làn da trắng như tuyết lộ ra một nửa dưới lớp áo sơ-mi trắng.

Ngụy Khinh Ngữ lúc này đang ngồi ở phía trên Quý Tiêu, ánh sáng len lỏi từ khắp nơi chiếu lên người nàng, tạo thành một tầng sáng như chiếc áo choàng phủ lấy thân thể nàng, tựa như một vị thánh nữ cao quý trong một truyền thuyết cổ xưa nào đó.

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Ngụy Khinh Ngữ nhìn ánh mắt đờ đẫn trong chốc lát của Quý Tiêu, cúi sát người xuống chạm vào hàng lông mày của cô.

Hơi ấm mang theo bạc hà rơi vào ánh mắt người thiếu nữ, Quý Tiêu cũng hôn đáp lại lên vành tai Ngụy Khinh Ngữ, nói: “Nghĩ mình muốn cậu.”

Từ “muốn” dường như được nhấn mạnh hơn, lời còn chưa dứt, bàn tay vốn đang đỡ eo Ngụy Khinh Ngữ liền lập tức tiến vào giữa hai chân nàng.

Gió đêm chợt nổi lên, quét qua những hàng cây mới trồng trong khu phố, những chiếc lá xanh yếu ớt đung đưa trong đêm thu.

Cần cổ trắng nõn của nàng thiếu nữ hơi ngửa về phía sau, trên tấm kính cửa sổ thoáng phản chiếu hình ảnh hỗn loạn bên trong căn phòng.

Lúc này trên gương mặt ửng đỏ cùng mái tóc dài của nàng đã lấm tấm những giọt mồ hôi long lanh, từng lọn tóc đen dài hơi ẩm ướt hoà cùng với ánh sao trời bên ngoài cửa sổ tựa như thác đổ xuống đầu vai, phủ lên xương quai xanh xinh đẹp.

Ánh trăng bấy giờ mới bắt đầu sáng tỏ, tấm chăn mỏng đơn bạc tuỳ ý phủ lên thân thể của hai người con gái đang ôm nhau trên giường.

(Beta: SOS kiếp nạn lúc nửa đêm của beta 🙏 khúc này chắc là do sợ wỷ Tấn Giang dí nên tác giả tả rất mơ hồ, dù là bản raw hay dịch thô thì đọc xong mình vẫn chẳng hiểu gì cả vì toàn trăng với sao thôi, editor còn để nguyên raw hổng thèm dịch cho mình tự xử vì lú. Vậy nên, mình xin phép được “tự xào nấu” thêm để đọc cho bớt lú và để nỗi lòng được thoả mãn hơn, mong là không bị phốt 🤡)

Quý Tiêu nằm ở trên chiếc gối mềm mại, nhìn Ngụy Khinh Ngữ đã nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gọi tên nàng: "Ngụy Khinh Ngữ."

Ngụy Khinh Ngữ có chút mệt rồi, nhưng nghe thấy Quý Tiêu gọi tên nàng, vẫn là "Ừm" một tiếng.

Giọng nói của nàng nghe qua có chút mềm mại, lại giống như đang ngái ngủ, tựa như một cục bột nếp để mặc người ta vo tròn bóp méo.

Quý Tiêu nghe thấy khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Ánh sáng trắng dịu nhẹ lọt vào tầm mắt cô, cô cứ như vậy nhìn Ngụy Khinh Ngữ, đột nhiên cảm thấy khoảng trống không thể hàn gắn trong lòng mình đã được lấp đầy một cách dễ dàng.

Quý Tiêu nhịn không được, nhân cơ hội hôn nàng lần nữa.

Kim giờ chậm rãi dừng lại trên chữ số “XI” La Mã, ánh đèn ne-on ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng hơn, dường như đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu…

–---------------

Editor: Rùa.

Beta: Hạ Yên.

- --------------

Xong chuyên mục chúc Tết gòi, bây giờ đến chuyên mục hỏi nhỏ xíu nè 👀

Cho mình hỏi là thông thường thì bên mọi người hay tham gia group về BHTT nào trên Facebook vậy? Kiểu mà nơi tụ tập nhiều mem hoạt động tích cực í, mách nhỏ cho mình với được không?? 👀

Với cả ví dụ bây giờ mình bảo mình muốn tuyển một loạt editor và beta hoạt động dưới diện solo về team thì không biết có ai có hứng thú tham gia không nhỉ...? 👀

Về mặt quyền lợi và tính chất công việc thì bạn có thể liên hệ với mình nếu có hứng thú nha~ 🤭