Chương 134

Ánh mặt trời chiếu sáng cả căn nhà, vẻ tăm tối và chán nản của tối hôm qua dường như đã bị xoá sạch không còn sót lại chút nào.

Hoa đồ mi được cắm trong lọ thủy tinh, ly rượu đặt bên dưới đã âm thầm lên men hương đào thơm ngọt.

Quý Tiêu ngồi trên sofa ở nhà Ngụy Khinh Ngữ, nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo nàng.

Như thể là đã rất lâu rồi cô chưa gặp được Ngụy Khinh Ngữ, đôi mắt sâu lắng nhìn vào nàng, cảm khái nói: “Cậu thật sự đã giúp mình nhớ lại mọi thứ một lần nữa sau khi mình đã quên đi tất cả.”

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào giữa hai người, phủ lên hiện thực vài phần hư ảo mỏng manh.

Quý Tiêu cứ thế tựa lên vai Ngụy Khinh Ngữ, ngón tay mềm mại xuyên qua tóc nàng, “Ngẫm lại cũng thật thần kỳ, cuốn sách làm mình xuyên thư kia lại chính là do cậu viết.”

“Vì sao cậu lại viết cuốn sách này?”

Ngụy Khinh Ngữ nhẹ nhàng xoay đầu, hơi ngẩng lên nhìn thiếu nữ bên cạnh, nói: “Vì để gặp lại một người rất quan trọng.”

“Vì để tìm được cậu một lần nữa.”

Quý Tiêu nhớ rằng mình đã từng nghe được những lời này khi ở cùng Ngụy Khinh Ngữ trong quán cà phê, trong lòng không khỏi cảm khái.

Cô nhìn cô gái trước mặt, lại hỏi: “Vậy cậu làm sao lại đến thế giới này?”

“Sau khi cậu rời đi không qua bao lâu thì mình cũng đến đây.” Ngụy Khinh Ngữ nhẹ nhàng nói.

Đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn vào Quý Tiêu, trong đôi đồng tử đen láy ấy không tìm được sự khẩn trương vì nói dối.

Lời tuy ít, nhưng ý lại nhiều. Ngụy Khinh Ngữ cố ý lảng tránh việc nhắc đến những tháng ngày nhạt nhẽo vô vị mà bản thân đã trải qua sau khi Quý Tiêu rời bỏ nàng.

Có thể hai người các nàng thật sự thấu hiểu lẫn nhau, hoặc là Quý Tiêu vốn không tin sau khi bản thân rời đi thì Ngụy Khinh Ngữ sẽ sống tốt.

Dù cho câu trả lời của Ngụy Khinh Ngữ có thỏa đáng đến mức nào thì trong tiềm thức của Quý Tiêu vẫn nhắc nhở cô rằng nàng đang nói dối.

Quý Tiêu mang theo chút bất mãn nhìn Ngụy Khinh Ngữ: “Nói dối.”

Ngụy Khinh Ngữ nghe vậy thì khẽ mỉm cười, sau đó nắm lấy tay Quý Tiêu, nhẹ nhàng bâng quơ bổ sung thêm vài lời: “Không có lừa cậu, có thể là do vị “Thần” kia chê mình quá phiền phức, suốt ngày làm phiền nên đã ném mình đi.”

Ánh mặt trời trong tầm mắt Ngụy Khinh Ngữ chiếu lên Quý Tiêu, tạo thành một lớp viền vàng óng, từ chân mày đến chóp mũi của cô vẫn giữ nguyên được dáng vẻ như trước khi cô ấy biến mất.

Đã rất lâu rồi Ngụy Khinh Ngữ không ngắm nhìn Quý Tiêu ở khoảng cách gần thế này.

Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nâng lên, từng chút từng chút vuốt ve gò má mềm mại quen thuộc của người thiếu nữ: “Có vẻ như “Thần” vẫn còn thương xót mình, sau khi thấy mình đã dùng rất nhiều phương pháp cũng không chính xác liền lên tiếng nhắc nhở mình.”

Quý Tiêu nghe những lời này của Ngụy Khinh Ngữ thì không khỏi cảm thấy nghi hoặc: “Ý cậu là, kỳ thực cậu đã sớm đến thế giới này sao? Sao có thể…”

Ngụy Khinh Ngữ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ấn đường của Quý Tiêu, khẽ mỉm cười: “Sao lại không? Cậu biết không, bây giờ mình đang lớn hơn cậu năm tuổi đấy?”

“Cho nên cậu nhớ lại sớm hơn mình năm năm phải không?” Quý Tiêu hỏi.

Thoạt nhìn thì có vẻ như thời gian cũng không quá lâu, nhưng với một người thì quả thật là khoảng thời gian dài đằng đẵng đầy mệt mỏi.

Còn không chờ Ngụy Khinh Ngữ gật đầu tán đồng với mình, Quý Tiêu đã lại hỏi tiếp: “Ngụy Khinh Ngữ, năm năm này cậu sống có tốt không?”

Thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, như biết được Ngụy Khinh Ngữ đã phải chịu cảnh cô đơn trong suốt những năm này, dần dần sinh ra cảm giác đau lòng.

Ngụy Khinh Ngữ nghe được sự rung đầu nơi đầu trái tim, khẽ buông mi mắt, gật gật đầu: “Mình sống tốt lắm.”

“Có ăn cơm đàng hoàng không?”

“Có.”

“Ngủ có ngon không?”

“Có.”

“Có chăm sóc tốt cho thân thể mình không?”

“Có.”



Mỗi câu Quý Tiêu hỏi, Ngụy Khinh Ngữ đều đáp là ‘Có’, nhưng thân hình gầy yếu kia cũng không lừa được ai.

Ngọn đèn trên đầu chiếu lên bàn tay đang đặt trên đầu gối Quý Tiêu, xương cổ tay nổi gồ lên trên làn da trắng tái, dáng vẻ gầy nhỏ khiến người ta nhìn thôi cũng thấy đau lòng.

Quý Tiêu nhìn thấy vậy không nhịn được mà đan tay mình vào tay Ngụy Khinh Ngữ, nói: “Nhưng cậu rất gầy.”

Ngụy Khinh Ngữ lại nhẹ nhàng lắc đầu, “Mình vốn gầy thế mà.”

“Lừa người.” Quý Tiêu trách mắng.

Cô nhìn những ngón tay trắng nhạt vẫn luôn chạm trên sườn mặt mình, mang theo vài phần ý cười mà hỏi: “Sao vẫn luôn vuốt mặt mình vậy? Ngưỡng mộ đến vậy sao?”

Ngụy Khinh Ngữ nghe vậy lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Quý Tiêu, sâu thẳm trong ánh mắt trong trẻo ấy đều là nét dịu dàng.

Nàng cứ thế ngắm nhìn thiếu nữ trước mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, “Là cảm thấy không chân thực, sợ rằng đây chỉ là giấc mộng của mình mà thôi.”

Quý Tiêu nghe vậy không khỏi cảm thấy đau nhói trong lòng.

Đối với cô chỉ chưa đến ba tháng, nhưng đối với Ngụy Khinh Ngữ mà nói đã là năm năm lẻ ba tháng rồi.

Đến bây giờ cô cũng không dám tưởng tượng trong năm năm không có mình kia Ngụy Khinh Ngữ đã vượt qua thế nào.

Giống như việc bản thân tuyệt đối sẽ không buông tay Ngụy Khinh Ngữ vậy, nàng cũng nhất định sẽ không buông tay cô.

Hy vọng và tuyệt vọng cứ thế chồng chất lên thân thể gầy gò ấy hết lần này đến lần khác, là món quà mà “Thần” ban tặng cho nàng, cũng là sự trừng phạt mà nàng phải gánh chịu.

Quý Tiêu rút bàn tay đang đan trong tóc Ngụy Khinh Ngữ ra, nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gò má mình.

Hai chiếc vòng tay giỏ đào chạm vào nhau phát ra tiếng vang nhỏ, lời nói của Quý Tiêu bao hàm cả lời xin lỗi với Ngụy Khinh Ngữ: “Xin lỗi, mình về trễ.”

Ngụy Khinh Ngữ lại lắc đầu, bàn tay bị Quý Tiêu nắm lấy vẫn đặt trên mặt cô ấy.

Nàng đang từ tốn cảm nhận người con gái mà mình đã ngày nhớ đêm mong, đang quyến luyến sự dịu dàng mà nàng từng được có, lời nói lúc này cũng trở nên thâm tình: “Cậu có thể trở về là tốt lắm rồi.”

Hương bạc hà tỏa ra giữa hai người, Quý Tiêu nhìn gương mặt Ngụy Khinh Ngữ dần phóng đại trước mặt, chầm chậm nhắm nghiền đôi mắt.

Ngụy Khinh Ngữ cùng Quý Tiêu mười ngón đan nhau, vòng eo mảnh khảnh áp xuống, áo lông bó sát người tôn lên đường cong uyển chuyển của thân thể.

Cánh môi mềm mại phủ lên đôi môi Quý Tiêu, hương bạc hà quen thuộc phiếm nhiễm lên đầu lưỡi cô, chảy thẳng về tim.

Dù cho thế giới này không có hương tin tức tố, nhưng mùi hương này vẫn có thể bừng cháy và khơi dậy du͙© vọиɠ bên trong Quý Tiêu, sau đó khiến tim cô đập nhanh đến không thể kiểm soát.

Cái gì gọi là tim đập thình thịch đến giờ phút này Quý Tiêu mới được cảm nhận một cách rõ ràng.

Dù cho đã qua bao lâu hay là ở thế giới nào.

Chỉ cần cô và Ngụy Khinh Ngữ ở bên nhau thì vẫn sẽ không kiềm được mà rung động.

Ánh nắng sáng ngời, mặt trời sáng rực.

Gió thu bắt đầu nổi lên không ngừng, thổi bay rèm cửa trên ban công, làm người ta không thể bình tĩnh nổi.

Quý Tiêu cứ thế ôm lấy eo Ngụy Khinh Ngữ, Ngụy Khinh Ngữ cũng thuận theo nâng tay khoác lên cổ Quý Tiêu, từng chút kề sát cánh môi của cô.

Tựa như lòng tham không đáy, nhưng cũng đầy thâm tình.

Không biết qua bao lâu, khi hai người hôn đến mức thiếu dưỡng khí mới lưu luyến không rời mà tách ra.

Ngụy Khinh Ngữ vẫn tựa vào bên cạnh Quý Tiêu như cũ, ngón tay mềm phiếm lạnh như đang tìm kiếm gì đó, nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể không tồn tại phía sau cổ, trong đôi mắt đang phủ một tầng sương mờ kia dường như phảng phất hiện lên điều gì đó.

Quý Tiêu lại không chú ý đến sự bất thường này, cô nghiêng người về phía trước muốn tiếp tục hôn. Thế nhưng khi nụ hôn chỉ vừa mới bắt đầu, Ngụy Khinh Ngữ đã âm thầm hạ tay xuống, giây tiếp theo bên mông Quý Tiêu liền truyền đến cảm giác đau nhói.

“?!”

Cả người Quý Tiêu run lên một cái, suýt chút nữa đã cắn lên môi Ngụy Khinh Ngữ.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thấy Ngụy Khinh Ngữ cười với vẻ xấu xa, khe khẽ nói bên tai: “Mình đã nói nếu cậu dám quên mình thì mình sẽ đánh cậu.”

Quý Tiêu nghe được những lời này của Ngụy Khinh Ngữ, trong lòng lại nổi ý muốn trêu chọc.

Dù cho ở thế giới này Quý Tiêu không phải là Alpha, nhưng về mặt thể lực thì cô vẫn có ưu thế hơn Ngụy Khinh Ngữ.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngụy Khinh Ngữ, hơi dùng sức kéo nàng cùng ngã xuống sofa.

Đã qua những ngày nóng nhất, thời tiết cũng dần trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.

Cứ thế Quý Tiêu khoá chặt Ngụy Khinh Ngữ dưới thân mình, da thịt kề sát truyền hơi ấm cùng sự quyến luyến mơ hồ không cách nào hóa giải.

Đôi mắt sâu thẳm mang theo vài phần mê ly, Quý Tiêu ở phía trên nhìn xuống Ngụy Khinh Ngữ, nói: “Mình có thể xin hoãn thi hành án không?”

Ngụy Khinh Ngữ cũng không chịu thua, ra sức muốn tránh thoát sự khống chế của Quý Tiêu.

Trong ánh mắt nàng mang theo vẻ uất ức hiếm thấy, đôi mắt ngấn nước nhìn Quý Tiêu: “Không được, cậu phải để mình đánh một cái. Cậu có biết hôm qua cậu làm mình rất đau lòng không, sao cậu có thể ưm…”

Không chờ Ngụy Khinh Ngữ nói xong, Quý Tiêu đã cúi người xuống dịu dàng hôn lên môi nàng.

Thành trì này vốn dĩ đã buông khí giới đầu hàng, không cần phải tốn một binh một mã nào đã có thể dễ dàng cạy mở, sự mềm mại nhanh chóng lướt qua, càn quét bên trong.

Gió nhẹ lướt qua vầng trán Ngụy Khinh Ngữ, Quý Tiêu đưa tay giúp nàng vén lọn tóc hỗn độn trước mặt, trong giọng nói chứa đựng muôn vàn sự dịu dàng: “Mình cũng vậy.”

“Ngụy Khinh Ngữ, mình phát hiện, tâm khảm mình thật sự rất rất nhỏ.”

Lại lần nữa nghe được những lời này của Quý Tiêu, Ngụy Khinh Ngữ rốt cuộc không kìm được mà rơi nước mắt.

Mỗi ký ức không mấy vui vẻ đều bị sự tốt đẹp bao trùm lại lần nữa, phủ thêm chút ấm áp lên trên.

Sự lạnh lẽo từ khu triển lãm cá mập ngày đó dần được thay thế bởi cảm giác ấm áp từ bàn tay Quý Tiêu, tựa như dòng nước ấm cuồn cuộn chảy vào trái tim Ngụy Khinh Ngữ.

Ngay cả lời nói bi thương ngày đó cũng dần được những lời yêu thương tràn đầy tình cảm thế chỗ.

Ngụy Khinh Ngữ đưa bàn tay đã được Quý Tiêu nới lỏng lên ôm lấy cổ cô như lời hồi đáp.

Ngón tay nàng lại xuyên qua mái tóc mềm của người thiếu nữ, dường như có hương Brandy đào đang nhàn nhạt tỏa ra trong không khí.

Kết thúc cái hôn nhẹ, Ngụy Khinh Ngữ vẫn còn vuốt ve cần cổ Quý Tiêu đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt nàng sâu lắng nhìn cô: “Lần sau đừng để mình chờ lâu vậy nữa, được không?”

“Ừm.” Quý Tiêu vuốt ve gò má Ngụy Khinh Ngữ, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên định, “Mình sẽ không bao giờ để cậu phải chờ nữa.”

Ngụy Khinh Ngữ nghe vậy, bàn tay lại vòng lên cổ Quý Tiêu, kéo cô vào một cái hôn nữa.

Có những chuyện một khi đã khơi mào thì không thể nào kiềm chế được nữa.

Giống như Ngụy Khinh Ngữ nhớ nhung Quý Tiêu vào đêm cô uống say ở Urumchi, hoặc như bây giờ khi các cô đang ôm nhau, vì cảm giác vướng víu mà ném chiếc váy len bó sát xuống đất.

Ánh nắng không gì ngăn trở chiếu thẳng vào căn phòng, Ngụy Khinh Ngữ tựa người lên chiếc gối mềm, bàn tay nắm thật chặt ngón tay Quý Tiêu.

Giọng nói của Quý Tiêu nghe như tiếng thì thào, cô nghiêng người xuống bên cạnh Ngụy Khinh Ngữ, hôn lên vành tai nàng, nhẹ nhàng dò hỏi: “Mình có thể chứ?”

Những lời này mang theo ý tứ gì, Ngụy Khinh Ngữ tất nhiên hiểu rõ.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, yên lặng đồng ý với Quý Tiêu.

Nhưng đột nhiên Quý Tiêu lại nổi lên ý xấu.

Cô nhìn nàng thiếu nữ đáng yêu trong lòng, biết rõ nhưng vẫn cố tình nói: “Cậu không nói mà chỉ gật đầu, mình không hiểu lắm.”

Ngụy Khinh Ngữ có chút tức giận nhìn Quý Tiêu, cảm giác không thể kiềm chế kia liên tục cám dỗ khiến nàng khó có thể cự tuyệt.

Khóe mắt đuôi mày nàng đều ửng đỏ, thanh âm mềm nhũn đáp lại: “… Có thể.”

Thính giác đã được thỏa mãn, trong nháy mắt khi Ngụy Khinh Ngữ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Quý Tiêu đã cúi người hôn nàng.

Gió nổi lên cuốn vào rèm cửa sổ khiến nó rối tung lên, Ngụy Khinh Ngữ hơi ngửa cổ lên, hơi thở trong phút chốc trở nên rối loạn.

–---------------

Editor: Chang.

Beta: Hạ Yên.