Chương 12

"Ngụy Khinh Ngữ, cô đến kỳ phát nhiệt rồi." Quý Tiêu khó tin nhìn nàng thiếu nữ đang ngã vào lòng mình.

Pheromone mùi bạc hà nồng đậm mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể cô, ngưng kết thành từng giọt nơi đầu tim, kí©h thí©ɧ đến trái tim của Quý Tiêu.

Cô chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh đến như vậy.

Ngụy Khinh Ngữ đã kiệt sức, nàng cố gắng ngồi dậy từ trong lòng Quý Tiêu, gian nan đáp một tiếng: "...Ừm."

Vừa nãy nàng đã cảm thấy miếng dán ức chế phía sau cổ mình không còn tác dụng nữa rồi, chỉ là, nàng vẫn kiên cường dùng mảnh thuỷ tinh vỡ để chống chịu mà thôi.

Lưu Mỹ Na rời đi làm cho thần kinh căng chặt của Ngụy Khinh Ngữ được thả lòng đôi chút.

Tuyển thế đang trên bờ vực sụp đổ cũng bùng phát vào thời điểm quan trọng này.

"Cô có mang thuốc ức chế không, hay trên người còn miếng dán ức chế nào không?" Quý Tiêu cố nén sự rung động trong lòng, cẩn thận dò hỏi.

Ngụy Khinh Ngữ chẳng còn đủ sức để nói chuyện, nàng lắc đầu, chống tay lên mặt tường bên cạnh.

Nàng biết người này cũng là một Alpha, còn là Alpha từng có ý đồ xấu với mình, sự cảnh giác trong lòng xen với lẫn ý thức mơ hồ khiến nàng gồng mình muốn thoát khỏi sự bảo vệ của Quý Tiêu.

Chỉ là lúc này, Ngụy Khinh Ngữ làm gì còn sức lực giãy giụa nữa. Chân tay nàng như sắp sửa nhũn ra, đến sức đẩy Quý Tiêu cũng mềm như bông.

Bản năng sinh tồn thôi thúc nàng chống đỡ thân thể đi về phía cửa, nhưng kỳ phát nhiệt đã ép nàng lùi lại phía sau, ngay cả một bước cũng không thể đi nổi, bàn chân vừa chạm xuống đất đã mềm nhũn ra.

Quý Tiêu hết sức khẩn trương chạy tới che chở cho Ngụy Khinh Ngữ, cô đưa tay muốn đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống của nàng.

Hương bạc hà tràn ngập trong lòng, làn da trắng nõn của nàng thiếu nữ thoáng nổi lên màu hồng đào khác thường. Áo sơ-mi ướt đẫm gần như trong suốt dán vào thân thể, nếp áo như phác hoạ lên từng đường cong của Ngụy Khinh Ngữ, làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh của nàng.

Cổ họng Quý Tiêu khô khốc, tuyến thể sau cổ nảy lên thình thịch.

Một Alpha trưởng thành như cô còn sắp không kiềm chế nổi, nếu Ngụy Khinh Ngữ đi ra ngoài kia, hẳn là nàng sẽ phải đối mặt với rất nhiều Alpha vị thành niên khác. Ai mà biết được là bọn họ có khống chế tốt được pheromone của mình hay không.

Quý Tiêu hiểu là Ngụy Khinh Ngữ đang không tin tưởng mình. Nếu đổi lại là cô thì có lẽ Quý Tiêu cũng không thể tin tưởng một người đã từng tra tấn mình trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Cô ôm chặt lấy người đang muốn né tránh mình, giọng nói sốt ruột khiến tone giọng không khỏi nâng cao lên: "Ngay cả một chút sức lực cũng không có mà cô còn muốn đi đâu?!"

Omega trong kỳ phát nhiệt rất mẫn cảm, Ngụy Khinh Ngữ bị tiếng quát của Quý Tiêu làm cho giật mình.

Đôi vai gầy trong lòng Quý Tiêu run lên một chút.

(Ngữ: “Tiêu quát em à? Quát to thế á?!” 🥺 — “Em xẻo rớt tuyến thể Tiêu bây giờ” ☺️)

Mái tóc dài ướt đẫm rũ xuống dọc theo khuôn mặt, Ngụy Khinh Ngữ hơi nâng tầm mắt lên, đôi mắt xanh biếc hơi rưng rưng, tựa như đang chứa đựng cả một biển hồ.

Hàng lông mi vương nước khẽ run rẩy, đuôi mắt cong lên, khoé mắt hơi đỏ, nhìn thế nào cũng thấy thật yếu ớt.

Trái tim Quý Tiêu không khỏi run lên theo.

Nhìn nàng thực sự rất xót xa, cảm giác “thấy mà thương” có lẽ chính là như thế này.

Quý Tiêu nhìn thiếu nữ trong lòng mình, ý thức được lời nói hung hăng ban nãy đã làm Ngụy Khinh Ngữ sợ, bất lực mím môi.

Hương bạc hà len lỏi vào trong miệng cô, mát lạnh mà cay nồng, vô cùng kí©h thí©ɧ.

Im lặng một chút, Quý Tiêu cố ý nói chậm lại: "Ngoài kia đều là Alpha vị thành niên, cô cứ thế đi ra thì chẳng phải sẽ khiến cho bên ngoài trở nên hỗn loạn hay sao?"

"Tôi biết pheromone của Alpha có thể làm giảm kỳ phát nhiệt của Omega, nếu cô đồng ý, tôi có thể để cô liếʍ tuyến thể của tôi một chút." Quý Tiêu nói.

Cô vừa mới ôn phần di truyền khó nhất của môn Sinh Học nên vẫn rất nhớ kiến thức phần này.

Ở thời Trung cổ khi người ta chưa phát minh ra thuốc ứng chế, quý tộc Omega đều làm giảm kỳ phát nhiệt bằng cách hấp thu pheromone từ tuyến thể của các quý tộc Alpha bị bắt làm nô ɭệ.

Ngụy Khinh Ngữ nghe được những lời này của Quý Tiêu, tròng mắt vốn đang tan rã ngay lập tức hiện lên chút cảnh giác, cánh tay vừa rồi mới dừng giãy giụa lại tiếp tục muốn tránh né khỏi Quý Tiêu.

Hành vi này quả thực có thể làm giảm kỳ phát nhiệt của Omega.

Nhưng chỉ cần vô ý một chút, Alpha sẽ bị khıêυ khí©h rồi áp ngược lại Omega.

Cho nên, nô ɭệ Alpha thời trung cổ đều phải đeo xích sắt, rồi lại bị Beta thượng đẳng khống chế để hiến cho quý tộc Omega.



Quý Tiêu nhìn ra được sự cảnh giác trong mắt Ngụy Khinh Ngữ, nhưng đây là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất trong thời gian ngắn.

Cô giả vờ bực bội, giận dữ nói: "Sao nào, cô cho là ai cũng như Lưu Mỹ Na, cũng mê muội cái pheromone lởm của cô à?! Tôi mà đã muốn đánh dấu cô thì còn phải vòng vo thế á? Nói cho cô biết, bổn tiểu thư đây không phải cái loại thấy cháy nhà đi hôi của như Lưu Mỹ Na! Đừng có đánh đồng tôi với con ả đó!"

Ngụy Khinh Ngữ siết chặt lòng bàn tay, nhìn Quý Tiêu thể hiện sự bực bội trước mặt mình.

Giống như thật sự chỉ muốn giúp mình, nên mới bất đắc dĩ đưa ra giải pháp như thế.

Nếu như đây là diễn kịch, vậy thì kỹ thuật diễn của cô ta quả là quá tốt rồi.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn Quý Tiêu, cảm giác lòng mình ngày càng dao động mãnh liệt, lý trí cũng dần bị lu mờ.

Pheromone trong cơ thể trào dâng như ngọn sóng lớn, hết lần này đến lần khác tấn công Ngụy Khinh Ngữ, cứ như sắp nuốt chửng nàng.

Nếu cứ dây dưa với Quý Tiêu tiếp rồi tự mình mất khống chế thì chẳng thà cứ lấy chút pheromone của cô ta đã. Khi bản thân bình tĩnh trở lại rồi thì dù Quý Tiêu có làm gì, nàng cũng có sức mà phản kháng lại.

Ngay khi Ngụy Khinh Ngữ thấy dao động, Quý Tiêu đã vén tóc dài sau cổ mình ra.

Cô xoay đầu đi, không chút phòng bị để tuyến thể bại lộ trước mặt Ngụy Khinh Ngữ, giả bộ mất kiên nhẫn: "Nhanh lên."

Hương Brandy đào nồng đậm cũng theo đó mà toả ra, Ngụy Khinh Ngữ nhìn tuyến thể nhỏ hơn của Omega rất nhiều trong tầm mắt, cần cổ mảnh khảnh khẽ rung động.

Thân thể nàng từng tiếp nhận hương vị ấy, nên nàng biết rõ mùi biết rõ mùi vị của nó như thế nào, trong lòng lại càng khao khát mạnh hơn.

Nàng biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Ngụy Khinh Ngữ hơi hé miệng để lộ ranh năng, dường như thuận theo bản năng nguyên thuỷ, hôn xuống cổ Quý Tiêu.

Mùi Brandy đào theo đầu lưỡi trượt xuống cổ họng Ngụy Khinh Ngữ, vị rượu và hương đào thanh ngọt thoáng chốc phủ kín thân thể cằn cỗi của nàng, lạnh lẽo thấu xương rồi lại dịu dàng bao bọc lấy nàng, lấp đầy cảm giác bất lực trong lòng nàng.

Quý Tiêu nghiêng đầu, tuy tầm nhìn bị che mất, nhưng lại vô tình phóng đại xúc cảm trong lòng của cô lên.

Hơi thở nóng bỏng ngập tràn khắp gian phòng, lặng lẽ đẩy nhiệt độ lên cao.

Làn váy ướŧ áŧ của Ngụy Khinh Ngữ dán lên đùi Quý Tiêu, bên trong cái lạnh là nhiệt độ cơ thể nóng cháy của nàng thiếu nữ, nhuốm đầy ái muội.

Quý Tiêu cảm thấy hơi thở của mình dần dần chậm lại, pheromone cũng không chịu khống chế mà đặc lại.

Đầu lưỡi mềm mại của người thiếu nữ nhẹ nhàng kéo lên một giọt pheromone, nàng tham lam mãn nguyện đưa nó vào trong miệng, để lại cho Quý Tiêu một cơn ngứa ngáy khıêυ khí©h.



Quý Tiêu liếc mắt nhìn Ngụy Khinh Ngữ, trong đôi mắt màu vàng kim nhuốm một tầng hơi nước.

Cô thật sự rất muốn đè người thiếu nữ đang dần buông lỏng cảnh giác này xuống dưới thân.

Hơi bạc hà mát lạnh quyến rũ khiến Quý Tiêu rối bời tâm trí.

Cô nhắm mắt lại, lặng lẽ thở dài, để mặc Ngụy Khinh Ngữ tuỳ ý làm loạn trong lòng mình.

Thời gian chậm rãi trôi đi, Ngụy Khinh Ngữ cảm nhận được cảm giác bất lực không thể khống chế kia đang dần dần biến mất.

Ánh hoàng hôn chói lọi treo ở bên ngoài cửa sống khiến nàng thấy rõ được sự bừa bộn trong căn phòng này, còn thấy cả Quý Tiêu đang bị mình đè dưới đất.



Cổ áo cô đã bị kéo ra, buông thõng trên vai, hờ hững để lộ ra làn da trắng nõn đầy dụ hoặc.

Ở sau gáy, tuyến thể yếu đuối bị tra tấn tới mức hơi ửng đỏ lên, bên trên còn thấp thoáng một dấu răng nanh nhỏ.

Quý Tiêu thật sự cứ thế bị mình liếʍ pheromone.

Ngụy Khinh Ngữ không hiểu là bị ma xui quỷ thế nào mà lại lấy đầu lưỡi kề lên răng nanh, vị Brandy đào liền theo đầu lưỡi tràn ra.

Gương mặt thiếu nữ bị hun đỏ, đôi mắt bất giác chớp hai cái.



"Cảm ơn." Ngụy Khinh Ngữ nói khẽ, giọng hơi khàn khàn.

“Chuyện nhỏ thôi mà” Quý Tiêu buông tóc trong tay ra, che đi tuyến thế.

Nói xong hai cái, không khí trong phòng bỗng trở nên bối rối.

Ngụy Khinh Ngữ lặng lẽ rời khỏi người Quý Tiêu, miễn cưỡng đứng lên.

Kỳ phát nhiệt vừa mới qua đi, cả người Ngụy Khinh Ngữ không còn chút sức lực nào.

Nàng đứng càng lâu lại càng cảm thấy tay chân không có lực.

Nhưng nàng còn có thể cho phép bản thân tiếp tục ở đây với Quý Tiêu sao?

Bước chân Ngụy Khinh Ngữ hơi dừng lại một chút.

Nhưng vẫn quyết định bước về phía trước.

Cho dù Quý Tiêu đã để nàng liếʍ pheromone của cô để giảm bớt sự khó chịu trong kỳ phát nhiệt, nhưng Ngụy Khinh Ngữ vẫn không thể hoàn tin tưởng được cái người từng mang đến vô vàn nỗi khổ sở cho mình.

Gần đến tiết thứ hai trước giờ tan học, hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, mặt trời treo lơ lửng trên nóc toà nhà dạy học.

Quý Tiêu từ xa nhìn Omega vừa quật cường vừa yếu ớt kia, trong lòng ngổn ngang bộn bề suy nghĩ.

Thuộc tính Omega khiến một người ưu tú như Ngụy Khinh Ngữ cũng không tránh khỏi cảnh bị kỳ phát nhiệt làm cho mệt mỏi. Thể chất yếu ớt mong manh, còn có thể bị pheromone quấy nhiễu tâm trí bất cứ lúc nào.

Quý Tiêu nghĩ, nếu Ngụy Khinh Ngữ sinh ra ở thế giới của cô, có lẽ sẽ may mắn hơn trong tiểu thuyết rất nhiều, cũng sẽ thoải mái hơn hiện tại.

Nhưng nàng lại là nữ chính của thế giới ABO này.

Ánh mặt trời đỏ như ngọn lửa làm tầm mắt của Ngụy Khinh Ngữ mờ đi, mỗi bước đi đều rất khó khăn nặng nề.

Ngụy Khinh Ngữ gần như đã cạn kiệt sức lực, đến khi nàng khó khăn vịn vào tường để đi ra cửa thì bỗng cảm thấy thân thể mình nhẹ đi, động tác bước chân cũng trở nên dễ dàng.

Một bóng hình thon dài dừng lại trên người Ngụy Khinh Ngữ.



"Đúng là một Omega vô dụng." Quý Tiêu miệng thì nói lời cay độc khó nghe, nhưng tay lại đỡ lấy Ngụy Khinh Ngữ đang lảo đảo sắp ngã.

Cánh tay phải mảnh khảnh của nàng thiếu nữ được một lực chắc chắn lại đầy cảm giác an toàn đỡ lên, đỡ nàng bước qua bậc cửa.

"Không phiền đến cô."

Ngụy Khinh Ngữ nhìn cánh tay được Quý Tiêu nâng lên, hơi nhíu mày, nói rồi muốn tránh ra.

Chỉ là, Omega làm sao có thể phản kháng lại Alpha, huống hồ nàng còn là một Omega vừa qua kỳ phát nhiệt.

Cổ tay gầy yếu của nàng bị sức của Quý Tiêu giữ chặt, làm thế nào cũng không thoát ra được.

"Vậy đến phòng y tế trước đi."

Quý Tiêu dứt khoát làm ngơ lời nói và sự giãy giụa của Ngụy Khinh Ngữ, cô đỡ lấy nàng đi về phía phòng y tế trong trường.

Ngụy Khinh Ngữ dừng chân, "Tôi muốn đến văn phòng hiệu trưởng."

Thân thể chưa khôi phục hoàn toàn, hơi thở vẫn còn chút khó nhọc, mỗi chữ phát ra đều để lộ ra sự suy yếu.

Quý Tiêu biết Ngụy Khinh Ngữ muốn đi làm gì, nhưng bây giờ cái cô lo lắng hơn là sức khoẻ của nàng, đặc biệt là bàn tay trái bị thuỷ tinh cắt rách kia.

Quý Tiêu: "Cô còn chưa xử lý vết thương."

Ngụy Khinh Ngữ nhìn thoáng qua tay mình, tuy là máu đã ngừng chảy, nhưng đau đớn thấu tim gan vẫn còn đó.

Không phải nàng không biết đau, chỉ là vẫn luôn nhẫn nhịn.

Nàng sẽ không để Lưu Mỹ Na trốn tránh trách nhiệm như thế đâu.

Nàng muốn những kẻ đã làm tổn thương nàng phải trả một cái giá xứng đáng.

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của hai người, Ngụy Khinh Ngữ vẫn không nói gì, đứng tại chỗ giằng co với Quý Tiêu.

Con ngươi thanh lãnh kiêu ngạo lộ ra vẻ quật cường bướng bỉnh, áo sơ-mi ướt đẫm nhuốm máu phác hoạ thân mình đơn bạc mỏng manh của nàng thiếu nữ.

Quý Tiêu cởϊ áσ khoác trên người mình ra, khoác lên người Ngụy Khinh Ngữ: "Đến phòng y tế trước đã, tôi cam đoan với cô, tôi sẽ không để chuyện này kết thúc như thế đâu."

——————

【Góc lời của tác giả:】

Quý lúng túng mạnh miệng nhưng mềm lòng.

Ngụy mưu mô lạnh lẽo dễ bị bắt nạt.

Chú ý: Khinh Ngữ không phải người thiếu não tuỳ tiện đến tìm hiệu trưởng mách lẻo đâu nha~

——————

Edit: Sa.

Beta: Hạ Yên.