Từ lúc tháng Tư, thành tích của Trình Cẩm Chi đã được công bố, nàng đã thi đỗ đầu vào Thân Đại, xếp hạng thứ hai, thành tích văn hóa thì ở cuối tháng 5 cũng đã miễn cưỡng đạt đến yêu cầu. Nếu như thi đại học phát huy thật tốt, vậy Thân Đại nhất định là không thành vấn đề. So với Trình Cẩm Chi, Dung Tự có vẻ càng khẩn trương hơn một chút. Tính cách của Trình Cẩm Chi quá vô tư, mới tháng Tư nhận được thành tích thi đầu vào thì đã như bắt được thư thông báo trúng tuyển của Thân Đại vậy.
Song, khi biết được kết quả đầu vào rồi, Trình Cẩm Chi xác thực cũng cố gắng một chút, không có đi quấn quýt Dung Tự đòi hôn nữa, mà còn bảo Dung Tự quấn vải trắng "Thân Đại" lên đầu cho nàng. Quấn được mấy bữa tối, Trình Cẩm Chi liền ngủ gà ngủ gật, Dung Tự lại phải ôm nàng trở về giường. Trình Cẩm Chi lơ mơ mà cọ cọ trong lòng Dung Tự. "Dung Tự, sao sức lực của em lớn quá vậy."
"Là chị quá nhẹ thôi." Dung Tự nói.
"Trong lớp còn có người nhẹ hơn chị." Thanh âm của Trình Cẩm Chi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là ngủ thϊếp đi.
Vất vả một năm này của Trình Cẩm Chi, Dung Tự hiểu cả. Có lẽ đây là lần mà Trình Cẩm Chi cố gắng nhất trong kiếp học hành của nàng.
Tháng Sáu, nhà trường chấm dứt việc lên lớp, để học sinh tự mình đi ôn tập. Khoảng thời gian này, Dung Tự cũng cùng Trình Cẩm Chi đồng thời ôn tập.
"Lớp trưởng, cậu lại đến lớp 12 à." Hết giờ học, bạn học thấy Dung Tự đứng dậy bèn hỏi.
Dung Tự gật gật đầu. "Tự học buổi tối, mình sẽ để lớp phó học tập tạm thay mình."
Học nghiệp của lớp 10 còn chưa căng thẳng lắm, tự học buổi tối không có thầy cô đứng tiết gì, bình thường đều là lớp trưởng ngồi trên bục giảng để duy trì kỷ luật lớp học.
"Lớp trưởng, quan hệ của cậu và hoa khôi tốt ghê." Các bạn học cũng trêu đùa. Họ gọi Trình Cẩm Chi là hoa khôi là vì lần trước có ai ở trên diễn đàn trường phát động cuộc bỏ phiếu cho hoa khôi của trường, người được bỏ phiếu cao nhất là Trình Cẩm Chi - hướng ngoại cởi mở. Khối 12 trên căn bản đều bỏ phiếu cho nàng, không ít người ái mộ nàng cũng bỏ phiếu cho, ví dụ như Tiền Thiên Tứ, nghe đâu Tiền Thiên Tứ bỏ 100 phiếu cho Trình Cẩm Chi, bị nhân viên quản lý của cuộc bỏ phiếu phát hiện ra, Tiền Thiên Tứ bèn bị block, đồng thời cũng bỏ đi số phiếu nhất định của Trình Cẩm Chi. Nhưng dù đã bỏ đi, thì số phiếu kết quả của Trình Cẩm Chi vẫn còn rất cao, điều đó còn mang đến không ít sôi nổi cho diễn đàn.
Dung Tự đến lớp 12 đón Trình Cẩm Chi, hai người đến thư viện lầu một để tự học. Lần tự học này, kéo dài mãi đến trước một ngày thi đại học.
Đến trước một ngày thi đại học, Trình Cẩm Chi mới từ từ khẩn trương lên. "Tự Nhi, chị cảm thấy hai ngày này chị nhất định là ngủ không yên."
"Nên ôn đều đã ôn cả rồi." Dung Tự an ủi Trình Cẩm Chi. Thật ra cô còn không chắc chắn hơn cả Trình Cẩm Chi. Hai tháng này, cô bận bổ túc bài tập cho Trình Cẩm Chi, bài tập của mình cũng chẳng làm gì cả. Hai kỳ thi tháng vừa rồi, vốn là thi đại. Dù có thi đại, Dung Tự cũng cảm giác không tồi. Bây giờ đến phiên Trình Cẩm Chi thi, Dung Tự so với lần thi đại của mình còn không chắc chắn hơn. Là an ủi Trình Cẩm Chi, cũng như an ủi mình. Chỗ cần ôn, cũng đã ôn đủ rồi. Không cầu phát huy vượt xa người thường, phát huy ổn định cũng rất tốt rồi.
Thấy Trình Cẩm Chi sốt ruột như thế, buổi tối Dung Tự lại đến phòng ngủ để ở bên cạnh Trình Cẩm Chi. Dung Tự bảo bạn cùng phòng yểm trợ giúp mình, cô đến phòng Trình Cẩm Chi dỗ Trình Cẩm Chi ngủ xong rồi về.
Trình Cẩm Chi đang ở trên giường trải mùng, khi Dung Tự chui vào, Cẩu Vũ ở trên giường khác lại bắt đầu 'chà chà chà'. "Ngày mai sẽ phải thi đại học rồi, hôm nay hai người còn muốn làm một phát hả?"
Tuy rằng giường không nhỏ, nhưng giường ngủ của trường thì lớn được bao nhiêu. Trước đó Dung Tự có qua bên Trình Cẩm Chi một lần, đây là lần thứ hai. Lần này Dung Tự vào trong, mùi nước hoa trong mùng liền chui vào trong lỗ mũi cô. "Sao nước hoa nồng như vậy?"
"Không phải em muốn đến sao?" Trình Cẩm Chi ngại ngùng mà vén tóc, vỗ vỗ gối của mình. "Đến đây, em ngủ đây nè."
Trình Cẩm Chi còn đặc biệt dịch người ra dựa vào phía ngoài giường, chờ Dung Tự vào trong chăn xong, tay Trình Cẩm Chi liền đặt vào vai Dung Tự, hơi dựa người vào cô. "Cẩu Vũ mở máy điều hòa nhiệt độ thấp, chị sợ em lạnh nên mang thêm chăn lên."
Máy điều hòa cũng không thấp lắm, chỉ là Dung Tự thể hàn trời sinh. Dung Tự vỗ vỗ phía sau lưng của Trình Cẩm Chi. "Chị ngủ đi."
"Bộ em định nửa đêm đi hả?"
Dung Tự thật sự là định nửa đêm đi về.
"Nếu em đi thì chị khẳng định tỉnh ngay." Trình Cẩm Chi nói.
"Giường quá nhỏ, em sợ chen chúc làm chị ngủ không thoải mái."
"Không đâu. Em gầy vậy mà."
Ban ngày Trình Cẩm Chi còn nói mình ngủ không yên, kết quả mới nói được mấy câu đã ngủ thϊếp đi. Ban nãy còn bảo Dung Tự dò bài nàng, vừa mới đáp được một nửa thì âm thanh đã nhỏ dần. Dung Tự kéo chăn, che lại bả vai Trình Cẩm Chi, cứ như vậy mà ôm Trình Cẩm Chi.
Buổi sáng, một bên vai của Dung Tự có hơi tê dại. Mới xoa được mấy lần, vừa ngẩng đầu thì gặp được ánh mắt nhìn chòng chọc của Hạ Dữu và Cẩu Vũ.
"Dung Tự, bụng dưới chị có hơi đau, có phải là..."
Sắp đến kỳ rồi không? Nửa lời sau Trình Cẩm Chi còn chưa kịp nói ra, thì bèn nhìn thấy ánh mắt đồng loạt nhìn sang của Hạ Dữu và Cẩu Vũ. Trình Cẩm Chi mới từ phòng vệ sinh đi ra, nàng lau lau mặt, vẻ mặt hồ đồ. "Các cậu nhìn mình làm gì?"
"Trình Cẩm Chi, cậu làm mình thất vọng quá." Cẩu Vũ nói trước. "Mình còn tưởng rằng cậu là..." Công.
Nhìn vậy mà lại bị Dung Tự đè.Cẩu Vũ thở dài, trước khi đi còn vỗ vỗ vai Trình Cẩm Chi. "Hôm nay đi chậm chút, sau này đừng có chém gió nữa."
"Cậu nói gì vậy?" Trình Cẩm Chi đẩy tay Cẩu Vũ ra. "Mau cút xéo."
Trình Cẩm Chi lại nhìn Hạ Dữu, Hạ Dữu vui vẻ vô cùng, ôm vai Dung Tự, không biết đang nói gì đó với Dung Tự.
"Dữu Tử, hai người đang nói gì mà sao vui vẻ vậy?"
"Nói về chuyện tạo phúc cho cậu." Hạ Dữu cũng vỗ vai Trình Cẩm Chi một cái.
"Dữu Tử nói gì với em vậy?"
"Không, chị ấy bảo em tiễn chị lên xe." Dung Tự nói.
Đàn chị Hạ Dữu bảo cho cô một vài thứ tốt, kêu cô đi xem email. Xét thấy sách và đĩa phim đàn chị Hạ Dữu đưa cô trước đây, Dung Tự đại khái có thể đoán được nội dung lần này. Khi Trình Cẩm Chi hỏi cô, cô cũng không tiện nói, bởi vì dường như Trình Cẩm Chi không quá thích người xem phim "không trong sáng".
Văn Vũ lần này không làm địa điểm thi đại học, Trình Cẩm Chi, Hạ Dữu, Cẩu Vũ được xếp đến ba trường khác nhau. Nhà trường có sắp xếp xe đưa đón, thống nhất đưa đón học sinh, nếu như phụ huynh không xin phép gì thì tất cả học sinh đều được trường sắp xếp đưa đón.
Dung Tự đưa Trình Cẩm Chi đến bên cạnh xe đưa đón của trường, Trình Cẩm Chi ôm Dung Tự một lúc. "Chờ chị ra phòng thi, chị sẽ gọi điện thoại cho em."
"Không thì em xin nghỉ..."
"Không cần, ba mẹ chị sẽ ở ngoài phòng thi chờ chị. Em yên tâm." Trình Cẩm Chi nấn ná gương mặt Dung Tự một lúc.
Cả buổi sáng, tâm trạng Dung Tự đều không yên. Buổi trưa Trình Cẩm Chi gọi điện thoại cho cô, sau đó liền đi nghỉ trưa. Buổi tối, Trình Cẩm Chi trực tiếp được chú dì đón về nhà. Chú dì xin phép giáo viên chủ nhiệm, để họ tự mình đưa đón Trình Cẩm Chi. Vì thế, hôm sau Trình Cẩm Chi thi là chú dì đưa tới.
Dung Tự hai ngày nay lòng cứ bồn chồn, lại không dám hỏi Trình Cẩm Chi thi thế nào, sợ ảnh hưởng tâm trạng của nàng, chỉ bảo nàng ăn cơm đầy đủ, ngủ cho ngon giấc rồi thôi. Sau khi thi xong, cú điện thoại đầu tiên của Trình Cẩm Chi, Dung Tự không nhận được, khi cô gọi lại, là dì nghe điện thoại. Giọng của dì vô cùng vui vẻ. "Ừm ừm, Tự Nhi con đừng lo lắng, Cẩm Chi nói thi rất khá, đều là chỗ con ôn cho con bé."
"Nó ấy hả, bảo mình bị rút khô rồi. Bây giờ đang ngủ trong phòng, từ lúc mới ra phòng thi thì con bé đã gọi cho con, kết quả ở trên xe thì ngủ mất. Để dì đi gọi nó dậy cho. Không cần à? Vậy đợi lát nữa con bé tỉnh thì dì bảo nó gọi điện lại cho con. Khi nào con được nghỉ định kỳ vậy? Chờ con được nghỉ rồi, cả nhà chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa chúc mừng nhé. Được được, đến lúc đó nhà dì đến đón con cho."
"Lớp trưởng, hoa khôi thi thế nào rồi?" Hai ngày nay tâm trạng Dung Tự không yên, bạn cùng lớp cũng nhận ra. Đoán chừng là lớp trưởng đang lo lắng chuyện hoa khôi thi đại học.
Dung Tự thở ra một hơi. "Mình mời các cậu uống trà sữa."
"Thật ư!" Trong chớp mắt, các bạn học liền hưng phấn, vì lớp trưởng rất ít khi mời khách. Có điều, cũng phải thôi, vốn là họ phải mời khách lớp trưởng mới đúng.
Nhìn nụ cười dạt dào của các bạn học, nụ cười của Dung Tự cũng không kiềm lại nổi. Cô cảm giác thấy mình cũng giống như Trình Cẩm Chi vậy, khi trước Trình Cẩm Chi đem thành tích thi đầu vào thành thư thông báo nhập học, còn giờ thì Trình Cẩm Chi chỉ mới thi xong, cô lại tỏ ra như Trình Cẩm Chi chắc chắn đã thi đậu Thân Đại. Đây là vô cùng không khách quan. Thế nhưng, không biết tại sao, trong lòng lại cứ vui vẻ mãi.
"Dung Tự, em đoán chị đang ở đâu?" Khi Trình Cẩm Chi gọi điện thoại đến, đã là buổi tối rồi.
"Chị ở nhà."
"Không đúng, đoán sai rồi."
"Chị đang liên hoan?"
"Không đúng."
"Vậy chị ở đâu?"
"Em đều đoán không đúng, chị phải phạt em."
"Chị làm sao phạt em?"
"Chị muốn phạt em xuống lầu."
Dung Tự xuống lầu, liền nhìn thấy Trình Cẩm Chi đang ở lầu một. Trình Cẩm Chi chớp chớp mắt, ôm lấy Dung Tự đang đi tới. "Hôm nay chị thi rất khá."
"Chị đến đây, chính là nói chuyện này với em sao?" Dung Tự nói.
"Không vui à? Chị xin bác bảo vệ rất lâu mới vào được đó, ông ấy cố tình trêu chị, nói chị không mặc đồng phục học sinh thì không được vào."
"Chú dì đâu rồi?"
"Bọn họ ở ngoài cửa. Lát nữa họ định dẫn chị đi ăn tối."
Tay của hai người lại dắt nhau, lại tựa như lúc còn bé vậy. Dung Tự dắt Trình Cẩm Chi đến, cô đưa tay xoa xoa lỗ tai của Trình Cẩm Chi. "Chị đi ăn cơm đi."
"Buổi tối chị gọi điện cho em, em nhớ trông điện thoại."
"Ừ được."
Trình Cẩm Chi nhìn nhìn xung quanh, rồi nhẹ nhàng chạm má Dung Tự một cái. "Chị chờ em được nghỉ."
Dung Tự mới vừa trở lại phòng ngủ, các bạn cùng phòng đều đồng loạt nhìn cô. Hóa ra là trên bàn cô có thêm một đóa hoa hồng champagne, và một tấm bưu thϊếp. Dung Tự tưởng là Tư Đồ làm, kết quả cầm lấy bưu thϊếp, nhìn thấy phần chữ ký lại là chữ "Hoa Án" phóng khoáng.
Hoa Án là học sinh chuyển trường của lớp bọn cô, lần trước cô ta bị trẹo chân trên bãi tập, là Dung Tự đưa cô ta đến phòng y tế. Mặt mũi của Hoa Án rất xinh đẹp, khá giống với Trình Cẩm Chi. Lúc trước Trình Cẩm Chi được bầu thành hoa khôi, Hoa Án - người gần như chỉ mới nhập học được một tháng, lại cũng được bầu vào trong 5 vị trí đầu.
Trong phòng y tế, Hoa Án từng nắm ngón tay của cô. "Lớp trưởng, cậu là les sao?"
"Mình thấy được." Hoa Án nói bên tai cô.
Dường như Hoa Án biết chuyện của cô và Trình Cẩm Chi.