Chương 4: Cô lập

Tháng Mười Một Dung Tự mới đến trường, chủ nhiệm sợ cô không theo kịp lớp, bèn chuyển cô lên hàng thứ nhất ngồi. Mà bạn học nữ vốn ngồi hàng thứ nhất, vì lớp học không còn những vị trí khác, bạn ấy liền bị chuyển đến ngồi ở hàng thứ hai đếm ngược lên. Chủ nhiệm động viên bảo, tháng sau sẽ có một lần điều chỉnh lại. Hết giờ học, bạn học nữ bị chuyển đến đằng sau nằm ở trên bàn, vai nhỏ có hơi run rẩy, tựa hồ đang khóc. Các bạn học có quan hệ tốt với bạn nữ trừng mắt nhìn Dung Tự, rồi chạy đến đằng sau động viên bạn nữ. Một hai người đi, rồi hầu hết các bạn học nữ trong lớp đều tụ ở phía sau. Các bạn học nam thì tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ chốc lát, song cũng chạy tới đằng sau chơi đùa.

Dung Tự hoàn toàn là bị cô lập rồi.

Nếu là là học sinh bình thường, có lẽ cũng sẽ nằm nhoài trên bàn khóc. Ít nhất sẽ không giống Dung Tự, cúi đầu không nói tiếng nào. Nước mắt cũng không có. Dung Tự cũng muốn đi an ủi bạn học nữ, nhưng mà... cô đi thì chỉ có bị bài xích mà thôi. Dưới con mắt của các bạn học thì cô chính là "người khởi xướng". Nếu như không có cô, thì sẽ không bị chuyển chổ.

Buổi trưa tan học, Dung Tự vẫn chưa đi về, cô đi tìm văn phòng của giáo viên chủ nhiệm. "Cô, con muốn ngồi đằng sau ạ."

"Hửm?" Cô giáo trẻ tuổi tựa hồ cũng không thể lý giải tâm tư của đứa trẻ con. "Dung Tự, không lẽ con muốn ngồi đằng sau để dễ trốn tiết hả?"

"Không phải ạ." Dung Tự không biết bày tỏ thế nào, cô sợ cô giáo lại bảo vệ cô ở lớp học. Sự bảo vệ của cô giáo, chỉ khiến cô nhận thêm nhiều bài xích mà thôi. "Chung quy phải có người ngồi đằng sau."

"Đứa nhỏ này, nói như kiểu ta không vào địa ngục thì ai vào thế." Cô giáo bảo: "Vị trí sẽ không tùy tiện đổi, con nói đổi là đổi, đến lúc đó sẽ có nhiều bạn học xin đổi chỗ với cô nữa. Vậy thì không có quy tắc quy định gì hết rồi."

"Dạ..."

"Về đi." Cô giáo nói: "Đúng rồi, Dung Tự, con cầm cái này bổ sung một chút."

"Chuyện chi phí vặt con không cần lo lắng, cô bù giúp con rồi. Chờ phát học bổng xuống, con trả lại cho cô." Con nít nhà nghèo đều hiếu thắng, cô giáo trẻ tuổi cũng đang tận lực bảo trì lòng tự ái của con nít.

Dung Tự nhìn nhìn đơn biểu, ánh mắt của cô lướt qua trên mấy con chữ "Đơn xin học bổng". Cô biết, là thím nói với cô giáo. Lúc chú đang gọi điện cho cô giáo, thím giật lấy điện thoại, dường như chê chú không biết nói chuyện. Trong lúc nói chuyện với chủ nhiệm, thím vạch trần hết toàn bộ thân thế của cô ra. Chỉ mỗi mục "cha đẻ tạ thế" thôi, là đã lãi hết nước mắt của cô giáo.

Dung Tự đi ra khỏi văn phòng, gập đôi đơn xin học bổng, ngăn nắp bỏ vào trong cặp sách. Trình Cẩm Chi buổi trưa không về nhà, ba mẹ nàng yêu cầu cho nàng giường ngủ để nghỉ trưa. Giường ngủ nghỉ trưa là phải bỏ tiền, thím đương nhiên không muốn tiêu số tiền này, bảo với cô là cô nên rèn luyện thân thể. Lúc Dung Tự xuống tầng, Trình Cẩm Chi và Hạ Dữu đúng lúc từ nhà ăn lại đây. Trong tay Trình Cẩm Chi còn cầm hộp cơm nhỏ màu hồng nhạt. Trên hộp cơm là giấy dán hoạt hình, là ba nàng riêng biệt dán cho nàng. Hộp đựng cơm là trường học thống nhất phân phối, Trình ba sợ Trình Cẩm Chi cảm thấy không đẹp, nên đặc biệt dán giấy cho Trình Cẩm Chi.

"Tự Nhi, em đi đâu vậy?" Trình Cẩm Chi thấy cô bèn chạy tới.

"Em về nhà."

"Về nhà? Không phải lớp 1 đều được yêu cầu ở lại trong trường nghỉ trưa sao?"

Dung Tự cúi đầu. "Cô giáo giao đơn biểu cho em, em muốn cầm về nhà để thím ký tên."

"Vậy à." Trình Cẩm Chi gật gật đầu. "Vậy chị không làm chậm trễ em nữa, em về nhà đi. Buổi chiều tan học chờ chị, chị và em cùng nhau về nhà."

Dung Tự gật gật đầu. Cô vừa mới đi vài bước, Trình Cẩm Chi lại gọi cô lại.

Trình Cẩm Chi đưa cho cô một túi giấy dầu, trong túi có một cái đùi gà bự. "Trên đường về em cầm ăn đi."

"Em đừng mang về nhà. Mang về nhà lại bị thím em ăn." Trình Cẩm Chi nhỏ giọng nói: "Thím của em mập lắm rồi."

"Đây là cơm trưa của chị."

"Mỗi ngày chị đều ăn cả." Trình Cẩm Chi chép chép miệng. "Đồ của nhà ăn chúng ta ngon lắm, chờ sau này em nghỉ trưa, là có thể cùng chị đi nhà ăn ăn cơm rồi."

Nghe được hai chữ nghỉ trưa này, trong lòng Dung Tự đau xót. Cô không giống với người khác. Dung Tự biết gia cảnh của mình không tốt, vào trường này rồi, cô mới biết là có bao nhiêu không tốt. Trẻ con nơi này, tuy đều mặc đồng phục học sinh, nhưng thứ đội trên đầu, thứ mang trên tay, thứ đeo trên chân, mỗi người đều biểu lộ ra sự riêng biệt của mình. Trước đây Dung Tự còn không biết giày của Cẩu Vũ đắt cỡ nào, cô chỉ biết là một đôi giày mới. Là do bạn cùng lớp bàn về nó, một ít bạn học nữ nhỏ giọng thảo luận. "Mẹ tớ nói đôi này rất đắt, bỏ ra hai tháng lương, ba tớ cũng vì chuyện giày này mà cãi nhau với mẹ tớ đó."

"Thím sẽ không cho em nghỉ trưa." Dung Tự nói.

"Sao? Nhưng mà lớp 1 đều cần nghỉ trưa."

"Em đi đây." Dung Tự quay gương mặt nhỏ sang nơi khác.

"A được... em đi đi."

~

Dung Tự trở về nhà, đưa đơn cho thím. Thím liếc mắt nhìn đơn xin, mặt mày hớn hở nói. "Nghe nói trường học bọn con học bổng là chia theo cấp, chia ra cấp một cấp hai cấp ba cấp bốn. Cấp bốn, một năm cũng có 1000 tệ. Thím nói con nghe, con đừng có chòng chọc mỗi cấp bốn, phải tranh thủ lấy cấp một."

"Lấy cấp một rồi, con có thể nghỉ trưa không?" Dung Tự ngẩng đầu lên nhìn thím.

Thím sửng sốt một chút, cảm thấy lời trẻ nhỏ không đầu không đuôi. "Nếu con lấy được cấp một, đừng nói nghỉ trưa, thím còn có thể mua đôi giày mới cho con nữa."

"Vì vậy, con phải tranh thủ cấp một. Biết không?" Thím dụ dỗ Dung Tự.

Chờ Dung Tự đi rồi, chú cũng mở miệng. "Dung Tự cần phải đổi một đôi giày mới, thời tiết lạnh như thế, giày con bé còn chưa được thêm bông."

"Ông đi nhà bên cạnh, bảo thợ cả đóng thêm một đôi đế giày thêm bông đi." Thím nói.

Chú trừng hai mắt nhìn thím.

"Đổi giày mới cho Dung Tự, có phải còn định thay quần áo cho nó luôn không?" Thím cười như không cười nói: "Giày mới quần áo mới, có giống hộ khó khăn xin học bổng không?"

"Bà... bà thực sự..." Chú hình như bị chọc giận.

"Qua bển đi, tôi cần điền đơn rồi. Ông đừng có mà chỉ trỏ tôi, có ngon thì đừng xòe tay tôi xin tiền." Thím quái gở nói.

Chú mắng một câu, liền đi ra ngoài. Xem như là chấp nhận hành vi của thím.

Dung Tự còn chưa biết những chuyện đó. Bàn quá cao, cô quỳ gối trên cái băng ghế để làm bài tập. Lúc làm bài tập cũng vui vẻ. Nếu có thể xin được cấp một, cô có thể nghỉ trưa rồi. Nghỉ trưa là có thể cùng một chỗ với Trình Cẩm Chi.

~

Lúc Dung Tự giao đơn cho giáo viên chủ nhiệm, chủ nhiệm lộ ra vẻ mặt khó xử. "Cấp một à, lớp 1 còn chưa được cấp một đâu. Nó là của học sinh lớp lớn cơ."

Đối với lớp 1 vừa mới vào trường, trường học cũng chỉ cho cái cấp bốn mà thôi, thật sự là gay go, nếu mở cuộc họp xin thử thì có thể đảm bảo được cái cấp ba. Cấp một cấp hai, đều là cho những học sinh khó khăn của lớp lớn có những kết quả học tập ưu tú, làm vẻ vang cho trường học.

"Nếu không thì để cô đi xin xem sao, bảo đảm cho em cái cấp ba?" Cô giáo nói.

Nếu không phải do thím hôm qua đã hứa hẹn, thì Dung Tự cũng sẽ đáp lời ưng thuận. Vốn dĩ cô giáo không có nghĩa vụ phải làm những chuyện này cho cô. Cô giáo đã đặc biệt chiếu cố cô rồi. Dung Tự cúi đầu, không nói gì.

Nhìn bộ dáng này của Dung Tự, chủ nhiệm không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi, để Dung Tự đi ra ngoài.

"Bảo em thừa việc, những hộ khó khăn này lòng tham không đáy mà." Chủ nhiệm tuổi tác hơi lớn mở miệng. "Em xem đi, đến lúc em mở họp phải cầu tình cho người ta cái cấp ba, còn không biết lúc đó người ta có nhận tình của em hay không nữa."

Cô giáo trẻ tuổi bây giờ càng khó xử hơn nữa. "Trong nhà Dung Tự quả thật có chút khó khăn, em giúp được xíu gì thì giúp thôi ạ."

Chủ nhiệm lớn tuổi nở nụ cười một tiếng, dường như cảm thấy giáo viên vừa mới tốt nghiệp còn quá trẻ tuổi, chưa gì đã sốt ruột giúp đỡ người nghèo. Mà thôi, cứ kệ thôi.

Ban nãy Dung Tự vào văn phòng nộp đơn, đã bị một bạn học bắt gặp. Bạn học này ở lớp lặng lẽ tuyên bố, Dung Tự xin học bổng, hơn nữa còn xin học bổng cấp một.

Các bạn học gan lớn một chút thì đều phát ra tiếng cười nhạo, hình như cảm thấy hành vi như vậy của Dung Tự rất khôi hài. Lớp học có một ít bạn học nam nghịch ngợm, bắt đầu chơi lầy với Dung Tự. Dán keo trên bàn Dung Tự, vẽ linh tinh trên vở của Dung Tự. Nếu đổi lại là những bạn học khác, những bạn học chơi lầy này nhất định sẽ bị cô lập. Nhưng vì là Dung Tự, tất cả mọi người đều không nói, có phần chấp nhận hành vi lầy lội như vậy. Vài bạn học nữ đều cảm thấy xả giận. Tình huống này của các bạn học, khiến các bạn học nam chơi lầy này càng thêm coi trời bằng vung. Bản thân đã nghịch ngợm không dừng tay được, giờ còn có người làm chỗ dựa còn có người quan tâm, những bạn học nam này coi chính mình là đại anh hùng.

~

Ngày phát danh sách xuống, chủ nhiệm ở tiết thể dục giữa giờ đi tìm Dung Tự. "Cô hết sức rồi, xin được cấp ba thôi. Nhưng không sao đâu, chờ con đến năm ba, kết quả học tập nếu tốt, cô sẽ xin nữa cho con."

Học bổng cấp ba, cô không có cách nào nghỉ trưa, cũng không có cách nào nói với thím. Dung Tự phồng mặt nhỏ. "Cám ơn cô ạ."

Chủ nhiệm thấy được sự mất mát của Dung Tự, lại nói thêm vài câu rồi để Dung Tự về lớp. Trong lòng chủ nhiệm cũng có chút uất ức, hết giờ tập thể dục giữa giờ cũng gọi điện thoại về nhà. Có lẽ là cảm thấy mình không có năng lực, lại không thể tạo mối quan hệ tốt với cán bộ trong trường. Đơn xin học bổng cấp một trước đó còn bị gác lại.

Trở lại lớp, Dung Tự vừa hay gặp phải bạn học nam thường xuyên chơi lầy đang giẫm ghế và bàn của cô. Bạn học nam dường như không nghĩ đến Dung Tự sẽ về nhanh như vậy. Động tác của cậu ta có hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn là vẻ mặt ngông cuồng tự đại.

Dung Tự không nói gì, nếu là bạn học nam thì sẽ cãi nhau, bạn học nữ thì sẽ khóc, nhưng cô thì không. Cô bình tĩnh mà nhìn bạn học nam, bạn học nam liền có phần nhút nhát. Cậu ta nhảy xuống từ trên bàn.

Đến khi bạn học nam nhảy xuống rồi, Dung Tự mới thu hồi ánh mắt. Trong ánh mắt nhìn chăm chăm của cả lớp thì một mình cô đi đến ban công. Từ trong ban công cầm khăn lau, lại ở trong tiếng nghị luận của cả lớp trở về vị trí của mình. Một mình cô từ từ lau ghế, lau bàn của mình. Không có một người đi tới bên cạnh Dung Tự, đều chỉ biết nhìn Dung Tự như thế. Bạn học nam chơi lầy nghĩ đến mình mới vừa rồi nhút nhát, cảm thấy uy tín của mình đã không còn nữa. Lại vô cùng gượng gạo mà đá bàn Dung Tự một cái. "Quỷ nghèo."

Con nít mới lớn có ngần ấy, đã biết dùng chữ "nghèo" này để đi công kích người khác rồi. Dung Tự ngẩng đầu lên, cô nhìn bạn học nam đó. Ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, nhưng không giống với vừa nãy, hốc mắt của cô có hơi đỏ.

Thím cũng thường thường bảo cô "Quỷ nghèo". Dung Tự nhớ đến mẹ, mẹ nhọc nhằn khổ sở để mang cô đến Thân Thành, không phải để nhiều người chê cười cô như vậy. Cô hẳn nên trở về thôi. Bộ dáng này của Dung Tự, dường như thật sự dọa sợ bạn học chơi lầy kia. "Cậu muốn làm gì?"

Dung Tự không nói gì, chỉ lau bàn của mình.

"Cậu méc cô, mình cũng chẳng sợ cậu đâu." Bạn học nam chưa từng gặp tình huống như vậy, cậu ta về chỗ ngồi của mình, cảm thấy có chút chán nản.

~

Lúc buổi trưa tan học, Dung Tự mới vừa đi ra cổng trường, liền có một người đứng trên bồn hoa vẫy tay về phía cô. "Dung Tự."

Trình Cẩm Chi vốn định nhảy xuống từ trên bồn hoa cao cao, lại dường như có hơi sợ, bèn bò từ từ xuống từ trên bồn hoa. Thân thể nho nhỏ, trông có chút vất vả.

"Chị đứng cao như vậy làm gì?" Dung Tự đi qua, phối hợp bắt lấy tay.

"Chị đang chờ em đó." Trình Cẩm Chi nói: "Nếu chị không thấy em thì em cũng có thể thấy chị."

"Chị bảo ba mẹ chị để chị khỏi nghỉ trưa." Trình Cẩm Chi lắc tay Dung Tự.

Dung Tự sửng sốt một chút. "Chị vì em sao?"

"Đúng ùi." Trình Cẩm Chi nhỏ giọng nói: "Cũng không hẳn, do cô chê chị quá ồn ào. Buổi trưa cô buộc chị ngủ, chị không muốn ngủ, bả cũng ép chị ngủ."

"Dù sao thì sau này chúng ta có thể cùng nhau về nhà rồi." Trình Cẩm Chi vui vẻ nói, vỗ vỗ Dung Tự còn đang ngơ ngác.