Tuần trăng mặt kết thúc, Du Quân và Bạch Hồng tiếp tục quay về với cuộc sống thường nhật.
Nhìn chung thì sáng đi làm, chiều về nhà, cuộc sống rất nghèo khó.
Nhưng mà là muốn nghèo cũng khó.
Đặc biệt vào buổi trưa, phòng tổng giám đốc là nơi không một ai dám bén mảng tới gần.
Nếu lỡ tay gõ cửa, họ sẽ chính thức phá hỏng không gian bình yên của Du tổng.
Một nhịp cốc cốc vang lên được quy đổi thành một tháng lương.
Gõ cửa bao nhiêu cái, đi tong bấy nhiêu tiền.
- Xe anh vừa tặng em tuần trước cũng tồi tàn quá rồi.
Lái không êm nên mới khiến vợ anh phải mỏi vai thế này.
Du Quân vừa xoa bóp cho Bạch Hồng vừa nói.
Cô cũng chỉ biết gượng cười, hiểu ngay rằng chiều nay về nhà, thế nào cũng xuất hiện một chiếc ô tô mới toanh.
Mới có một tháng mà số đồ Du Quân vung tiền ra mua cho cô đã xếp kín hai gara, ba phòng quần áo.
- Anh có chắc là do xe không? Vậy thì ai là người liên tục thúc em suốt đêm đến mỏi nhừ cả người thế nhỉ?
Bạch Hồng ẩn ý than vãn.
Lần này thì tới lượt Du Quân gượng cười, lật lọng cãi lại:
- Thằng đấy là ai, anh không biết.
Nhưng Du Quân đây thì đã bị bỏ đói ba ngày rồi.
Quả nhiên lừa cưới được về xong, vợ liền chán người ta.
Nghe Du Quân thao thao bất tuyệt một tràng dài, Bạch Hồng bĩu môi không thèm phản bác.
Cô nhanh chóng ăn xong bữa trưa và xách túi quay về tập đoàn riêng của mình.
- Chiều nay có lẽ anh phải về muộn một chút.
Nhưng sẽ cố gắng xử lí công việc nhanh nhất để em không phải chờ lâu.
Du Quân dịu dàng nói, không quên đặt lên môi cô một nụ hôn tạm biệt.
Quy luật căn bản của cuộc sống là vậy.
Tiền bạc, danh vọng, cần phải được đánh đổi bằng rất nhiều thời gian và chất xám.
Chiều tối đó, anh uể oải rời khỏi ghế giám đốc, gập máy tính lại.
Nhìn vào hàng tá dự án công nghệ mới, Du Quân chợt thấy thấp thoáng hình ảnh của những cơn mưa tiền sắp sửa lũ lượt ập đến.
Nếu là trước đây, anh sẽ tiếp tục ngồi xuống làm việc, nhưng hiện tại đã khác rồi, còn có một người đang chờ anh ở nhà.
Anh muốn về nhà sớm nhất có thể để được ôm hôn bóng hình đó.
Trong căn bếp nhỏ, Bạch Hồng đang nhàn nhã pha trà chiều.
Bỗng có một thân ảnh cao lớn từ sau bước tới, hai tay ôm trọn vòng eo thon thon của cô vào lòng mà gục mặt xuống bờ vai nõn nà.
- Cho anh ôm em một chút được không?
Du Quân lí nhí.
Chất giọng trầm phảng phất hơi nóng ấm vang lên đều đều.
Thấy cô không nói gì thêm, anh liền vòng tay bế lên, tiến thẳng về phòng ngủ.
Ánh hoàng hôn cam rực ngả sắc hồng đã tràn vào, ngập trên chiếc giường lớn.
Du Quân vẫn mặc nguyên âu phục đen tuyền, vùi mình vào hõm cổ mềm mại của Bạch Hồng.
Đôi mắt đỏ rượu của anh an tĩnh khép lại, thỏa mãn đắm chìm trong sự vỗ về này.
- Ngài sói ngốc của em đã vất vả rồi.
Bạch Hồng mềm giọng xoa dịu những nặng nề trong tâm trí Du Quân.
Mọi mệt mỏi lập tức tan biến sạch.
- Cũng đã muộn rồi, anh có muốn chút món khai vị trước khi dùng bữa tối không?
Cô hỏi.
Du Quân ngoan ngoãn gật đầu.
Thế là nhân cơ hội này, Bạch Hồng đưa bàn tay nhỏ nhắn phong tình dọc xuống cơ bụng dưới người đối diện.
Quả nhiên chỉ cần vài động chạm ve vãn nhỏ của cô cũng đủ để khiến anh bùng dậy ham muốn.
Hiếm lắm mới được một lần cô mèo này chủ động, Du Quân liền sướиɠ rơn ra mặt, hăng hái quăng hết áo quần xuống sàn.
Cả hai cùng cuốn vào một màn ân ái cho tới tận khi cơm canh đã nguội ngắt.
Đúng hơn nửa tháng sau, trong một ngày cuối tuần nọ.
Trời không nắng cũng không mưa, chỉ có điều tính khí của Bạch Hồng đột nhiên thay đổi thất thường hơn cả thời tiết.
Sáng đó, cô lười biếng nằm dài trong chăn ấm, khác hẳn với sự năng động thường thấy.
Mặc cho Du Quân dịu dàng gọi mấy lần, Bạch Hồng vẫn không chịu nghe, lải nhải phàn nàn:
- Em sẽ dậy mà, chỉ năm phút nữa thôi.
Năm phút đó của cô kéo dài tới tận gần trưa.
Khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Bạch Hồng mới lò dò trở xuống.
- Hôm nay chiều theo ý em, nhưng lần sau đừng bỏ bữa sáng như vậy, sẽ có hại cho sức khỏe.
Du Quân ôn tồn nhắc nhở.
Rồi anh mở cửa xe, đưa Bạch Hồng đến nhà hàng.
Đĩa cá thơm lừng vừa được dọn ra, Bạch Hồng liền nhăn mặt, ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Du Quân lo lắng chờ cô ngoài cửa.
- Em ổn không? Chúng ta cùng đến bệnh viện kiểm tra cho an toàn.
Anh bồn chồn hỏi han, dìu cô về ghế ngồi.
Bạch Hồng lắc lắc đầu, đáp:
- Không sao đâu.
Chắc do sáng nay chưa ăn gì nên dạ dày hơi khó chịu một chút.
Tất cả các món cá trên bàn sau đó đều được Du Quân cho người mang hết đi.
Và cả bữa trưa đó, Bạch Hồng đều chỉ gắp món chua ăn lia lịa.
Chưa bao giờ cô lại thích đồ chua đến thế này.
Ăn xong, tâm trạng cô lại vui vẻ hẳn lên, tung tăng kéo Du Quân đi chơi khắp các rạp phim, trung tâm mua sắm.
Những tưởng ngày hôm nay sẽ thật êm đềm, nhưng chưa được bao lâu, khi tà dương tắt nắng, Bạch Hồng lại càng trở nên kì lạ.
- Đừng chơi game nữa, chơi anh đi này.
Du Quân cất giọng tà mị, chống cằm dụ dỗ cô vợ đang cắm mặt vào ván đấu trên điện thoại.
- Anh tự chơi một mình đi.
Bạch Hồng phũ phàng từ chối, làm Du Quân thấy rộn rạo khó chịu vô cùng.
Đã mấy hôm rồi anh chỉ ôm chứ không được phép làm gì thêm.
Thế là du͙© vọиɠ thôi thúc, Du Quân liền nhào người qua lấn chiếm đôi môi cô.
- Ưʍ...Em đang rất mệt, để khi khác đi mà.
Bạch Hồng thở dốc van xin.
Thế nhưng biểu cảm của cô lại như thêm dầu vào lửa.
Du Quân bá đạo bỏ ngoài tai lời nói của cô, tiếp tục mò mẫn đến những nơi nhạy cảm.
- A hức...Đồ cầm thú nghiện sắc dục...Tôi ghét anh!
Cô đột nhiên òa lên nức nở, khiến Du Quân giật mình lúng túng, rối rít nói:
- Xin lỗi, là anh sai rồi.
Xin em đừng khóc như vậy mà, anh sẽ đau lòng mất.
Hai hàng nước mắt long lanh tuôn lã chã trên đôi gò má đỏ ửng của Bạch Hồng.
Cô vừa sụt sịt vừa cào cấu Du Quân.
Anh cũng chỉ biết để yên cho vợ xả giận, nheo mắt xót xa mà ôm chặt cô.
Lát sau, Bạch Hồng lại ngủ quên mất ngay trên bụng anh.
Hai chiếc camera chạy bằng cơm kiêm nội gián nép ngay phía ngoài đã nghe thấy hết toàn bộ sự việc, vội vàng truyền tin cho chủ nhân.
Vυ" Diệp thì lén mời bác sĩ riêng của Du gia tới, còn quản gia Hiển nhấc máy gọi cho Du phu nhân.
Bà Du biết chuyện, đang trên đường đến buổi dạ hội cùng chồng, liền quay xe về ngay biệt thự của con trai.
- Thằng quỷ trời đánh đâu rồi, mau ra đây ngay cho ta.
Người phụ nữ trung niên sồng sộc đẩy cửa xông vào, sắn tay áo chuẩn bị tính sổ với Du Quân vì tội dám làm con dâu yêu quý rơi lệ.
Tiếng hét bùng lửa của bà cũng vô tình đánh thức Bạch Hồng dậy.
- Ôi thương con quá, lấy phải thằng chồng tệ bạc.
Bạch Hồng bị Du phu nhân nắm chặt hai tay mà bối rối không biết nói gì.
Du Quân cũng biết rằng bây giờ cô đang rất giận mình, anh tự giác lủi ra ngoài.
Cùng lúc đó, bác sĩ đã đến nơi.
Căn phòng đóng kín cửa suốt ba mươi phút.
- Vợ con sao rồi? Có bị gì không?
Thấy Du phu nhân bước ra, Du Quân vội chặn lại hỏi.
Bà Du hất cằm tuyên bố:
- Con bé bị không ưa cái bản mặt mày, có thế thôi.
Rồi bà chỉ tay vào ngực, dõng dạc nói:
- Từ mai Hồng Hồng sẽ dọn về nhà chính ở với mẹ.
Thích theo thì theo, không thì ở đây một mình ráng chịu.
Thái độ cương quyết này, Du Quân không cãi lại được.
Anh đành phải bám đuôi cô trở về biệt phủ Du gia.
Thế nhưng có một điều mà chính Du Quân lại quên mất: ngày mai là sinh nhật anh.