Làm gì mà lâu thế?
Bạch Hồng chờ Du Quân để cùng ăn sáng.
Bụng cô đã đói meo rồi.
Du Quân tâm trạng sau khi "hành sự" cũng đã thoải mái hơn, ung dung kéo ghế ngồi xuống.
- Trẻ con thì biết gì.
Anh nhếch mép giễu cợt đầu óc sạch bong như tờ giấy trắng của Bạch Hồng.
Cô phồng má nhai bánh mì, hất cằm cãi:
- Ai trẻ con cơ? Tôi đẻ ra sau cậu có gần hai tháng chứ mấy.
Du Quân gật gù không đôi co với cô nữa.
Cha đã dặn dò anh rất kĩ, và với kinh nghiệm mấy chục năm làm chồng của ông thì không thể không chính xác: Vợ luôn đúng.
Nếu vợ sai, xem lại câu trước.
Sau khi đã dùng bữa xong, cả hai cùng lên xe đi tới trường.
Vốn dĩ hôm nay là thứ bảy, không phải ngày đi học, nhưng vì Bạch Hồng muốn vào thư viện nghiên cứu chút thông tin nên Du Quân cũng chiều lòng cô, vác máy tính đi theo.
Du Quân chống tay nhìn dáng vẻ Bạch Hồng ngước mặt lên tìm sách.
Anh đang chờ đến lúc sách nằm trên cao quá, Bạch Hồng không với được mà phải nhờ đến mình.
Quả nhiên, cuốn sách cô cần nằm tít ở hàng trên cùng.
Với cái chiều cao 1m66 kia sao có thể?
Thế nhưng không để giấc mộng lãng mạn của Du Quân thành hiện thực, Bạch Hồng đang từ mặc đồng phục chỉnh tề, bèn lôi vạt áo đang sơ vin ra khỏi chân váy.
Rồi cô cũng kéo khóa váy cái "roẹt".
Du Quân cuống cuồng chạy lại, ngăn cái hành động dại dột tiếp theo của Bạch Hồng.
Anh không nghĩ cô có thể cởi đồ giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.
May thay chiếc váy ngắn vừa hạ xuống, thì bên trong vẫn còn cái quần lửng.
Bạch Hồng là người ưa vận động, lại càng không muốn váy vóc làm mình bất tiện, nên hôm nay cô mặc sẵn một chiếc quần bên trong để phòng bị.
Du Quân thấy thế mới khựng lại, bị dọa cho một phen hú hồn hú vía.
Bạch Hồng không để ý đến điều ấy.
Cô nhún chân xuống lấy đà rồi nhảy cẫng lên.
Sức bật của con nhà văn võ quả thật đáng nể.
Rất nhanh cô đã tóm gọn được những cuốn sách mình cần.
Ngồi trong một góc yên tĩnh, Bạch Hồng và Du Quân bắt đầu tập trung vào việc của mình.
Cả hai con người này chỉ ngồi yên một chỗ mà nhan sắc chói lọi cũng đủ khiến con dân xung quanh điên đảo.
Bạch Hồng xem sách xong, ngầng đầu lên xoay khớp cổ.
Cô đưa mắt nhìn Du Quân, thấy dáng vẻ của anh khi làm việc rất thu hút và điển trai.
Đôi tay thon dài và dày dặn cào phím với tốc độ thần sầu.
- Suốt ngày ôm máy tính.
Cậu yêu nó như vậy, sau này tôi thấy cũng thật khổ cho người phải làm vợ cậu.
Cô tấm tắc tuyên bố, giọng điệu đượm ngậm ngùi và đồng cảm.
Bởi Bạch Hồng thiết nghĩ, có khi cô gái gả cho Du Quân, chưa chắc đã được anh dính lấy và quan tâm như mấy thứ máy móc công nghệ kia.
Du Quân rời màn hình, nhướng mày nói với cô:
- Cậu chưa cần lo xa.
Nhất định tôi không để vợ mình phải chịu thiệt thòi.
Máy tính chỉ để kiếm tiền, còn vợ mới là để yêu.
Bạch Hồng im lặng một hồi, ánh mắt xa xăm nhìn vào hư vô.
Rồi cô mới tiếc nuối lí nhí:
- Ừm.
Ngày cậu tổ chức hôn lễ với người đó, tôi chắc chắn sẽ có mặt để chúc phúc.
- Tất nhiên.
Nếu cậu không đến, lập tức báo đài sẽ đăng tin "Đại thiếu phu nhân của Du gia đào hôn ngay trong ngày cưới".
Du Quân cong môi, biểu cảm có chút phong lưu mà đầy tình ý.
Bạch Hồng tròn mắt, tim đập liên hồi.
Ở bên Du Quân lâu như vậy, cô không thể mãi lơ ngơ trước những ẩn ý sâu xa trong lời nói của anh.
Giờ thì Bạch Hồng đã hiểu được Du Quân đang muốn ám chỉ điều gì.
Thấy cô đỏ mặt, e thẹn không đáp.
Du Quân cười thầm, trong lòng ngập tràn vui sướиɠ.
Cuối cùng thì Bạch Hồng cũng đã biết được tình cảm anh dành cho cô là gì.
Chỉ đợi đến ngày cô thật sự mở lòng chấp nhận tình cảm ấy, Du Quân sẽ đem hết tất cả niềm tương tư đã ấp ủ suốt bấy lâu nay mà thổ lộ.