Tối đó, Du Quân nán lại phòng của Bạch Hồng.
Mười giờ đêm, trong căn phòng ngập bóng tối, một góc giường được soi sáng bởi ánh trăng tròn vành vạnh ngoài khung cửa.
Chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng vàng dịu mờ mờ.
Du Quân tay đặt trên bụng Bạch Hồng, xoa nhẹ nhàng và đều đặn.
Cha Du Minh đã từng dạy anh rằng phụ nữ, vào những ngày này, rất khổ cực.
Hôm nay được chứng kiến lần đầu, Du Quân mới thấy đúng thế thật.
Nhìn cô gái đang nhắm mắt yên bình, nét mặt thanh tú, Du Quân tự nhủ thầm với bản thân, nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được làm đàn ông, để che chở, để nâng niu cô-người con gái anh yêu.
Khi Bạch Hồng đã chìm vào giấc ngủ sâu, Du Quân mới rón rén đắp chăn cẩn thận cho cô và đi về phòng mình.
Nửa đêm, anh chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì.
Một ngày kì lạ trong tháng mà theo như Du Quân để ý, Bạch Hồng sẽ gặp ác mộng.
Thấy thế, Du Quân lại chạy sang phòng cô.
Và đúng là Bạch Hồng đang vô cùng không ổn.
L*иg ngực cô phập phồng lên xuống, hơi thở đứt đoạn, dồn dập.
Trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Du Quân nằm xuống, để cô gối đầu lên cánh tay mình mà ấp ủ.
- Ngoan.
Đừng sợ.
Anh nói nhỏ, ngữ khí dịu dàng.
Bạch Hồng thả lỏng cơ mặt.
Hơi ấm của anh làm cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Giấc mộng ấy...
Bạch Hồng đứng trong cốp xe của chiếc ô tô.
Phía trên, cô thấy một người đàn ông đang cầm lái và một người phụ nữ nói chuyện rất vui vẻ.
Qua gương chiếu hậu, Bạch Hồng lờ mờ nhìn được một đôi mắt tím đằm thắm giống hệt cô, một mái tóc bạch kim mượt mà, cùng giọng nói rất quen thuộc:
- Gan quá đi thôi, công chúa nhỏ của ba mẹ.
Trốn kĩ như vậy sao mà anh hai tìm được?
Rồi những gì xảy ra tiếp theo, Bạch Hồng dần không cảm nhận được nữa.
Cô chỉ chợt đứng tim khi có một lực rất mạnh hất cô ngã nhào ra.
Trước khi ngất lịm đi, Bạch Hồng mới kịp nhìn thấy hai bóng người kia cùng chụm lại, che chắn những mảnh kính xe đang vỡ tan và bay về phía cô.
Bạch Hồng choàng tỉnh lại.
Trước mắt là trần nhà quen thuộc.
Trăng vẫn còn sáng rõ.
Và ngay bên cạnh cô, tấm thân rộng của Du Quân phả ra hương gỗ trầm ấm.
Bạch Hồng khẽ động mái đầu.
Theo bản năng, bàn tay anh đang đặt yên trên bụng cô bắt đầu di chuyển tròn đều.
Vài phút sau, nhịp xoa chậm dần rồi ngưng hẳn.
Trước cử chỉ quá đỗi ân cần này, Bạch Hồng không kìm nén được rung động đang rạo rực trong lòng.
Ngay cả khi đã say ngủ, Du Quân vẫn có phản ứng chu đáo đến vậy.
Cô càng ngày càng thấy bao vết xước trong tim mình như được sưởi ấm bởi những quan tâm mà anh dịu dàng mang đến.
Bạch Hồng nhận ra bản thân mình thật sự đã động lòng từ lâu rồi.
Sáng hôm sau, cô thức dậy từ sớm.
Qua ngày đầu, cơn đau đã bớt đi ít nhiều.
Du Quân vì hoạt động suốt đêm nên vẫn còn mơ màng trên giường.
Bạch Hồng đeo tạp dề và xuống bếp trước.
Lát sau, Du Quân tỉnh lại, phát hiện trong vòng tay mình đã trống trơn.
Anh vội vàng chạy đi tìm cô.
Thấy bóng dáng mảnh mai đang đứng trong bếp, Du Quân mới thở phào.
- Cậu thấy khỏe hơn chút nào chưa?
Du Quân ôm lấy bờ vai nhỏ của Bạch Hồng, nghiêng đầu hỏi han.
Bạch Hồng cong môi gật đầu, đáp:
- Giờ thì ổn rồi.
Chuyện hôm qua...thật sự cảm ơn cậu nhiều.
- Chỉ vậy thôi sao? Tôi đã đứt hết dây thần kinh xấu hổ vì cậu đấy.
Du Quân tham lam đòi thêm quà trả ơn.
Bạch Hồng nhìn anh, tự nhiên thấy muốn được gần anh hơn nữa.
Thế là cô không ngần ngại mà choàng tay qua cổ Du Quân, kiễng chân lên, để lại trên môi Du Quân một chiếc hôn ngọt ngào.
Du Quân tròn mắt, không lường trước được sự táo bạo và chủ động này.
Cô cứ ngày một biết quyến rũ người như vậy, anh sẽ nghiện đến chết mất thôi.
Từ môi, rồi tiếp tục lấn vào lưỡi.
Hương vị say mê khiến Du Quân không dứt ra được.
Sau mười phút quấn lấy nhau, cả hai mới mơ hồ rời ra.
Nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi mắt lim dim, cùng bờ môi mềm còn sưng bóng của Bạch Hồng, Du Quân vội nín thở, ức chế máu nóng đang sôi sục trong người.
Anh quay lưng chạy về phòng, chốt cửa lại.
Bạch Hồng thấy thế cũng ngơ ngác đi theo.
- Sao vậy?
Cô gõ cửa hỏi.
Du Quân giọng khàn khàn:
- Tránh xa tôi trong bán kính năm mươi mét nếu không muốn sưng bụng.
Nghĩ anh đang bất tiện nên cô cũng không làm khó nữa, gãi đầu rồi lơ ngơ đi ra tận ngoài vườn.
Ở trong phòng, Du Quân khổ tâm vô cùng.
Mới sáng sớm mà cô đã kí©h thí©ɧ anh như thế, đúng là vô tâm đến vô tình quá đi mất.
Đồ bé nhỏ độc ác, báo hại Du Quân phải bầu bạn với bàn tay mình hết mười lăm phút mới lò dò trở ra.
Nếu cứ ở chung với cô thế này, anh đoán mình sẽ còn phải tự xử dài dài.