Sau buổi chiều ấy. Trời cũng sụp tối, Tuyết Nhi về đến cửa đã nghe hẳng mùi thơm bay ngào ngạc, Hạ Nương đang nấu cơm ?
Tuyết Nhi nghi hoặc mở cửa ! đúng như suy đoán Nương đang nấu cơm. Cử chỉ vô cùng tinh tế !
_Cậu về rồi à !
Hạ Nương nhỏ giọng
_À...ừ !
Tuyết Nhi ngạc nhiên, vì từ nảy đến giờ cô mãi chả phát ra tiếng động, nhưng Nương chỉ đứng im mà đã biết đến sự hiện diện của cô, đúng là nhạy cảm !
_Cậu nấu gì vậy !?
Tuyết Nhi ngượng cười treo, cất đồ rồi đi đến chỗ Nương
_Mai là bắt đầu ! nên hôm nay ăn 1 bửa thịnh soạn nhỉ ?!
Hạ Nương bê đĩa thức ăn trên tay vừa cười vừa nói.
_Câu đi tắm đi, rồi ra ăn nhé !
_....
Tuyết Nhi chỉ ngạc nhiên gật gật đầu tỏ ý hiểu, nhưng cô rất thắc mắt Nương hôm qua với hôm nay rất khác nhau, có lẻ hôm qua cậu ấy mệt chăng ?
Cô cũng chẵng để tâm ! dù gì chưa thân lắm, nhưng cô cũng cảm nhận Nương là 1 người nhút nhát và nhẹ nhàng. Dù gì cũng ở cùng nhau, nghi ngờ, phòng ngừa làm gì chứ !
Tuyết Nhi thở dài rồi cũng như cho qua. Chiều tối hôm đó Hạ Nương và Tuyết Nhi cùng nhau ăn cơm và nói chuyện. Đa số là Tuyết Nhi chẵng nghe nổi giọng của Nương, cậu ấy còn ngại nên nói bé quá chăng ?
_Thế......Chúng mình làm quen nhau nhé....! Cùng nhau cố gắn, cùng nhau trãi qua cuộc sống khó khăn này nhé !
Tuyết Nhi nói dức tiếng mồ hôi mẹ, mồ hôi con tuông cả ra.
Nương im lặng chẵng nói thêm gì ! vẻ mặt Nương như đang suy nghĩ, phán đoán xem có nên không !
_Ừm !
Cái chất giọng nhỏ nhẹ vang lên làm Tuyết Nhi nhẹ người hẳn.
_Cậu sợ mình à !? từ lúc đến chẵng nói chuyện quá đôi 3 câu !
Tuyết nhi tò mò
_Không đâu ! chỉ là mình không quen nói chuyện với người lạ.....
_Giờ là người quen rồi, nên chắc sẽ khác ....
Nghe Nương nói thế, Tuyết Nhi cũng phì cười gật gù rồi ăn tiếp.
...
Tối hôm đó, nằm trên giường, căn phòng tối chỉ còn ánh đèn ngủ, cùng ánh đèn đường bên ngoài hắc vào, cũng lẽ lạ chỗ nên Tuyết Nhi không tài nào ngủ được.
_Phòng cũng to và sang.....Nhưng giường 2 tầng thì cũng như nhau !. rút lại lời nói ban sáng vậy !
Tuyết Nhi lầm bầm
2 tầng nên cô nằm bên dưới, nằm mãi mà chả ngủ được, giờ này thì còn ai thức mà chịu nói chuyện với cô !.
_Đến lúc cần đến quyển sách ban sáng nhỉ ?
Cô đưa tay bật đèn ở đầu giường, ánh sáng chắt cũng vừa đủ. Đi xuống lấy quyển sách, quấn chăn vừa ấm vừa có thể đọc được.
Tuy không tốt lắm, nhưng nó rất thích hợp với tình hình hiện tại ! từng trang từng trang.....
....
_!!!!!
Tuyết Nhi ngồi bật dậy
_Gì chứ, mới đọc vài trang mà sáng rồi !
Tuyết Nhi đầu tóc rối bời, có hơi hoang mang
_Tới sáng mình mới tắc đèn cho cậu đấy !!!
Hạ Nương từ bếp đi vào
_Vậy mình ngủ quên nhỉ ?
Tuyết Nhi xoa xoa đầu
Ngồi lại lật trang sách, đọc mới có 3 trang mà ngủ, đúng là có công lực thật đấy ! Cô lê thân xác có chút hoang tàn vào nhà tắm. Ngủ như vậy, hèn gì cơ thể sáng sớm lại khó chịu đến thế này !
_Ưmmm~~~
Tuyết Nhi vươn vai
Cộc !!
_Nhanh ra ăn rồi đi nhé. Đừng để ngày đầu lại trễ !
Hạ Nương lớn giọng
_Ò !!!
Tuyết Nhi phì cười
Từ lúc đến đây, có lẻ đây là lần đầu Nương nói to và hấp tấp đến vậy, có lẻ Tuyết Nhi đã cảm hóa được cô bạn hướng nội nhút nhát này rồi !
....
Giảng đường ồn ào, khi 2 người bước vào thì im lặng hẳng, ánh mắt lại hướng vể 2 người. Ở đây có gớp mặt rất nhiều người ở quốc gia khác nhau !
Ngọc Lương đang ngồi cùng 2 người khác, nhưng có lẻ là mới quen, nhưng lại có vẻ đã thành 1 phe. Ánh mắt cô ta kiêu ngạo nhìn Tuyết Nhi, Hạ Nương không biết khi nào đã nép sau lưng cô, ghi hoặc lớn nhất của Tuyết Nhi hiện giờ là cô ta đã làm gì với Nương ?
Ngồi xuống đại 1 chỗ trống, đợi giảng viên, nhưng nhìn ngang qua lại trùng hợp gặp ngay cậu ta. Tuy xa nhưng có thể cảm nhận, ánh mắt đó đang dõi theo cô và Nương !.
Từ khi vào Nương chỉ im lặng ngồi đó, đến khi giảng viên vào bầu không khí mới ổn 1 chút.
Bài giảng cũng chẵng gì mới, vì là ngày đầu nên chỉ giới thiệu đôi chút về chương trình, rồi ôn lại đôi chút kiến thức cũ.
Thơid gian sẽ thoán hơn đôi chút, vì chỉ học giờ thiết kế, với 1 số môn liên ngành. Nên cũng khỏe đôi chút, Tuyết Nhi thở dài có đôi chút lo lắng.
_Cô ta cứ nhìn cậu mãi .....!
Hạ Nương nhỏ giọng nói
_......
Tuyết Nhi chỉ gật đầu tỏ ý, tuy cô ta cũng có chút bản lĩnh nhưng cũng là 1 con mèo hoang nhút nhát, lần trước muốn đanh trả, cô ta cũng run rẫy rồi lùi lại.
_Đừng để cô ta đá.nh cậu nhé !
Hạ Nương tối sầm mặt
"Tuy uy thế cũng gớm đấy, nhưng lần trước do mình lơ là, nên mới bị ức chế....." suy nghĩ cứng rắn này, Tuyết Nhi đã nghĩ từ lâu. Nhưng hôm nay mới để lộ sự cảnh giác ra ngoài.
_Để xem cậu ta còn có bản lĩnh đó không !
Câu nói cứng rắn làm Hạ Nương cảm thấy yên tâm đôi chút, Nương thở dài rồi cũng im lặng. Sau khi Tuyết Nhi nghe những lời ban nảy, cũng đã đủ hiểu Hạ Nương đã trãi qua những gì.
"Dùng uy lấy thế" Chắt hẳng đã có âm mưu, nhưng do cô may mắn hơn, nên đã thoát 1 mạng. !