Chương 42

Ông ta chắt tức phát điên rồi, chẵng ngờ Ji-Hoon lại nhanh tay, nhanh chân đến như vậy. Lại cao tay tiêu hủy số hàng cấm của ông ta, cũng thật khôn ngoan khi tiêu hủy nó mà không đặc nó vào mấy phi vụ đen khác.

_Mày đúng là cao tay. Cao tay như ông già mày mấy năm trước vậy !

....

Đúng là quá cao tay ! Ji -Hoon sau khi cúp máy lại cười rất hả hê, đúng như anh dự đoán tất cả đều nằm trong kế hoạch, 1 kế hoạch quá hoàn hảo.

Cạch !!!!

_Này !!!! Tôi sang đây để đi người mẫu cho anh xem đấy à !

Phải ! là Huỳnh An , cô gái điếm ấy. Xông thẳng vào ,chắc hẳng cô ta phải có điểm nào đó rất giống Ân Ly anh mới mang cô từ Việt sang tận Hàn để ngắm nhìn, như món đồ thay thế cho sự trống vắng.

Anh nhìn cô im lặng hồi lâu rồi lơ cô, quay sang đọc sách tiếp. Cô tỏ vẻ khó chịu hầm hực đi nhanh đến trước mặt anh, nói với vẻ khó chịu.

_Anh ở định cư 1 chỗ không được à ! cứ hết chỗ này rồi chỗ kia, rồi bắt tôi tìm đến! anh có biết mệt không !

_Tôi nghĩ mấy cái chung cư cấp cao ở đây căn nào anh cũng ở qua 1 lần rồi !

_Cô nói đủ chưa !

Sau khi cái giộng trầm đến đáng sợ đó thốt lên, cô lập tức lạnh cả người. Từ từ im lặng, rồi cái không gian ấy bắt đầu tim lặng 1 cách đáng sợ. Anh từ từ đặt cuốn sách lên bàn, từ từ đứng dậy, đúng vậy! vẻ mặt ấy mới đúng là 1 tên mafia.

_Tôi có thể tiễn cô đi bất cứ khi nào cô muốn !



Thân hình to lớn này, thật sự quá khủng khϊếp đối với 1 người có thân hình nhỏ bé nhưu Huỳnh An, lập tức cô cúi gầm mặt.

_Chuẩn bị rồi đến phòng tôi !

Anh ta chỉ để lại vỏn vẹn mấy chữ rồi đi vào phòng. Sau khi tiếng cửa đóng lại, Huỳnh An mới hoàn hồn ngồi sụp xuống sàn, thở 1 cách khó khăn.

_Quên mất, tí thì mất cái mạng !

....

Cạch !

Sau khi đóng cửa, Huỳnh An đi thẳng vào trong Ji-Hoon đã ngồi trên giường chờ từ lâu, vẫn vẻ mặt âm u lạnh lẽo đó. Trên người cô chỉ mặt duy nhất 1 chiếc áo sơ mi trắng, rồi anh ta ôm lấy cô hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, nhưng người thì không !

Cô bạo gan trèo lên người anh. Cô rất muốn hôn, nhưng quy tắc là quy tắc nếu như làm trái. Chắn hẳn anh sẽ cho cô 1 chuyến đến địa ngục, có lẻ đây là lần đầu tiên cô dám manh động làm trái ý anh. Nên mặt anh có chút khó chịu nhưng bây giờ lui cũng khó, đột nhiên !!! anh nắm lấy tay cô 1 cách thô bạo đè cô xuống. Nhanh thoăn thoát mới đó mà cô đã như 1 con mồi dưới tay mãnh hổ, kể ra mà không tính gương mặt cục súc, thì anh chẵng còn gì để bàn.

Đột nhiên.

_a !!!!

Anh đè cổ cô xuống đệm, rồi nắm lấy mái tóc dài xoăn nâu giật mạnh, kéo lên.

_Hôm nay tâm trạng tôi có hơi khó chịu ! cô liệu mà làm cho tốt !



Nghe câu đó, cô như được 1 chuyến đi đến sa mạc. Bắt đầu chảy mồ hôi như tắm run sợ.

_Anh có thể nhẹ nhàng 1 chút không .....! sau lần nào.....Thì tôi cũng bị bầm tím vài chỗ !

_Cô chỉ ngủ với tôi ! chứ còn thằng nào khác à, sợ bầm tím rồi không làm việc được sao ! cô thừa biết tôi không thích dùng chung đồ với người khác mà !

Hắn ta bắt đầu hạ giọng, tay từ từ sờ mó khắp nơi. Tư thế này có chút ..... Hắn hôn khắp nơi từ phía trên cho đến phía dưới, rồi lật người lại từ 2 vật trên đỉnh ngực cho tới phía dưới hoa viên.

Như 1 con mãnh thú bị bỏ đói, hắn ta cứ vồ lấy đem vào bụng. Sau đó là ngón tay 2 ngón tay to lớn gấp 2, 3 lần người bình thường bởi hắn ta quá to lớn, tay hắn cứ từ chạm đến chỗ này chạm đến chỗ kia ở 2 bên mép .

Huỳnh An như đang rất hưởng thụ, nhìn lên trần nhà, thả hồn lâu lâu lại phát ra 1 vài âm thanh nhỏ bé. Đôi khi cô lại nghe thấy chính mùi hương của bản thân, đang tỏa ra khắp căn phòng.

Đột nhiên, hắn ta cho tay vào bên trong 1 cách thô bạo. Khiên cô như đang lâng lâng trên mây, đột nhiên giật mình rơi xuống, tay hắn to quá khiến cô đau.... 2 mắt ứ nước mắt. Cô co quắp người, bắt lấy tay hắn như đang cầu xin hắn dừng lại.

Hắn từ từ rút tay ra, cái côn th.ịt kia cứ cạ vào hoa viên cô, hắn ta bất chợt rêи ɾỉ rồi từ từ đưa vào hoa hu.yệt. Cái vật to cứng nên vào có hơi bất tiện hắn nghiến răng.

Tay hắn từ từ chạm vào hoa viên, dùng tay chạm vào để giúp cho cái vật to cứng mà ai cũng biết kia dễ dàng vào hơn, hắn đang cố gắn nhồi nhét .

Huỳnh An ôm lấy cổ hắn, hắn từ từ ghé sát vào tai cô"thả lỏng ra nào !"cô từ từ làm theo lời hắn, hắn lại tiếp tục nong cái vật to cứng ấy vào bụng cô. Bụng cô cảm nhận rất rõ, cho đến khi cái thứ to cứng kia vào hết bên trông Huỳnh An mới thở phào nhẹ nhõm.

Mồ hôi và gân xanh trên trán, biểu thị như hắn chẵng từ từ kiềm chế nổi nữa. Huỳnh An đưa tay sờ mặt rồi vòng ra ôm cổ hắn, khuôn mặt lúc này chẵng nói nhưng cũng hiểu là đang bảo hắn đừng kiềm chế nữa.

Thắt lưng của anh ta dần dần chuyển động 1 cách nhịp nhàng, từ từ đâm thật sâu sau mỗi lần chuyển động, trong phòng chỉ còn tiếng rêи ɾỉ và những âm thanh "bạch bạch".

Tay anh ta đi đến chỗ này rồi chỗ khác. Từ từ dừng lại ở eo, hắn nắm chặt eo nhịp nhàng , dùng côn th.ịt to dài đâm càng ngày càng mạnh.