Chương 40

_Sao lại có người, nói năng như vậy chứ !

Cô thở dài, nhìn theo hướng khi nảy chiếc xe chạy đi, "cũng coi như anh ta cứu mình"

Đột nhiên điện thoại có tin nhắn đến, cũng khá quan trọng, việc sang Hàn Quốc lại ngay trong tuần này, lại mệt mỏi rồi đây!

Về đến nơi, chẵng nói năng gì, cũng chẵng ăn cơm. Tắm cho mát người rồi cô đi thẳng vào phòng ngủ luôn, Ý Nhi với Khanh cũng chẳng lấy làm lạ, vì trong 1 tháng thì cô cũng hay như vậy rồi.

Sáng hôm sau, đến phòng phụ trách để kí tên. Đúng là oan gia ngõ hẹp Tuyết Nhi lại gặp Ngọc Lương, trong đầu Ngọc Lương bây giờ lại rất hoảng. 1 vì sợ Tuyết Nhi sẽ phanh phui chuyện xấu của cô tối hôm qua. 2 là Tuyết Nhi sẽ khiến cô không thể du học được.

Nhưng khuôn mặt này lại không chút hối lỗi, mà còn có vẻ huyênh hoang. Tuyết Nhi có vẽ đã cố giữu bình tĩnh, ngồi đối mặt với cô ta, cô đang cố gắn lựa lời.

_Tối hôm qua mình nhớ nhiều lắm! sao bây giờ không biết gì hết thế này !!!!!!

Tuyết Nhi suy nghĩ

Có lẻ tối hôn qua, cô cũng không trách cô ta nhiều, mà còn suy nghĩ xem nên khuyên cô ta thế nào nữa !!!!!!

Có sai quá sai không vậy !!!!!

_Tôi biết những gì cậu làm........Là đã đến bước đường cùng.....!

_Nhưng cậu biết đó.......Tôi cũng như cậu, thi sức thi tài.......Chúng ta cùng nhau... ...! Nhưng không có nghĩ là thua tôi.....Nên mong cậu suy nghĩ, và đừng hành động như vậy nữa !!!!

Tuyết Nhi nói xong, cả căn phòng lại chìm trong im lặng......Ngọc Lương cũng chẵng nói lời nào mà trầm mặt.

_Gì vậy......Nói gì đi chứ !!!! Tôi tha cho cô rồi mà ........



Tuyết Nhi ngồi đấy, im lặng suy nghĩ mà toát cả mồ hôi trong khi ngồi máy lạnh.

_Tôi.........

_.......

_Tại sao tôi lại thua cậu .....? tại sao.......

_Tôi cũng đã cố gắn thật nhiều.......

_Tôi biết, do cậu mất bình tĩnh, nên mới hành xử như vậy, nên mong sau này......Cậu nên bình tĩnh lại !

Ôi mẹ, nếu đồng ý thì tôi nhường cậu tất, 2 bên má tôi sưng như ong chích này.

Không biết cậu ta có đồng ý hay không. Sau khi thốt lên những lời đó, thì cô ta im lặng, cho tới khi người hạng 3 và cô phụ trách vào.

Khi kí tên, và khi dặn dò Tuyết Nhi mãi cứ chú ý đến Ngọc Lương xem cảm xúc cậu ta như thế nào. Từ đầu tới cuối cậu ta chỉ im lặng chẵng nói lời nào, không biết do hối hận, hay là mưu kế gì nữa."nhưng mình sống tích cực, nên chắc cô ta đang hối lỗi thôi.......! "

Tuyết Nhi tự động đều chỉnh trạng thái cho yên tâm. Khi xong hết việc cần bàn, Tuyết Nhi chỉ lơ tí, mà quay ra cô ta đã đi từ khi nào không hay .

Vậy chỉ còn khoảng 1 tuần, là cô phải đi sang Hàn. Cho nên khoảng thời gian trống này ngắn gọn là được đặc cách nghỉ, để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Nhưng nếu có thời gian thì cũng có thể đến trường, nhưng có lẻ đây chính là thời gian mà Tuyết Nhi mong muốn từ lâu.

Bõng đầu Tuyết Nhi như nảy số,"phải rồi, thời gian này đi làm thêm nhỉ !"Đương nhiên là không phải cái công ty, có cái dịch vụ hành hạ nhân viên của cái ông chú đáng ghét kia.

Đi sang khu phố có hơi ít xe lưu thông, có 1 tiệm có dịch vụ châm thú cưng"tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng được làm cái mình thích"ngoài mặt thích thú, nhưng trong tâm đang khóc vì hạnh phúc đó !

Đây chính là kế hoạch thứ 2, trước cái công ty xàm xí gì đó.May mà vẫn còn tuyển nhân viên vuốt ve mấy em cún mèo "nghĩ mà thích chết đi mất !!!!!!"