Sáng hôm sau như bao ngày, mặt trời dần ló dạng, chim bắt đầu kiêu ríu rít, tiếng chuông báo thức quen thuộc reo lên, Tuyết Nhi mở mắt quay người mò mẩn tìm điện thoại, tắt thông báo. Ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó mở rèm hít thở tí không khí của ngày mới, vươn vai ưỡn người, sao đó bắt đầu làm bửa sáng.
Tiếng lục cục dưới căn bếp nhỏ, cũng gần như đánh thức mọi người dậy.
Ting ~
Cơm chín, đồ ăn sáng cũng vừa xong mặt trời cũng ló dạng, Tuyết Nhi quay quanh căn bếp nhỏ, dọn bát đũa
Cạch !
_Hôm nay nấu món gì á mày ?
Ý Nhi bước ra từ cửa phòng với bộ đồ ngủ, cùng với cái đầu rối bời
_Nay ăn thịt xào, với canh ngày hôm qua á mày !
Tuyết Nhi tay xào thịt và trả lời
Cạnh
_Chào tụi bây nha !
Khanh cũng bước ra từ phòng
Khanh và Ý Nhi ,thay đồ, làm vệ sinh cá nhân, và ra chuẩn bị ăn sáng. Cả 3 cười nói vui vẻ và ăn sáng chuẩn bị đến khoá đầu tiên trong ngày, sau khi ăn xong và dọn dẹp. Và xuống hầm lấy xe đi học. Nhưng có lẽ chiếc xe không hợp tát cho lắm.
_Chết rồi ! làm sao đây ?
Ý Nhi hoảng hốt, mồ hôi nhễ nhại
_Biết sao bây giờ, tao đề mãi cũng chả lên
Khanh vừa đề vừa toát mồ hôi, vì quá nóng
_Đề hoài đi, đi sửa cũng xa, mà đi 3 đứa trên 1 chiếc thì chết.
_Bỏ đi chịu hôm nay rồi về sớm mang đi sửa chứ sao bây giờ !
Tuyết Nhi dời xe vào chỗ cũ, và gơm đồ chạy thật nhanh ra ngoài bến xe
Khanh và Ý Nhi thấy thế liền làm theo, và chạy ra theo , vừa tới bến xe, thì thật may là vẫn còn chuyến. Cả 3 chẵng do dự mà bước lên, hơi thở nặng nề cố hít lấy hít để hơi, may là còn hàng ghế trống, bước đến và ngồi xuống. Chiếc xe lăng bánh, Tuyết Nhi xem đồng hồ thì đã 6h20
_Chết ngoại ngữ 6h40 có mặt nhưng bây giờ vẫn ở đây, trễ thì chết.
Tuyết Nhi hiện rõ sự lo lắng
_Không chết...... Mà chắt giảng viên lấy mình ra làm trò hề thôi ....!
Ý Nhi nói
xe đi chưa bao lâu, thì lại ghé ngay bến xe tiếp theo.
_Ôi trời ? cái tướng gì thế kia
Ý Nhi vừa nói vừa ngoảnh ra ngoài cửa sổ xem
_Đã trễ mà còn gặp con này, đi ẹo thế ! bao giờ mới lên được xe đây !
Khanh nhăn nhó nói
_Nhanh lên cô ơi !, đậu hoài xe khác không đậu được kìa !
Tài xế hét lớn
_Ơ hay chú kia, còn tí sao không nhít tới, làm tui đi bộ đến mệt nè ~
_Trời ơi coi cái tướng õng ẹo, mà cái giọng còn cao chót vót luôn, nghe mà lên cả da gà mày ạ !
Ý Nhi quay sang thì thầm nói với Tuyết Nhi
_Chời ~ Ơi ~ hết chỗ ngồi rồi ~
_Mệt muốn chết ~ luôn ~ hà ~
Giọng điệu dẹo tận gai óc, và bắt đầu lấy điện thoại gọi cho ai đó
.........
_Hời ~ ơi ~ em hong có bít ăn cái đó đâu....~ anh chỉ em ~ ăn nhaaaaaa~
_......
_Trời ơi sau nói hoài không ngừng vậy !, cả xe im lặng có mình nó nói luôn á trời !
Khanh thì thầm
Đột nhiên chiếc xe phanh gắp, né thứ gí đó đằng trước, khoang xe như nhào lên phía trước, chẵng ai hét lên....
_Áaaaaaaaaaa~ Chắt ~ chết quá ~ à ~
Giọng õng ẹo hét lên
Cả khoang xe đều tập trung về phía cô ta.
_Thân hình này ! chắt sinh viên năm nhất năm 2 gì đó, nhìn từ trên xuống đầy đủ, mà như trí óc còn 7 tuổi vậy trời !
Tuyết Nhi quay sang nói, thì thầm
_Ôi trời !!!!!! hãy cho con đến trường mau lên.......ông trời mau cho con đến trường đi !
Ý Nhi ngã đầu tựa vào vai Tuyết Nhi
Sau 1 hồi vật vã đến nơi, vừa xuống xe cả 3 chẳng nghỉ lấy hơi, mà chạy thật nhanh vào giảng đường. Chạy qua các phòng nhưng lại không biết đến có đôi mắt trong phòng kinh tế chính trị đang nhìn theo, nhìn theo, hình ảnh người con gái ấy. Gia Bảo nhìn theo lắc đầu rồi mỉm cười.
_Nay trình mình lên rồi !, đoán hay thật, trúng phóc !
Vừa nói Gia Bảo vừa cười mỉm
Khuôn mặt cậu hiện rõ nét bất lực và chiều chuộng, có vẻ như hạt giống bé nhỏ trong tim cậu đã 1 dần nảy mầm lớn lên với cô gái ấy. Đúng vậy, chỉ 1 mình cô gái ấy thôi.
Cạnh
_Thưa ~ Thưa ! cô ạ, hôm nay 2 em đến trễ phiền lớp rồi.... ạ !
Khanh nói với giọng lo sợ
_Không phiền, nhưng tôi sợ anh chị đã bỏ nửa tiếng, sẽ khó làm bài kiểm tra sắp tới đây !
_Mời anh chị vào !
Giảng viên nghiêm nghị nói
Khanh và Ý Nhi đi thật nhanh đến chỗ trống, ngồi xuống lấy tập ra và ngồi thở hỗn hển
_Không biết Tuyết Nhi tới chưa ha ?
Khanh nói nhỏ
_Phòng rèn đấy cuối trường, chắt chạy hơi mệt đây !
Ý Nhi nói nhỏ
Phía Tuyết Nhi vẫn đang cố chạy thật nhanh để không bị trễ quá lâu, chạy qua hành lang dài toàn là cay bằng lăng tím, khung đường như trong tranh, nhưng có lẽ Tuyết Nhi không thể ngắm, vì trễ giờ mất rồi.