Trên con đường dài không thấy điểm dừng, 2 bên đường hoa bằng lăng nở rộ, màu tím nhuộm hết con đường, gió se, những cánh hoa úa tàn rời đi nhường chỗ cho những nụ hoa khác .Tuyết Nhi đi trên con đường, dọc theo lối nhỏ, đoàn người qua lại rất đông, nhìn cô rất cô đơn, nhưng tâm hồn trong sáng vẫn khiến khuôn mặt ấy rạng rỡ ngân nga khúc ca. Ánh hoàng hôn đỏ, khung cảnh chỉ muốn ghi vào trong lòng, ánh nắng như kết thúc 1 ngày mệt mỏi.
Tuyết Nhi về đến chung cư, nơi đây như có 1 thế lực nào đó, chỉ cần về là thấy mệt, cô lê cơ thể mệt mỏi vào thang máy bấm nút đi lên, đi qua hành lang .
Cạch ~
_Về rồi hả Nhi, sao nay về trễ vậy mày ?
Khanh đang nấu cơm quay sang hỏi
_Vậy cũng hỏi, giờ này xe buýt ai chạy nữa, sao không gọi bọn tao đón mày ?
Ý Nhi tay lay hoay dọn cơm nhưng vẫn hỏi
Phịch ~
_Thấy cũng gần đi bộ ngắm hoàng hôn, đỡ tiền không chứ !
Tuyết Nhi vào ngã nằm dài xuống sofa
_Ơoooooooooooooooooo mệt quá !!!!!!!
_Tưởng hong mệt mà mệt hong tưởng !
Tuyết Nhi ôm con pikachu nhồi bông lăng qua lăng lại
_Ngựa nha mày !, tắm ra ăn cơm này !
Khanh nói
_Biết rồi !
Tuyết Nhi bật dậy đi vào phòng lấy đồ tắm
Một hồi sau cả 3 cùng ăn cơm kể về chuyện xảy ra hôm nay, cả 3 cười rất lớn như 1 gia đình thật sự bên bàn đồ ăn, thời gian như ngưng lại ,bắt lấy thời gian tương đẹp này.
_Ê má ! mai đi xe máy nhé, tao chịu hết nỗi rồi á, chiều về mà rụng rời cả !!!!!
Khanh nói khuôn mặt nghiêm nghị
_Tao sao cũng được hết á mày, ban đầu sợ chưa quen nên mới đi xe buýt, giờ quen rồi thì tung hoành thôi !!!!
Tuyết Nhi vừa ăn vừa nói
_Trời ơi, ghi nhận từ điển mới !, lâu lâu mày nói chuyện mắt cười ghê á Nhi !
Khanh ngừng ăn ngồi cười lớn
_2 đứa bây bị gì đấy hả , ăn cơm mau tao rửa chén cho !
Ý Nhi đứng dậy dọn đồ vào bồn
_Ơi giời !!!!, nay bão rồi, hay được anh Hoàng Gia Bảo cảm hoá rồi ta !!!!!!!! hì hì
Tuyết Nhi nói với khuôn mặt châm chọc
_Không phải nha ! No never nhaaaaaaaaa
Ý Nhi vừa nói tay lay hoay cố giấu đi cái biểu cảm trúng tim đen
_Gì chứ ! Sao biết hay đấy, chỉ thay đổi tí thôi mà ?
Ý Nhi suy nghĩ mồ hôi trên trán toát ra
_Nó mà biết là tới tai thằng Khanh thì thế nào thằng Bảo cũng biết !
_Mình phải dấu kỉ tí mới được, thay đổi thôi nào !
_Không là Ý Nhi lười nữa !!!
Ý Nhi thì thầm nhỏ
Sau khi ăn xong cả 3 xem phim 1 hồi, sau đó chuẩn bị ngủ Tuyết Nhi kéo rèm cửa sổ , nhìn ra cửa sổ bầu trời hôm nay mây sáng lung linh, Tuyết Nhi cứ nhìn, đôi mắt cứ nhìn lên bầu trời. Đôi mắt long lanh của tuổi đôi mươi. Nhưng cơn gió lạnh đi ngang bầu không khí lắng đi, đột nhiên mây bắt đầu bay dần đến, gió bắt đầu lên, giọt mưa dần rơi, như 1 điềm báo trong tương lai.
_Gì đấy ? Nhanh ngủ thôi mày, nay tao mệt quá !
Ý Nhi vừa nói vừa chuẩn bị tắt đèn
_Pai nha ! mai tới mày nấu cơm á nha Tuyết Nhi !
Khanh bước vào phòng và tắt đèn
_Ò biết rồi !
Tuyết Nhi kéo cửa sổ lại. vào tắt đèn đi ngủ
Giờ ngủ chính là giờ trút đi những mệt mỏi nhất, cả 2 nằm trên giường nhưng lạ chẳng nhắm mắt ngủ được, đột nhiên Ý Nhi lên tiếng.
_Hôm nay học thêm khóa mới vui không mày ?
Ý Nhi nằm, nhìn lên trần nhà hỏi
_Ò cũng được, ổn mày ạ, mà cứ kiểu khá hơn 1 chút lại bị soi mói , rồi bị phá tác phẩm đồ á ! mệt ghê, luôn phải giữ khư khư cái tranh phát thảo !
_Cứ khó chịu chẵng thoải mái tí nào !
Tuyết Nhi cau có, mắt nhìn lên trần trả lời
_Mày chọn mà ! thôi cố lên làm đại gia nuôi tụi tao !
Ý Nhi nói
_Mù mịt lắm mày ơi, 40 chọn 1 đấy, phải cố và nhờ vào sự may mắn. Mà nghe bảo có chọn thêm 3 người nữa mà không biết có không ?
_Chỉ mới nghe đồn thế thôi à !
Tuyết Nhi chóng tay lên trán nói với vẻ rầu rỉ
_Đào tạo không lấy tiền, nên tao nghĩ hên xui nhé, chỉ ước có 3 vé nữa để lọt tao vào, chứ 40 chọn 1 thì hơi ......
Khuôn mặt Tuyết Nhi sụp xuống hẳng đi
_Thôi cố đi, có 3 vé cũng được không thì theo học đi vì không đóng tiền. Cũng nâng trình lên còn gì nữa !
Ý Nhi nói
_Vậy cố thôi nhé mày !
Tuyết nhi cười và nói
_Nhiều khi bọn kia chán quá tự bỏ cũng nên, mày là tao thấy mày lì lắm, được chọn chắt !
Ý Nhi cười híp cả mắt
_Ý mày là sao đây hả ?!
Tuyết Nhi nhìn sang
_Hơ hơ hơ ~
_ Có ....có gì đâu
_ Hoi ngủ mai đi học, paiiiii~
Ý Nhi nói trong vẻ hấp tấp
Nói xong Ý Nhi quay người sang kéo chăn lên đắp và nhắm mắt ngủ đi, Tuyết Nhi nhìn sang và cười nhẹ, cũng quay sang nhắm mắt tự nhủ rằng phải cố để giành lấy cơ hội hiếm có ấy.
Ngôi trường danh giá chỉ mới dựng lên nhưng học phí ít cộng thêm được thế thì có bao kẻ tranh đua, không thực lực thì chèn thêm tiền đen, phải cố gắn để giành lấy cơ hội này, Tuyết Nhi khuôn mặt quyết tâm, ghi nhớ và nhắm mắt ngủ. Bên ngoài cơn mưa bắt đầu đã nặng hạt, nhưng cơn mưa nào không tạnh, chỉ hi vọng tương lai cũng thế .