Chương 20

Trên xe buýt, đông người chen chút, có thể ví như 1 đòn bánh được nhồi nhét, tiếng than thở, thở dài, nói lớn, ồn ào vì không chịu được, Tuyết Nhi Khanh và Ý Nhi ngồi trên xe , ở dãy cuối xe như sắp khóc đến nơi.

_Cứu với !~ sao hôm nay đông thế trời ạ !

Khanh ngồi trên xe mà cứ bị người đứng ngã vào

_Hay mai đi xe máy nhé ! tao cũng chịu hết nổi rồi !

_Sợ nắng mưa bệnh nên đi xe buýt !, mà tao thấy chen chút rồi ngộp vậy mới bệnh thật nè !

Ý Nhi ló đầu ra cửa sổ như sắp bị ngộp chết

_Tuyết Nhi đã nghe và nhận xét ! đồng ý !

Tuyết Nhi mặt xanh gắt như sắp về với đất mẹ

Xe lăn bánh, đoàn người đứng cứ chao qua chao lại, như sắp ngã đến nơi, đến nơi luồng lách xuống xe, cả 3 như đi sang 1 thế giới có sự sống khác. Thật không thể tin nỗi 1 chiếc xe lại nhét hàng chục người, cả ba mệt mỏi đi vào phòng ngoại giao. Ngồi xuống mà như hết năng lượng nằm dài trên bàn.

_Thề ! ~ mai đi xe máy nhé, chịu hết nổi rồi !

Tuyết Nhi nói với vẻ mệt mỏi

_Tán thành !

Ý Nhi nói

Gia Bảo từ cửa bước vào, nhìn ngó xung quanh thấy cả 3, liền nhanh chóng đi đến , và chào .

_Chào các cậu nhé ! sao sáng mà nằm dài hết hết ?

_Biết mà còn hỏi thừa !

Ý Nhi nói

_Tuyết Nhi chiều nay cậu đến lớp tuyển đúng chứ, tớ thấy tên cậu với mã trong thi thiết kế !

Gia Bảo ngồi kế Ý Nhi và ngoảnh hỏi.

_Hả ! ....à đúng rồi !, bạn thi tài chính đúng hong, tài chính nghe bảo được chọn 3 người !, chắt tương lai 3 người đó sẽ rộng mở nên được ưu tiên, còn thiết kế chỉ có 1 !



Tuyết Nhi trả lời, vẻ mặt tỏ vẻ rầu rỉ

_À ! ý Nhi không thi hả ?

Gia Bảo hỏi

_À ....à Nhi hong có thi !

Ý Nhi lộ vẻ lười biếng

_Chắc chờ ai kia đi học tài chính về nuôi á chứ nhỉ !

Tuyết Nhi cười và nói

_Gì dậy !!!!!!

Ý Nhi đỏ mặt nhanh tay che miệng Tuyết Nhi, mặt hoảng hốt

_Giảng viên vào kìa, cười hoài đi bây !

Khanh nói

Ở Hàn Quốc, lễ mai táng ông Hee vừa xong , thi thể ông được hoả táng, đoàn người đông đứng 2 bên hồi tưởng về ông, con gái ông Hee ngã quỵ khóc như mưa trút. Thư kí ông Hee đỡ cô gái nhỏ dậy, chẵn đứng vững mà ngã vào người Ji-Hoon , cô dụi vào người anh, cứ như chẵng còn ai để nương tựa, Ji-Hoon tỏ vẻ không thích, như với cô gái nhỏ anh vẫn mền lòng làm chỗ tựa cho cô, thực hiện lời hứa bảo vệ con gái ông. lời hứa cuối cùng.

Anh chẵng nhút nhít, chỉ đứng yên nhớ về năm tháng được ông dạy dỗ để thành người như ngày hôm nay, con người sắt đá chẳng phải khóc. 1 giờ sau khi hoả táng xong, con gái ông ôm hũ tro mà khóc, anh quay đi chỉnh quần áo, chuẩn bị đi gặp kẻ anh đã đều tra, và chắc là hung thủ đã gϊếŧ vị thủ lĩnh của mình. Anh lên xe đi 1 mình phóng nhanh trên đường, những chiếc xe khác phải nhường đường đối với chiếc xe sang trọng, xe của cố đại diện.

Điểm hẹn là 1 nơi ví như gia đình của rượu, hàn trăm loại đều tập hợp ở đây, ở lòng Hàn Quốc, khiến cho nó càn đắt đỏ, 1 li có thể bay mắt cả 1 triệu won, Ji-Hoon đến đưa chìa khoá cho tiếp tân đi đậu vào đúng chỗ, chiếc xe sang khiến cho người tiếp tân cẩn thận từng li, anh đi vào bấm thang máy đi lên đến nơi phong cách cổ điển, đèn vàng nhẹ nhàng ấp áp, phong cách cổ, nhạc chạy đĩa than âm thanh nhẹ nhàng gây quyến luyến.

Cạch

_Ồ ! Chào mừng anh đến !

_Tân đại diện Park

Người đấy ngồi trên ghế, bật dậy đi đến ôm anh vỗ vai nở nụ cười khıêυ khí©h.

Khuôn mặt khoảng chừng 40 mấy tuổi, nhưng cơ thể vẫn dũng mãnh chẳng thua kém người đôi mươi, khuôn mặt lộ vẻ cáo già, Ji An-Ky .

_Chắt ông cũng biết tôi hẹn ông làm gì mà ! đừng ôm tôi, ông Hee sẽ thấy tức giận đấy

Ji-Hoon hất tay An-Ky ra bước đến cầm chai Tequila Ley 925 rót và ngồi xuống mặt chẵng sợ hãi điềm tĩnh ngồi xuống



An-Ky bước đến ngồi đối diện , mặt vờ như không hiểu ý của Ji-Hoon

_Có chuyện gì lại hẹn tôi ra đây thế ?

_Ông đừng giả vờ nữa, tôi muốn giữ thể diện đôi bên, tôi mới điềm tĩnh ngồi với ông đấy !

_Ông đừng vờ như không biết cái chết của ông Hee, tôi cho người đều tra, ông đừng tưởng có thể qua mắt được tôi. !

Ji-Hoon châm xì gà hút 1 hơi, và nói, vẻ mặt như cơn tức giận sắp bùng phát đến nơi nhưng vẫn cố kìm nén.

_Ý cậu là sao ! Ý cậu là tôi gϊếŧ ông Hee à !

AN-Ky uống 1 hớp rượu mặt dè dặt hỏi

_Chắc ông biết rõ hơn tôi mà nhỉ ông Ji An-Ky !

Ji-Hoon cười và nhìn với ánh mắt sắt lạnh

Ji An-Ky mồ hôi trên trán chảy xuống, đảo mắt

_Ông muốn chứng cứ sao ! vỏ đạn kisyri A85 dòng này mới ra theo tôi biết, ngoài tôi ra, ông cũng có dùng thử mà nhỉ !

Ji-Hoon tay để vỏ đạn lên bàn, mặt nhìn ông An-Ky

_Chỉ mới nhiêu đó ! mà cậu muốn buột tội tôi sao, lỡ như có người nào khác dùng, hay trộm của tôi thì sao !

An-Ky mồ hôi như trút vì không ngờ bọn đàn em lại làm việc sơ xuất.

_Tôi có giấy thông hành bản sao của ông đây ! ông muốn tôi lấy ra luôn không !

_Anh nghĩ chỉ nhiêu đó mà kết tội được tôi sao, dù gì tôi với ông ấy cũng quen biết, sao tôi lại làm thế ! thay vì ở đây tìm kiếm, thì cậu về chuẩn vị đăng quang lên đại diện đi nhỉ !

An-Ky mặt xanh lại, và nói.

_Lão cáo già ông đừng biện cớ nữa, trong di thư ông Hee để lại, nói tôi phải giúp đỡ ông, nên tôi mới nói chuyện đàng hoàng, chứ không thời gian nảy giờ, đủ để tôi đưa ông đi 1 đoạn rồi !

Ji-Hoon nhìn An-Ky với ánh mắt lạnh như băng có vẻ như muốn nuốt chửng ông ta

Ánh mắt sắt như dao, gân xanh hiện trên mặt, như đang cố kìm nén, kẻ gϊếŧ người quan trọng của mình đang đứng trước mặt, nhưng không dám làm trái di thư. Buột anh phải cố kìm nén, cho dù kẻ được bảo vệ , là kẻ đã sát hại người quan trọng của mình.