Chương 161: Dỗi rồi sao ?

Không rõ đã bao lần được hắn đưa đi đưa về, nhưng chỉ cần ngồi trên xe, ngồi cạnh hắn thì tim cô lại không kìm được.

Cứ thế mà dần loạn nhịp mất đi sự kiểm soát, cứ thế mà âm thanh lại càng to hơn "Thình thịch, thình thịch !"

Đôi môi hé mở lấy không khí, trấn an bản thân lấy lại bình tỉnh. Mắt lại không biết nên nhìn về đâu, nhưng dù nhìn về hướng nào Tuyết Nhi vẫn cảm thấy ánh mắt kia luôn có chút gì đó hướng về phía này.

Tuyết Nhi mím môi ngượng ngùng hỏi.

_Chúng... Chúng ta đang đi đâu vậy ạ ?

_Đến nơi này ! Anh nghĩ em sẽ thích đấy !

Thấy anh ta dõng dạc tuyên bố Tuyết Nhi cũng có chút tò mò, chỉ biết gật gù ngoan ngoãn chờ đợi hắn.

Tựa đầu vào ghế đưa mắt nhìn bên ngoài, lại có cảm giác dễ chịu khó tả, khiến cơn buồn ngủ lại dần kéo đến.

Đôi mi nhẹ khép lại chìm vào giấc ngủ, nhốt luôn cả hình ảnh tuyết tan mờ nhạt vào bên trong.

Cái cảm giác thoải mái khiến cô không kìm được mà nhắm mắt lại. Tự nhủ chỉ 1 chút thôi, nhưng không ngờ lại bị cuống vào bên trong càng ngày càng sâu !

...****************...

Ánh sáng nhẹ nhàng lại dần hiện lên trước mắt, nhưng lại chẳng muốn ngắm nhìn dù chỉ 1 chút.

Bỗng nhiên Tuyết Nhi giật mình bật dậy, trước mắt mờ mờ ảo ảo, nhanh tay dụi dụi vào mắt.

_Oa~

_Là...Là quả cam....À không trứng muối nhỉ !

Tuyết Nhi tròn mắt ngạc nhiên, nhìn về mặt trời đỏ rực trước mắt, ánh sáng đó chính là mặt trời ban chiều. Dịu dàng, như đang nói 1 lời an ủi đến những người đang mệt mỏi sau 1 ngày dài.

Rồi cô chợt nhớ đến người đi cùng mình, bản thân đã đánh 1 giấc ngon lành từ trưa đến khi mặt trời chiều và dần biến mất.

Định mở lời, gọi tên hắn ta, nhưng hành động của cô lại dần chậm lại nhẹ nhàng không phát ra chút tiếng động nào.



"Anh ấy ngủ rồi nhỉ ? Sao...Sao anh ấy không gọi mình dậy !?" Tuyết Nhi tò mò nhìn người đang ngủ mê say bên cạnh.

Tò mò, và hơn hết là lòng hiếu kỳ, ngón tay nhỏ không kìm được mà dần cử động. Muốn chạm vào đường nét tinh xảo như được chạm khắc kia.

Vừa ngắm nhìn nhưng lại không kìm được lại buông ra vài lời.

_Ngủ....Ngủ mà cũng đẹp nữa nhỉ ?

_Nhưng tính khí lại khó ưa quá !

Muốn được chạm vào da thịt của người đó, và hơn hết là hơi ấm của người đó.

Mày hắn nhíu lại, đôi mi dài nhắm hờ, đôi môi hé mở, đôi tay khoanh lại. Hiện lên vẻ mệt mỏi và hơn hết là sự chờ đợi !.

Không kìm được, ngón tay kia lại chạm vào mũi hắn, kéo 1 đường từ trên xuống, lại dần di chuyển đến môi.

_!!!!!

Đột nhiên hắn bừng tỉnh, nắm chặt lấy cổ tay Tuyết Nhi. Nhanh như chớp khiến cô không thể nào phản ứng lại kịp chuyện vừa rồi.

Tuyết Nhi nhìn vào đôi mắt đó, từ từ di chuyển nhìn vào mắt cô, có chút ngượng gạo như vẫn nhẹ hỏi.

_Anh....Anh rõ là...Anh đã dậy từ khi nào !?

Hắn ta phì cười, tựa đầu vào ghế tay lại không quên vân vê ngón tay nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay hắn.

Hắn suy nghĩ hồi lâu, phì cười nhìn Tuyết Nhi với ánh mắt trêu chọc, giọng hạ xuống như ám chỉ đều gì đó.

_Uh~Để xem nhỉ !

_Chắc hẳn là cũng đủ để nghe em nói xấu về anh đó !

Người ta hay nói "Có tật giật mình" thật không sai vào đâu được. Dường như lại bị ám chỉ trúng tim đen .

Tuyết Nhi lại không phản đáp lại được câu nào ra hồn. Chỉ ngượng cười, dấu mặt đi chỗ khác ấp úng.



_Nói....Nói xấu sao ?

_Chắc...Chắc hẳn là...Là anh nghe nhằm rồi đấy !

Park Ji-Hoon phì cười, hắn hạ giọng nói.

_Vậy sao ?!

Chụt~

_....

Hắn nhẹ hôn vào tay Tuyết Nhi, lúc này đây tim cô lại không nghe lời chủ nhân của nó nữa. Càng đập càng nhanh lại càng nghe rõ âm thanh "Thình thịch, thình thịch!"

Là bệnh tim ? Hay là do ở cạnh hắn ta, do hắn ta có sức hút quá lớn ?

_Em có muốn sờ thêm chỗ khác nữa không ?

_Hửm~ ?!

Lời vừa thốt ra khiến Tuyết Nhi giật mình, nhanh rút tay về. Lại định mắng cho anh ta 1 trận.

_Anh ......

Nhưng khi đối mặt lời vừa chuẩn bị thốt ra lại buột phải nuốt ngược vào trong.

Ji-Hoon như đạc được ý nguyện hắn phì cười thích thú, Tuyết Nhi lại không biết nên giấu mặt vào đâu !

Hắn ta lại đem cô ra, làm như trò cười và đồ chơi cho hắn chơi đùa vui vẻ vậy. Ngại ngùng cô quay mặt đi chỉ biết im lặng mà không thể hét lên giải tỏa.

_......

Ji-Hoon lại đưa mắt nhìn cô, hắn tò mò về gương mặt hiện giờ của cô. Cánh tay đầy vết chai và sẹo nhẹ cử động, chạm vào má, nhẹ vén tóc lên.

_Sao vậy ? Dỗi rồi sao !?