Chiếc xe tấp vào, ngừng lại 1 cách đột ngột .Ji-Hoon như không tin vào tay mình quay sang.Chân mày nhếch lên, đôi mắt sắt bén, nhìn lấy Tuyết Nhi, sóng mũi cao cùng đôi môi hé mở, nhìn châm châm Tuyết Nhi 1 cách khó hiểu.
_Chú ! cô gọi tôi là chú ư ?
_Chứ tôi phải gọi như nào, trông khi anh lớn tuổi hơn tôi rất nhiều !, chẳng phải anh bảo tôi gọi như nào cũng được sao !
_Chú chạy nhanh đến trường giúp tôi, tôi sắp trễ rồi !
Tuyết Nhi quay sang trách vấn vẻ mặt hối hả, cầu xin
Ji-Hoon cau có, nắm chặt vô lăng, lên ga chạy thật nhanh trên đường, đến nơi anh ta không dừng xe ngay cổng trường mà chạy thẳng xuống khuôn viên, Tuyết Nhi hoang mang vì lo sợ những lời đồn thổi vô căn cứ, chiếc xe Mercede-AMG sang trọng thu hút ánh nhìn của các sinh viên khác. Tuyết nhi giật mình cuối mặt xuống trốn đi.
_Chú chở tôi đi đâu thế kia ?
_Tôi nhờ chú chở tới trường thôi ! chứ đâu cần vào tới đây cơ chứ !
Tuyết Nhi hoảng loạn cuối mặt xuống quay sang, khuôn mặt lộ ra hàng trăm biểu cảm
_Hừm !Chú cho cô biết cô sắp trễ giờ rồi đấy !
Ji-Hoon lộ vẻ đắc ý, nhếch cười nhìn Tuyết Nhi
Tuyết Nhi nhìn Ji-Hoon với ánh mắt tức giận, tay mò mẩn mở cửa xe xông ra tay cầm bản thảo, chân thì chạy thật nhanh vào phòng học.Ji-Hoon nhìn bóng lưng Tuyết Nhi chạy đi mà nở nụ cười có vẻ đã lâu không hiện trên khuôn mặt.Tuyết Nhi chạy hút đi nhưng hình ảnh nữ sinh viên bước ra từ chiếc xe sang trọng đã vô tình được mọi người nhìn thấy, và bắt đầu bàn tán. Tuyết Nhi chạy thật nhanh nhất có thể vào phòng học, cũng may giảng viên chưa đến, Tuyết Nhi dựa vào tường thở phào 1 hơi.
_Nàyyyy Nhiiiii , bọn tao ở đây !!!!!
Ý Nhi đứng trên dãy ghế hét lớn gọi Tuyết Nhi
Tuyết Nhi vẫy tay lại, đi đến chỗ của Ý Nhi, dựa vào Ý Nhi thở hổn hển
_Mày lấy được bản nháp chưa thế Nhi ?
Khanh quay sang hỏi
Tuyết Nhi gật gật đầu, đặt bản nháp lên bàn, thở 1 cách khó khăn. phía bên Ji-Hoon, anh vẫn đậu xe ở đấy nhìn về hướng Tuyết Nhi đi và cố ghi nhớ phòng học, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. anh cầm lên xem thì là số lạ.
Renggggg rengggggggg renggg
_C.....ó....ph... ải...chủ tịch...Parkkk....khô...ng ạ...?
Một giọng rung rẫy của 1 người con gái khoảng chừng 20 đến 25, vửa nói vừa rung rung như đang khóc
_Phải ! tôi đây !
Ji-Hoon cau có, giọng trầm xuống hẳn,lấy xì gà ra hút 1 hơi
_Thưa chủ tịch là tôi đây !
Thư ki Ha nói lớn
_Tại đại điện KingLy đại điện Hee vừa bị ám sát nhưng bất thành !
_Ngoài ngài ra không còn ai mà đại diện Hee tin tưởng nên tôi nhờ con gái ngài ấy gọi ngài, giờ tôi phải làm sao đây !
Thư kí Ha hớt hải, nói lớn
Ji-Hoon nắm chặt vô lăng, nghiến răng mặt đầy câm phẫn
_Mau đưa ông ta rời khỏi đó ngay, cho người đều tra ngay lập tức !
Ji-Hoon đấm mạnh vào vô lăng khuôn mặt , cùng đôi tay ,tức giận nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh
_Anh Ji-Hoon làm ơn giúp ....giú...p ba...tô..i với ! hức ~
_Bây giờ tôi không về được, tôi cần củng cố địa vị ở đây, công ty lẫn địa vị đại diện, trợ lí Ha của tôi sẽ ở đấy trợ giúp !
_Xin cha cô thứ tội !
Tútttt tútttt tututututut
Ji-Hoon tựa tay vào vô lăng ôm mặt.Khuôn mặt lộ vẻ tức giận vô cùng
_Bọn khốn phản bội đã bắt đầu nhắm đến ông già họ Lee !
Cốc cốc
_?
Ji-Hoon hạ cửa xe xuống
_Mời anh chạy ra ngoài giúp tôi, anh đậu xe quá thời gian rồi !
Ji-Hoon không nói gì, quay đầu xe, hút 1 hơi xì gà, chạy đi mất hút, tính khí cao ngạo hiện trên khuôn mặt rõ rệt !