Chương 129: Trông

...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Tuyết Nhi mơ màng mở mắt, nhìn cô chẵng còn tí sức sống nào. Vừa di chuyển thì lưng cô đã ê cả lên.

_Ấyyyyyy~

_Sao cậu lại ngủ ở đây vậy hả?

_Hôm nay chẵng phải cậu sẽ đi làm sao!?

Nương khó hiểu nói, hối thúc Tuyết Nhi.

_Ừ nhỉ!!! tớ quên mất....

Tuyết Nhi lần mò ngồi dậy.

_May quá! còn 1 tiếng nữa cảm mơn cậu nhiều!

_Cậu không sao chứ!?

Nương lo lắng tiến đến, đỡ Tuyết Nhi trông cô có chút không khỏe. Chân đứng chẵng vững được mà run lên.

_Tối mất ngủ, rồi lại ngủ ngồi nên mệt thôi!

Tuyết Nhi cau có nói, khuôn mặt như bị hút hết sắc khí.

Sau khi chuẩn bị xong, thì đã nghe mùi hương kí©h thí©ɧ vị giác.

Cạch.

_Cậu nấu gì ngon vậy!?

Tuyết Nhi tò mò.

_Không đâu nay căn tin có đồ ngon quá nên tớ xuống lấy á!

_May có thẻ sinh viên khối chọn nên được miễn phí!!! Kiểu này hẳng phải béo lên vài cân vì tớ thấy món nào cũng ngon!

_Cậu đến ăn sáng đã!

Nương loay hoay.



_Oh ~

Nhìn bàn thức ăn trông khá đầy đủ dinh dưỡng nhưng cũng khá màu sắc, hương thơm cũng trông rất ngon, nhìn mà tròn cả mắt!

_Ngon nhỉ!?

Tuyết Nhi ngạc nhiên

_Ngon...Ngon quá!!!

_Chắt mai cũng đi lấy cơm quá!!!!!!

Nương phấn khích.

...****************...

Trên con đường đầy tuyết, nhưng lại ẩm ước khi tuyết tan, Tuyết Nhi chậm rãi đi trên con đường dài đến chỗ làm việc. Vừa xem điện thoại vừa than trách, cô bĩu môi thể ý.

_Dạo gần đây ít ra chương mới...Nên mọi người cũng phàn nàn nhiều nhỉ??

_Mình cũng thật không rảnh mà ~

_Thôi dù sao cũng gắn tí, ra đều chương nhỉ?

_Oaaaaa~ sắp được lên cấp rồi!!!!!

Tuyết Nhi phấn khích nhảy cẩng lên, trông khuôn mặt vô cùng vui sướиɠ.

"Ai khéo tay quá không biết, đan hẳn 1 cái nón len!!!! ấm quá đi mất!" Vừa đi cô vừa tâng bốc bản thân.

Bộ đồ kín đáo đủ để giữ ấm, thêm cái nón len nhìn lại hệt con gấu con. "Tuy gần xuân nhưng trời không ấm lên tí nào nhỉ?".

Chân đang bước rất dứt khoát, bõng lại dần chậm lại, chậm lại. Ánh mắt dần trở nên ngạc nhiên, khó tin trước những gì đang thấy.

_Em đến sớm nhỉ?

Giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp đó, con người đó hình bóng đó. Chẵng phải là người khiến cô mất ngủ sao "Park...Park Ji....Hoon!"

Vẫn như thường ngày, anh ta luôn xuất hiện với bộ vets lịch lãm trưởng thành "Chỉ lần đi hội sách...Mới trông anh ấy trẻ ra....Lần nào gặp mình cứ hệt như ông chú! thảo nào đi chơi người ta còn tưởng là cha con khi đứng cạnh....!"

_Anh đến....Đến làm gì vậy!!!



Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên.

_Chẵng phải đến giúp em sao?!

Ji-Hoon nhỏ giọng.

_Anh giúp...Nhiêu đó là đủ rồi mà! Không cần phải tốn thời gian đến đây chơi cùng mèo, và cún nữa đâu!

Tuyết Nhi có chút ngại ngùng.

_Đã quen rồi! rảnh rỗi đến cũng được mà!

_Trốn mấy cái công việc nhàm chán...

Bõng anh ta hạ giọng, dần tiến đến ghé sát vào tai Tuyết Nhi thì thầm.

_Quan trọng hơn là đến thăm chừng em, không thì tên nào lại đập chậu cướp hoa!

Những lời mật ngọt đã nghe qua khá nhiều, nhưng lại chỉ bị ảnh hưởng bởi Ji-Hoon. Tuyết Nhi nảy người giật mình bịch tai lại, ngạc nhiên mà nhìn anh ta.

Nhìn thấy cô phản ứng mạnh như thế, anh ta như được 1 trò đùa hả hê, phì cười. Tiến dần đến véo lấy má Tuyết Nhi khẽ nói.

_Đến sớm rồi! chưa mở cửa!

_Đau đấy!!!!!

_Anh đến sớm quá nhỉ!?

Tuyết Nhi đỏ mặt, ngại nói.

_Không đâu!

_Đến vừa đủ để thấy những gì cần thấy!

Ji-Hoon bày ra vẻ mặt trêu đùa.

Tuyết Nhi ngơ ra, đang phân tích những gì Ji-Hoon đã nói "Ý....Ý anh ta là...!!!!!!" Tuyết Nhi giật mình ngẩn lên nhìn.

Trông khuôn mặt Ji-Hoon vô cùng hả hê, "Ý anh ta lúc mình nhảy tưng tưng á!!!" Trông có chút không hài lòng lắm. Không quan tâm đến Ji-Hoon mà quay đi chỗ khác.

"Nếu biết có người nhìn....Ai lại hành xử như trẻ con như vậy!!!!"