Chương 11

3h45 chiều

Cả 3 đi trên con đường nhỏ chờ xe

_Sao mày đổng ý sớm thế, việc nhẹ lương cao, đưa ra cái gật liền là sao !

Tuyết Nhi nhìn sang trách vấn

_Công ty nổi tiếng cả nước, không lẽ lừa chúng ta như thế !

Ý Nhi tay cầm que kem, mặt thông thả

_Nhìn nó có giống đứa con nít không cơ chứ !

Tuyết Nhi suy nghĩ

_Lỡ rồi, làm thử xem sao, cứ thận trọng trước đã !

Khanh vừa đi vừa nói

Xe đến cả 3 lên xe. tâm trạng mỏi người mỏi khác, lo lắng, ổn định, hồn nhiên. chứ không vui vẻ như ngày thường, việc đi xin việc làm hôm nay, có vẻ như ngoài dự tính khá là xa, nên vẻ mặt ai cũng khơi nét lo lắng. về đến chung cư cả 3 nằm vật lên ghế sofa, Tuyết Nhi nhớ ra 1 chuyện, cho tay vào túi áo, lấy ra 1 mẫu giấy.

_Ê Nhi ! Bảo nó nhờ tao đưa cái này cho mày nè, chắt cũng phân vân lắm, cầm vò mẫu giấy nhăn cả ra mới dám đưa mày đó !

Tuyết Nhi vươn tay đưa mẫu giấy cho Ý Nhi. Ý Nhi mở ra xem

_À là số điện thoại nè !

Ý Nhi tròn mắt ngạc nhiên

_Đưa liên lạc chứ gì !

Khanh nói

Ý Nhi để mảnh giấy lên bàn, và thấy 1 sắp gì đó, ngồi dậy vươn tay lấy sắp giấy, giật mình khều Tuyết Nhi

_Nhi~ Nhi Ơi, sáng mày nộp cho người ta cái gì thế !?

Ý Nhi Nhìn Tuyết Nhi khó hiểu

_Hồ sơ chứ gì mày !

Tuyết Nhi ngước nhìn Ý Nhi vẻ mặt khó hiểu

Ý Nhi mặt biến sắc đưa sắp giấy cho Tuyết Nhi

_Thế đây là....gì vậy mày ?

Tuyết Nhi nhìn sắp giấy hết Hồn bật phắt dậy cầm sắp giấy

_Chết !!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuyết Nhi hét Lớn



_không lẻ ban sáng gắp quá nên tao cầm nhằm bản nháp tiểu thuyết đi nộp rồi !!!!!!!!

Tuyết Nhi bật dậy chạy khắp phòng tìm kiếm

Ở căn dinh thự của chủ tịch Park

Ji-Hoon nằm trong căn phòng đèn lập loè cầm bản nháp tiểu thuyết của Tuyết Nhi, và xem ảnh hồ sơ, chữ kí của Tuyết Nhi và nở 1 nụ cười nham hiểm khó đoán.

Ringgggggggggggg ringgggggggg

Ji-Hoon bật dậy mở đèn sáng hơn tìm chiếc điện thoại

_Anh nghe !

Ji-Hoon ngồi trên giường vuốt tóc

_ANH LẤY ĐÂU RA BẢN NHÁP LẪN CHỮ KÍ CỦA TÁC GIẢ THẾ KIA ????

In-Na hét lớn

_Bình tĩnh nào em !

_Tác giả trong tay anh rồi ! không chạy được đâu !

Ji-Hoon cười nham hiểm

_Nè anh tính làm gì người ta đó ! thả người ta ra ngay cho em !

In-Na hét lớn

_Anh chưa làm gì cả !

_Việc bắt người cũng chưa ! bất ngờ thật,!

Ji-Hoon Nói

_Sao chứ ? Anh nói thế là sao ?

In-Na tỏ vẻ khó hiểu

_Không anh chưa làm gì đâu ! Anh chỉ muốn nói, người anh muốn tìm chính là tác giả truyện em thích thôi !

_Thật không ! anh chưa làm gì người ta đấy chứ !

In-Na Hoài nghi

_Ừm Thật !

_ Người ta mà có chuyện gì anh ....anh không xong với em đâu !!!!!!

_Thế à, ...thôi nhé em !

tututututututu.......tutututtutu



Nói xong Ji-Hoon nằm vật ra giường,nhìn lên trần nhà rồi, quay sang nhìn tấm ảnh người phụ nữ trên tường thở dài 1 hơi

_Ân Ly,....có phải....em đã về rồi không ?

Phía bên Tuyết Nhi Thì vẫn nhốn nháo tìm bản nháp

_Thấy chưa Khanh ?

Tuyết Nhi hét lớn

Khanh trong mớ hỗn độn nhìn về Tuyết Nhi lắc đầu ngao ngán

_Chưa !!!!!!

_Tao đói quá Nhi ơi !!!!, ăn cơm được chưa???

Ý Nhi nằm vật ra sàn nhà 1 cách thê thảm

_Bản thảo của con mẹ ơi !!!!!!!!! T-T

Tuyết Nhi vùi đầu trong mớ hỗn độn tìm kiếm

_Ban sáng chắt mày nộp nhằm nên chúng ta mới có cơ hội lên việc cao đó Nhi !.

_Có khi nào nó đang ở trong công ty đó không !

Khanh dừng tìm kiếm, đứng dậy nhìn về phía Tuyết NHi

_Gì chứ !

Tuyết NHi mặt ngắt không còn giọt máu, đứng hình ngồi xuống

_Mẹ ơi....! bản nháp của con

Tuyết Nhi trái tim như vỡ vụn

_Thôi mai đi học rồi đi sang hỏi tìm xem sao !

Khanh bước đến vẻ mặt bất lực tay đặt lên vai Tuyết Nhi, nói

_ừm thế thôi,,.....chứ sao nữa bây giờ ....!

Tuyết Nhi ủ rủ

_Nhi ơi ! Tao đói

Ý NHi nằm vật ra ghế sofa

_Để tao đi tắm rồi ra ăn, mày tắm rồi thì ăn trước đi nhé !

Tuyết Nhi đứng dậy mặt bất lực nhìn và đi sang nhà tắm

Tuyết Nhi tắm xong. Cả 2 vẫn đợi, Tuyết Nhi mỉn cười rổi ngồi xuống, cùng ăn cùng xem phim như mọi ngày, nhưng vẫn không quên mai công việc duy nhất, quan trọng chính là tìm bản thảo.