Mẹ Chung ngồi một bên lắng nghe toàn bộ xong rồi thì bắt đầu hỏi han về bức hình của cô và Thế Hạo được gửi đến chổ của bọn họ.
"Tiểu Nghi con và Thế Hạo nhà bác là đang yêu đương đấy à?"
Cuối cùng thì câu hỏi này cũng đã đến, cô đã chờ nó từ nãy đến giờ.
"Dạ không dì, con và Thế Hạo chỉ là bạn bè thôi ạ"
Nghe được câu trả lời từ cô mẹ Chung liền có chút thất vọng, nếu mà con trai bà thật có thể yêu đương cùng cô thì tốt biết mấy nhưng xem ra con trai bà vô phúc rồi.
Nhưng bà cũng có chút không cam lòng nên cố hỏi thêm lần nữa "Vậy bức ảnh kia là chuyện như thế nào?"
"Dạ là do lớp chúng con định đến Mộc Châu du lịch nhưng nơi đó lại là một nơi khá lạnh nên hai người bạn học khác rũ con cùng đi mua những thứ cần thiết.
Bức ảnh mà con và Thế Hạo bị chụp là lúc con đang giúp cậu ấy chọn đồ, nhưng do góc chụp nên nó mới trở nên mập mờ như vậy"
Thế Hạo tuy không hài lòng với câu trả lời của cô nhưng vẫn phụ họa vào "Lời cậu ấy nói là thật, chúng con thật sự không yêu đương bởi góc chụp nên mới làm mọi người hiểu lầm thôi"
Lúc Thế Hạo lên tiếng giải thích Thế Vân ngồi bên cạnh nhìn lấy em trai mình không lấy một lần chớp mắt.
Từ ánh mắt của Thế Hạo Thế Vân có thể nhìn ra được đứa em trai ngốc này của nhà mình rất không cam tâm khi nói ra những lời đó, xem ra tương lai thật sự có thể xem một màn đặc sắc rồi.
Nghĩ đến vậy Thế Vân liền nỡ một nụ cười đầy thâm ý, anh ta mong chờ từng ngày nha.
Mẹ Chung khi thấy con trai mình cũng phủ nhận như vậy thì đã hoàn toàn thất vọng, một người phủ nhận thì còn có hi vọng còn cả hai người đều phủ nhận thì thôi hi vọng gì đó để tan thành mây luôn cho rồi.
Nghĩ thế mẹ Chung liền thở dài mấy cái, ba Chung cũng chẳng nhịn được được mà hơi lắc đầu mang theo chút tiếc nuối.
Cứ thế cô ngồi ở Chung gia thêm một lúc nữa, giờ này chắc anh trai cô đã gần đến để đoán cô.
Quả thật là vậy quản gia lúc này từ bên ngoài đi vào dẫn theo Thiên Hành đi phía sau.
"Chào chú dì, con đến đón tiểu Nghi"
Thấy anh mình đã đến cô liền nhanh tróng đứng dậy đi về phía Thiên Hành " Dạ thưa chú dì con về"
Mẹ Chung nghe bảo cô về liền nhanh chân đứng dậy "Để dì tiễng con"
"Mẹ để con đi" Thế Vân nhanh chóng đứng dậy tranh với mẹ mình
Mẹ Chung lưỡng lự suy nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý, lúc ba người vừa bước ra ngoài Thế Hạo vốn đang ngồi trên ghế cũng liền nhanh chân đứng dậy mà đi theo.
"Xem ra lời tôi nói trước kia sắp thành sự thật rồi" Thế Vân dùng bộ dạng đùa giỡn mà nói
Thiên Hành vừa nghe lời này sắc mặt liền đen thui "Đừng mơ, nếu là thật tôi nhất định sẻ ngăn cản"
"Ây, cậu có cản cũng vô dụng nếu đã có duyên dù cản như thê nào cũng không được đâu"
Cô đi bên cạnh chẳng hiểu hai cái người này đang nói đến điều gì nên đầy tò mò mà lên tiếng hỏi "Hai anh đang nói gì vậy? Có thể nói cho em nghe có được không?"
Nghe thế Thiên Hành liền quay sang lạnh giọng với em gái mình "Trẻ con đừng nên hỏi nhiều"
?Trẻ con, cô tuy chưa đủ tuổi là thật nhưng cũng đâu phải là trẻ con như lời anh cô nói đâu, năng lực hành vi suy nghĩ của cô rõ ràng có thể cao hơn người trưởng thành cơ mà?
"Anh, em không phải trẻ con" cô phùng má tức giận.
Nhưng Thiên Hành chỉ liếc nhìn cô một cái rồi nhàn nhạt đáp lời "Người trưởng thành chẳng ai phùng má giận dỗi như thế đâu"
"Anh....." cô giận đến mức không nói nên lời, cô cảm giác bản thân thật quá nhỏ bé tuy thời đều có thể bị người ta ức hϊếp.
Thế Vân đi một bên thấy thế thì liền che miệng cười, giống như đang xem một vở kịch vui vậy.
"Thi Nghi, cậu để quên đồ này" vừa nói Thế Hạo phía sau lưng liền nhanh chóng đi đến bên cạnh cô trên tay còn cầm thêm mấy cái túi to nhỏ khác nhau.
Cô nhìn thấy đống túi trên tay hắn thì có chút giật mình, cô vậy mà bỏ quên đồ lại sút chút nữa lại phải mắc công quay lại thêm lần nữa để lấy chúng.
"Quên mất, cậu bỏ chúng vào xe giúp tôi"
"Cậu đó, lúc đi mua đồ thì quên mấy thứ cần mua đến lúc quay về thì lại quên mang đồ về đúng là quá mức hậu đậu, nếu không có tôi đi cùng chắc cậu phải tới lui thêm vài lần nữa quá" Thế Hạo đầy vẻ mệt mõi mà nói.
Thật ra cô cũng có muốn quên chúng đâu, "Được rồi, lần sau nếu có đi nhất định sẻ mang cậu theo để cậu nhắc nhở tôi"
Thế Hạo nghe được lời muốn nghe thì trong lòng liền vui vẻ nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tỉnh "Để tránh việc cậu phải chạy tới lui nhiều lần thì tôi đây đành hi sinh bản thân mà đi với cậu vậy"
Thế Vân và Thiên Hành lúc này đứng một bên, người thì cười như vừa có thêm vài tỷ đô kẻ thì nhăn mài khó chịu như vừa mất đi cả gia tài bạc tỷ.