Lúc chuẩn bị ra về Vi Vi cùng Di Di đã gọi tài xế trong nhà đến đón nên trên xe lúc này chỉ còn cô và Thế Hạo.
"Tôi đưa cậu về nhà trước, sau đó gọi người đến đón tôi" vì vấn đề an toàn nên hiện tại người cầm lái lại tiếp tục là cô.
Nghe thế hắn liền gật đầu đồng ý, dù sao người cầm lái là cô muốn như thế nào cũng tùy vào cô dù hắn có nói thế nào đi nữa cô chưa chắc sẻ đồng ý.
Lúc này đây hắn nhớ lại những lời nói cô đã nói ban nãy, hắn muốn hỏi cô đã yêu đương với người khác hay chưa nhưng lại không dám. Hắn sợ bản thân sẻ nhận lại đáp án mà hắn không muốn nghe nhất.
Cô tuy đang lái xe nhưng thấy hắn làm vẻ mặt như vậy cũng quan tâm mà hỏi thử xem hắn có chuyện gì.
"Cậu ở nước ngoài đã từng yêu đương chưa?" một câu hỏi đơn giản nhưng đã lấy đi toàn bộ dũng khí của hắn.
Câu hỏi này hắn rất khó hỏi ra nhưng câu trả lời với cô thì lại vô cùng đơn giản "Chưa"
Nghe thế hắn cảm thấy nhẹ nhỏm hơn phần nào chưa yêu đương là tốt, dù sao tuổi của bọn họ còn nhỏ không nên yêu đương. Nhưng mà muốn yêu đương cũng không phải là không được nếu mà đối tượng cô yêu đương là hắn vậy thì không có vẫn đề gì cả, gia đình thân thiết hai bên yêu đương cũng không bất lợi gì.
Nghĩ đến đó nụ cười nơi khóe miệng của hắn vô thức được nhết lên, cô nhìn thấy liền hơi cau mài thật không biết tên ngốc này đang suy nghĩ vấn đề gì nữa.
"Cậu lại cười ngốc cái gì nữa rồi"
"Tớ đang nghĩ...." nói nhiêu đó thôi hắn lập tức giật mình mà mím chặt môi, chút nữa thôi hắn đã nói ra suy nghĩ trong lòng mình cô mà biết hắn nghĩ bậy như thế chắc chắn sẻ không ngại đập hắn một trận.
"Hửmmm.....sao chưa nói xong đã ngừng rồi?"
Nghe thế hắn vội lắc đầu "Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm đến"
Nghe thế cô thầm mắng tên ngốc này trăm ngàn lần thế mà lại dám dấu diếm cô hơn nữa cái vấn đề này chắc chắn có liên quan đến cô, nếu không tên ngốc này cũng không có bày ra bộ dáng như vậy.
"À đúng rồi chúng ta từng nộp một bài văn cho dì nhỏ cậu, đến tận giờ dì ấy vẫn chưa trả bài hôm nào cậu nhắc dì ấy để dì ấy quên đó" một bài văn thì không thể làm cho Thế Hạo nhớ kỉ như vậy nhưng cái bài văn đó chứa một thứ vô cùng hấp dẫn đối với hắn, nếu mà hắn thắng trong lần cá cược đó vậy thì vô cùng có hời đối với hắn.
Cô nghe thế liền gật đầu, dì nhỏ thiếu cô một bài văn để hôm nào cô đòi mới được dù biết cô thắng chắc rồi nhưng phải có cái làm cho tên bên cạnh tâm phục.
Hai người mỗi người ôm một tâm tư riêng đến khi gần tới nhà Thế Hạo cô liền gọi tài xế nhà mình đến, như thế thì lúc vừa đến Chung gia cũng đúng lúc tài xế đến nơi.
"Alo....bác đến Chung gia đón con với"
.....
"Vậy khi nào bác mới quay về?"
.....
"Nếu vậy bác cứ lo cho con bác, cháu chút nữa sẻ gọi anh trai đến đón cũng được"
.........
Đợi cô kết thúc cuộc gọi hắn mới tò mò hỏi cô "Sao vậy? Tài xế nhà cậu không đến được à?"
Nghe vậy cô liền thở dài gật đầu "Con trai nhỏ nhà bác ấy không biết bị gì mà cứ than đau bụng nên được đưa đi đến bệnh viện khám, bác ấy không biết bao giờ mới có thể về được"
"Nhà cậu hết tài xế rồi à?" Hắn nhớ bình thường nhà cô có tận vài người tài xế mà
"Một người xin nghĩ chăm bệnh mẹ già từ vài hôm trước, một người xin nghĩ vài ngày đưa vợ đi đẻ, một người bị người nhà ép về quê xem mắt nếu không về thì bị từ mặt còn một người thì như cậu vừa thấy đó" cô đầy bất lực mà trả lời hắn
Hắn nghe xong liền không ngừng tặc lưỡi, cái này cũng thật quá mức trùng hợp đi thật không nghĩ đến tài xế gia đình có bốn người bốn người đều có việc cùng một lúc.
"Tớ thấy nhà cậu chắc cần phải tuyển thêm vài người nữa rồi đấy"
Nghe thế cô liền hơi liếc sang nhìn hắn "Cậu điên rồi à? 4 người rồi đó mà cậu còn bảo tuyển thêm, hơn nữa nhà tớ ai cũng biết lái xe những việc cần dùng đến tài xế chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi"
Làm tài xế nhà cô tương đối nhàn công việc chủ yếu là đưa đón cô đến trường hoặc đưa mẹ cô ra ngoài shopping, còn về ba và anh hai nhà cô hầu như đều tự lái xe đến công ty còn anh ba đi ra ngoài hầu như đều là vì công việc có trợ lý riêng đưa đón.
Nghe thế hắn liền cười hề hề, làm lái xe nhà cô hình như là điều mai mắn cho những người kia thì phải công việc không nhiều nhưng mà tiền lương là giá trên trời. Làm một tháng lương ở nhà cô chắc bằng mấy tháng ở chổ khác.
Xe đang chạy trên đường thì cô dừng lại tấp vào cữa hàng, hắn vừa nhìn đến cửa hàng này liền hiểu ngay cô định làm gì.
"Đợi chút tớ vào rồi ra ngay" vừa nói cô vừa tháo đai an toàn xuống xe hắn cũng không ngồi yên mà nhanh chân xuống theo cô.
"Cậu lại định mua trà cho ba tớ có phải không?" Thế Hạo hiện tại còn đứng cách cửa hàng một khoản mà đã có thể nghe mùi trà thoan thoản ở nơi không khí.
Cô nghe hỏi liền gật đầu rồi nhanh đi vào bên trong, cửa hàng bán trà tốt nhất thành phố này ba cô rất thích mỗi lần uống tra đều là dùng trà của nơi này pha. Mà bác Chung lại hai thưởng trà cung ba cô nên chổ này chính là sự lựa chọn lý tưởng.
Nhân viên ở đây vừa thấy khác hàng liền bắt đầu niềm nỡ mà trào hàng "Xin chào tiểu thư, chổ chúng tôi có rất nhiều loại trà nếu hiện tại tiểu thư vẫn chưa có ý định mua loại trà nào thì chúng tôi có thể giúp tiểu thư thưởng thức từng loại để có cảm nhận tốt nhất"
Cô nghe thế liền lắc đầu từ chối, trước khi vào đây cô đã có ý định mua loại nào rồi "Không cần đâu, chị giúp tôi lấy một cân Da-Hong Pao, gói cẩn thận lại giúp tôi tôi muốn mang đi tặng"
Nữ nhân viên vừa nghe cô nói xong tên trà nụ cười trên mặt lại sâu thêm vài phần 1.2 triệu USD/kg, lấy 1 cân là 0.6 triệu USD không vui làm sao được, hơn nữa trùng hợp làm sao trong cửa hàng lúc này đây còn đúng 1 cân trà.
"Tiểu thư xin đợi một chút, thứ tiểu thư cần sẻ nhanh được mang ra"
Cô nghe thế liền gật đầu, "Ở đây có phải còn có huyết yến hay không?" Cô nhớ mẹ cô từng nhắc ở đây có thứ đó nhưng nó không được bài bán cần yêu cầu mới được mang ra, tuy giá thành không được xem là quá đắt nhưng nếu mang đi làm quà cũng rất phù hợp.
Nhân viên vừa nghe hỏi đến huyết yến thì ngay lập thức gật đầu "Thưa tiểu thư, huyết yến tiểu thư nhắc đến nơi đây quả thật có nhưng số lượng lại không nhiều. Xin hỏi tiểu thư cần bao nhiêu?"
"Trong cửa hàng còn bao nhiêu?"
"Thưa tiểu thư, còn khoản 2 hộp tổng cộng nào nữa cân tiểu thư có muốn lấy hết không ạ?" nhân viên vừa hoie vừa giữ vững nụ cười trên mặt nếu mà hôm nay bán được nhiêu đó chắc chắn tiền hoa hồng của cô ta sẻ bằng với nữa tháng lương cơ bản.
"Được tôi lấy hết, giúp tôi gói lại cẩn thận" nhân viên nghe thế liền nhanh chân mời cô ngồi sang một bên còn bản thân thì nhanh trân chại sang một bên xem xét quá trình đóng gói.
Thế Hạo ngồi bên cạnh cảm thấy cô lần này hình như tiêu quá nhiều cho ba mẹ hắn rồi "Cậu tiêu hình như hơi nhiều thì phải?"
"Không nhiều, bao đó không đáng" cô vừa nói vừa cầm lấy chiếc thẻ đen trên tay chuẩn bị đi thanh toán, lần này hắn không tranh thanh toán với cô bởi vì đây là cô mua cho ba mẹ hắn hắn không thể tranh với cô được, đây được xem như tấm lòng của cô cũng như liên quan đến họ Diệp hắn mà tranh đi trả chắc chắn sẻ bị cô mắng cho mà xem.