Chương 17

Bẩn đi một thời gian sao cái ngày mà Chung Thế Hạo và cô lộ ra tin đồn yêu đương, tin đó cũng ngày càng chìm xuống. Thấy vậy cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù sao bị đồn là yêu đương với tên ngốc đó cũng quá hao tổn thanh danh của cô rồi.

Lúc này đang là giờ ra chơi nên Chung Thế Hạo không thể ngồi yên một chổ được mà bắt đầu lãi nhãy bên tay cô, cô nghe muốn đau hết cả đầu.

"Diệp nha đầu cậu nói cho tôi biết thời gia cậu ở nước ngoài đi đột nhiên tôi có chút muốn nghe!" Thế Hạo vừa nói vừa nói vừa chọt chọt ngón tay vào vai cô.

Cô đang bận chơi game nên chỉ trả lời hắn vô cùng đơn giản "đi du học thì phải học rồi, chẳng lẻ qua đó ngồi ngốc một chổ"

"Tôi biết cậu qua bên đó học nhưng chẳng phải cậu cũng làm nghiên cứu sao? nói xem cậu nghiên cứu cái gì ở bển" Thế Hạo không cam lòng mà hỏi tiếp

"Có nói cậu cũng chằng hiểu đâu, nên là bớt hỏi cái vấn đề này lại đi" cô nói mà chẳng thèm ngẫn lên nhìn hắn 1 lần, nhưng những lời cô nói hoàn toàn là sự thật cô không biết IQ trung bình của Chung Thế Hạo là bao nhiêu nên cô không thể tùy tiện nói những thứ đó ra được.

Cô sợ IQ hắn quá thấp thì hắn lại suy nghĩ nhiều, còn nếu nó đủ cao thì cô lại lo hắn sẻ hiểu như vậy chẳng khác nào cô đang trực tiếp làm lộ bí mật chưa được công bố trong giới.

"Cậu bảo tôi ngốc đấy à? Báo cho cậu biết IQ của tôi là 117 cũng thuộc loại người thông mình đó" hắn vừa nố vừa có chút tự hào ánh mắt cũng lén nhìn cô để quan sát biểu hiên của cô sau khi nghe hắn nói.

Và theo như ước nguyện của hắn cô thật sự đã bị dọa cho giật mình, bởi trong nhóm nghiên cứu lúc trước của cô cũng có một người IQ cao 120 chỉ hơn Chung Thế Hạo có một ít, lần này cô không khỏi nhìn Chung Thế Hạo bằng con mắt khác nhưng cô cũng có chút tọ mò vì sao hắn có chỉ số IQ của người thông minh nhưng mà nhìn kiểu nào cũng thấy hắn giống tên ngốc vậy?

Hắn thấy cô như vậy liền vui vẻ nói "Làm sao, có phải rất ngạc nhiên không hả? Ông đây tự biết mình thông minh nên cô không cần phải khen ông đây" nói rồi hắn còn hết mặt lên biểu thị vẻ ta đây.

Gia Vỹ và Việt Ngôn ngôi sau lưng nghe hai người nói chuyện không khỏi thêm vào đôi ba câu như "Đại ca, anh thật giỏi

Đại ca, em cũng ước được như anh"

Cô nghe ba cái tên này đang khen nhau thì không khỏi cảm thấy mèo đang khen mèo dài đuôi nên cũng mặc kệ mà tiếp tục chơi game củ mình.



Hắn sau khi nói song thì không thấy cô để ý nên không vui, nắm lấy thay áo cô mà kéo kéo "Này, sao lại không quan tâm đến tôi nữa rồi, mau để ý tôi đi chứ khen tôi vài tiếng cũng được mà"

Thấy hắn cứ phiền mình mãi thế cô liền thoát game ấn tắt điện thoại sau đó liền ngước lên nhìn hắn cùng với nỡ một nụ cười vô cùng hoàn hảo "Cậu giỏi thật đó lại còn có chỉ số IQ cao như vậy, mình thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Cậu có thể nào tặng cho tôi một chử kí hay không? như vậy thì tôi sẻ đống khung nó treo ở nhà để ngày ngày khi nhìn thấy nó sẻ tự nghĩ đến bản thân mà phấn đấu cho bằng cậu."

Hắn nghe vậy thì trực tiếp ngu luôn, Gia Vỹ và Việt Ngôn đang nhiều chuyện nên cũng nghe lời cô nói nên cũng không khỏi há hóc mồm, đến giờ hai người họ mới biết mấy cái câu khen của bọn họ chẳng qua chỉ như gió thoảng mây bai còn câu khen của cô mới chính là thật sự đang khen người khác.

"Như vậy cậu đã thấy được chưa?" cô hơi nghiên đầu hỏi hắn, nếu cô không hỏi câu này thì hắn đã thật sự cho rằng cô đang khen hắn đầy ngưỡng mộ.

"Cậu...cậu sao lại biết phá hỏng tâm trạng người khác vậy hả?" hắn hơi giận nói, vốn hắn đang vui vẻ vậy mà đùng một cái mọi sự vui vẻ của hắn liền bị cô đạp đổ trong tích tắc.

"Làm sao? Chẳng phải chỉ là hỏi cậu đã hài lòng với lời khen của tôi chưa thôi mà, sao đột nhiên lại nói tôi phá hỏng tâm trạng của cậu được?" cô lúc này vô cùng ngây thơ hỏi lại hắn giống như bản thân thật sự không biết gì vậy.

Thế Hạo lần này bị làm tức chết rồi nhưng lại không thể phản bác được, bởi xét theo tình và lú thì lời cô nói đều rất đúng, nhưng mà hắn có chút không cam tâm đi.

Lúc vừa định nói gì đó thì ngoài cửa có tiếng nói vọng vào, trong lời nói còn có chút bát quái "Thi Nghi, có người tìm cậu kìa"

Đồng thời cô cung Chung Thế Hạo đưa mắt nhìn ra liền thấy được một nam sinh lớp cô đang đứng ở ngoài cửa bên cạnh còn có một nam sinh nhìn có chút quen mặt nhưng nhất thời cô không nhớ rõ là ai.

Nhưng cô nghĩ nếu đến tìm mình thì chắc hẳn cũng có quen biết nên cô cũng đứng dậy chuẩn bị bước ra bên ngoài thì tay lại bị Chung Thế Hạo kéo lại, mặt hắn lúc này biểu thị rất rỏ trạng thái bản thân không vui.

Hắn biết rõ cái người bên ngoài kia là ai nên mới không muốn cho cô đi ra, là cái tên lần trước ở buổi tiệc đã nói chuyện với cô thật không ngờ vậy mà tên đó lại có thể tìm đến tận lớp.

Cả lớp từ nãy đến giờ luôn quan sát hai người nên khi thấy Thế Hạo kéo tay cô không muốn cho cô ra ngoài thì bọn họ lền biết được lần này lại có dưa để ăn rồi, cái cặp đôi này bọn họ cảm thấy vẫn nên là như vậy ngọt ngào quá cũng không thích hợp. Cái kiểu vừa đối trọi vừa ngọt ngào này vẫn hợp với cả hai hơn.